Chợ đình Bích La: Phiên chợ Tết mỗi năm chỉ họp một lần để bán "lộc"
Không đơn thuần là một phiên chợ Tết, chợ đình Bích La là một “di sản sống”, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi lịch sử hiện diện trong từng nếp sinh hoạt dân gian.
Trong dòng chảy bền bỉ của đời sống văn hóa làng quê Việt Nam, có những không gian không chỉ phục vụ sinh hoạt thường nhật mà còn là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, ký gửi hồn cốt văn hóa dân tộc qua bao biến thiên lịch sử.
Trên vùng đất lửa Quảng Trị, nơi từng hứng chịu bom đạn chiến tranh ác liệt, chợ đình Bích La thuộc xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (nay là xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) vẫn bền bỉ tồn tại như một minh chứng sinh động cho sức sống văn hóa làng quê.
Một thiết chế văn hóa truyền thống của làng quê
Theo sử liệu địa phương, làng Bích La được hình thành từ năm 1527, gồm ngũ giáp: Nam, Đông, Trung, Thượng, Hậu. Gắn bó mật thiết với lịch sử hình thành và phát triển của làng, chợ đình Bích La ra đời và tồn tại trong mối quan hệ hữu cơ với đình làng Bích La Đông – trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của cư dân vùng Triệu Phong suốt nhiều thế kỷ.

Chợ đình Bích La ngày khai mạc
Các bậc cao niên trong làng không xác định rõ thời điểm ra đời của lễ hội chợ đình, chỉ biết rằng phiên chợ được truyền lại qua nhiều thế hệ bằng những giai thoại dân gian hấp dẫn, gắn liền với truyền thuyết về thần Kim Quy – biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng.
Theo truyền thuyết, trước đình làng Bích La xưa kia có một hồ nước trong xanh, nơi sinh sống của rùa vàng. Mỗi năm, nếu vào sáng mồng 3 Tết rùa vàng nổi lên mặt nước, đó được xem là điềm báo cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Có năm rùa vàng không xuất hiện, dân làng gặp thiên tai, mất mùa. Từ đó, người dân tổ chức lễ cầu thần Kim Quy, đánh trống, khua chiêng, gõ mõ để “thức tỉnh” linh vật, dần hình thành nên phiên chợ độc đáo mang tên chợ đình Bích La.

Phía trước miếu thờ và đình làng Bích La là hồ nước tương truyền nơi hiển linh của thần Kim Quy
Khác với những khu chợ họp thường nhật, chợ đình Bích La chỉ diễn ra duy nhất một lần trong năm, vào đêm mồng 2 rạng sáng mồng 3 Tết Nguyên đán. Chợ nhóm khi trời còn mờ sương, không có nghi thức khai hội cầu kỳ, cũng không cần lời hiệu triệu, mà mở ra một cách tự nhiên như một phần tất yếu của nhịp sống làng quê.
Thời khắc chợ nhóm cũng là lúc đất trời chuyển mình sau giao thừa, mở ra một chu kỳ sinh sôi mới. Chính sự “hiếm hoi” ấy khiến chợ đình không mang nặng tính mua bán mà thiên về giá trị tinh thần, trở thành một nghi thức văn hóa đầu xuân của cả cộng đồng. Trung tâm phiên chợ là sân đình Bích La – nơi vốn gắn với các nghi lễ thờ thành hoàng, hội họp dân làng và những sự kiện trọng đại. Việc chọn không gian đình làng làm nơi họp chợ phản ánh rõ nét tư duy tổ chức đời sống truyền thống của cư dân Việt: Kinh tế, tín ngưỡng và sinh hoạt xã hội luôn đan xen, hòa quyện, không tách rời.
Chợ đình Bích La còn là chứng nhân lặng lẽ của những biến thiên khốc liệt mà vùng đất Quảng Trị từng trải qua. Chiến tranh đã nhiều lần làm gián đoạn sinh hoạt làng quê, đình làng bị bom đạn tàn phá, người dân ly tán. Nhưng ngay khi hòa bình lập lại, chợ đình lại được khôi phục, như một nhu cầu tự thân của cộng đồng, nhu cầu được trở về với cội nguồn văn hóa, với những giá trị bền bỉ đã nuôi dưỡng làng quê qua bao thế hệ.
Không gian, tín ngưỡng văn hóa và những giá trị biểu trưng
Điểm cốt lõi làm nên giá trị bền vững của chợ đình Bích La không chỉ nằm ở thời gian tồn tại mà còn ở không gian văn hóa – tín ngưỡng đặc biệt mà phiên chợ này nương tựa và nuôi dưỡng. Trong tâm thức người dân, đình làng không chỉ là kiến trúc vật thể, mà là biểu tượng linh thiêng của sự che chở, kết nối và truyền đời giá trị đạo lý làng quê. Mỗi độ xuân về, trước khi chợ nhóm, các nghi thức tế lễ được tiến hành trang trọng trong đình.
Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên giữa sương sớm mồng 3 Tết, như lời gọi thức ký ức cộng đồng sau một năm dài. Phiên chợ vì thế không đơn thuần mở ra bằng những gian hàng mà bắt đầu từ sự lắng đọng tâm linh, từ ước nguyện chung về quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làng xóm yên bình.

Lễ hội truyền thống chợ đình Bích La
Không gian chợ và không gian đình hòa quyện vào nhau, tạo nên một chỉnh thể văn hóa hiếm gặp trong đời sống đương đại. Nhiều người cho rằng nét đặc trưng của phiên chợ này được hòa quyện xen lẫn giữa Lễ - Hội - Chợ. Mặc dù lễ hội chính thức diễn ra vào giữa đêm khuya nhưng hàng chục ngàn du khách đã đổ xô về chợ đình để cầu an, cầu tài, cầu lộc và cả cầu duyên đầu năm mới.
Nét đặc sắc nhất của phiên chợ nằm ở những mặt hàng “lấy lộc” mang đậm tính biểu trưng: Gạo, muối, lá chè xanh, cau trầu, rau củ tươi, khoai lang, chuối; các sản phẩm thủ công từ tre, nứa; đồ chơi truyền thống; cành lộc đầu năm là những nhánh chè, cành cây phát lộc…

Những sản vật, nông sản từ phiên chợ Tết
Tất cả đều là sản vật gắn bó mật thiết với đời sống nông nghiệp bản địa, mang ý nghĩa cầu mong no đủ, bình an, bền bỉ. Không chỉ là không gian tín ngưỡng, chợ đình Bích La còn là nơi gặp gỡ xã hội của cộng đồng. Tại đây diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như: nghệ thuật bài chòi, các trò chơi truyền thống, thi viết chữ đẹp, biểu diễn văn nghệ của năm giáp. Người con xa quê, dù làm ăn ở đâu, cũng cố gắng trở về làng đúng dịp Tết để dự chợ, gặp gỡ họ hàng, làng xóm.

Người dân làng Bích La bán sản phẩm lộc đầu năm
Trong bối cảnh nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, chợ đình Bích La vẫn giữ được nhịp điệu chậm rãi, trang nghiêm mà gần gũi. Chính sự hiện diện thường niên của phiên chợ trong đời sống cộng đồng đã làm nên bản chất của một “di sản sống” – di sản không nằm yên trong quá khứ, mà tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và hồi sinh qua mỗi mùa xuân.
Giữ gìn chợ đình Bích La – giữ lại nhịp mạch văn hóa làng quê
Năm 1996, chợ đình Bích La được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là Di sản văn hóa cấp tỉnh. Trải qua bao biến thiên lịch sử, chợ đình hôm nay không chỉ là một sinh hoạt văn hóa dân gian, mà đã trở thành một giá trị cần được nhìn nhận, bảo tồn dưới góc độ di sản.
Trong bối cảnh đời sống xã hội vận động nhanh, nhiều không gian văn hóa truyền thống bị lấn át bởi nhịp sống hiện đại, việc gìn giữ một phiên chợ làng mang đậm yếu tố tín ngưỡng như chợ đình Bích La càng trở nên cấp thiết. Những năm gần đây, phiên chợ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách thập phương. Đây vừa là tín hiệu đáng mừng, vừa đặt ra không ít thách thức. Nếu thiếu định hướng phù hợp, nguy cơ thương mại hóa, làm phai nhạt bản sắc văn hóa là điều khó tránh khỏi.

Người dân đi chợ đình Bích La chụp hình lưu niệm
Bảo tồn chợ đình Bích La vì thế không chỉ dừng lại ở việc duy trì phiên chợ Tết hằng năm mà còn là giữ gìn không gian văn hóa, bảo vệ tinh thần cộng đồng, yếu tố cốt lõi làm nên giá trị di sản. Ở tầm nhìn rộng hơn, chợ đình Bích La là tài sản văn hóa của riêng làng Bích La Đông đồng thời còn là một phần ký ức chung của vùng đất Quảng Trị anh hùng, nơi đã đi qua chiến tranh khốc liệt để trở về với khát vọng bình yên, dựng xây.
Việc nghiên cứu, lập hồ sơ nhận diện và từng bước tôn vinh chợ đình Bích La như một di sản văn hóa phi vật thể cần được đặt trong chiến lược bảo tồn gắn với phát triển bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm. Giữ gìn chợ đình Bích La, suy cho cùng, là giữ lại một nhịp mạch văn hóa làng quê, nơi con người tìm thấy sự cân bằng giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và đổi mới.
Giữa vòng quay gấp gáp của đời sống hiện đại, chợ đình Bích La vẫn lặng lẽ neo mình như một trụ cột văn hóa của làng quê Quảng Trị. Ở nơi ấy, lịch sử không hóa thành hoài niệm xa xôi, mà hiện hữu sống động trong từng phiên chợ đầu xuân, trong những nghi lễ, tập quán và nếp ứng xử đậm đà nghĩa tình của cộng đồng.
Chợ đình Bích La không chỉ là điểm gặp gỡ của con người hôm nay, mà còn là chiếc cầu nối bền chặt giữa các thế hệ, âm thầm tiếp nối mạch nguồn truyền đời của làng quê Việt. Mỗi độ xuân về, khi phiên chợ Tết lại họp trước sân đình làng Bích La Đông, cũng là lúc dòng chảy văn hóa làng quê tiếp tục được khơi nguồn, lặng lẽ mà bền bỉ hòa vào nhịp điệu chung của đất nước hôm nay.


