Sài Gòn đẹp lắm!

Tôi dừng chân trên bến Bạch Đằng, ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Vẫn là những con đường thường ngày qua lại, vẫn là những cao ốc mọc sát cạnh nhau, vẫn là những dòng người tấp nập, vẫn là sông Sài Gòn… Khi bước xuống thuyền đi du lịch trên sông, tôi bỗng thấy mọi thứ trở nên đẹp lạ thường! Khác với vẻ sôi động hằng ngày, tôi thấy một Sài Gòn yên tĩnh trầm lặng trên sông. Mọi ngày tôi cứ bình thản lái xe lướt nhanh qua những con phố…

Tôi dừng chân trên bến Bạch Đằng, ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Vẫn là những con đường thường ngày qua lại, vẫn là những cao ốc mọc sát cạnh nhau, vẫn là những dòng người tấp nập, vẫn là sông Sài Gòn… Khi bước xuống thuyền đi du lịch trên sông, tôi bỗng thấy mọi thứ trở nên đẹp lạ thường!

Khác với vẻ sôi động hằng ngày, tôi thấy một Sài Gòn yên tĩnh trầm lặng trên sông. Mọi ngày tôi cứ bình thản lái xe lướt nhanh qua những con phố, chỉ những lúc như thế này tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp còn ẩn giấu của Sài Gòn. Từ lâu lắm rồi bài hát Sài Gòn của nhạc sĩ Y Vân với câu hát: “Sài Gòn đẹp lắm, Sài gòn ơi,Sài Gòn ơi!” luôn cuốn hút tôi. Lần đầu đặt chân đến Thành phố mang tên Bác, tôi đã biết Sài Gòn không tĩnh lặng. Sài Gòn như có một chất men kỳ lạ. Tôi say với thời tiết trời đang nắng bỗng đổ mưa. Tôi mê những công trình kiến trúc cổ nguy nga của Thành phố. Tôi nhớ những con đường gắn liền với những chiến công, nhân vật nổi tiếng đã ghi vào sử sách. Tôi thiết tha với những vòng xe, dòng người lúc nào cũng hối hả ngược xuôi… Những cung bậc tình cảm ấy lớn dần theo thời gian, theo từng kỷ niệm. Sài Gòn chẳng bao giờ tĩnh lặng dẫu là nửa đêm hay gần về sáng.

Tôi chẳng thể lý giải vì sao mình lại nặng lòng say mê Sài Gòn đến vậy. Sài Gòn giống như một cô gái đẹp, tôi hạnh phúc ???c đi bên cạnh và trong lòng còn rất tự hào. Đôi khi chính sự ồn ào náo nhiệt của thành phố, nhất là vào những dịp lễ tết lại làm nên nỗi nhớ. Chỉ khi đi xa Sài Gòn tôi mới hiểu tình yêu mình dành cho Thành phố đã trở thành máu thịt. Nhà thơ Chế Lan Viên đã diễn tả rất hay nỗi nhớ một vùng đất mà ông đã nặng lòng gắn bó:

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn.

Tôi chợt nghĩ có lẽ nhạc sĩ Y Vân đã có cảm hứng sáng tác ca khúc Sài Gòn khi ông đứng ở bờ sông Sài Gòn: “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai. Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi“. Nếu như ai đó chưa biết lý giải tình yêu của mình với Sài Gòn, hãy thử một lần dừng chân trên bến Bạch Đằng, để cảm nhận ca từ mà nhạc sĩ Y Vân đã dành tặng Hòn ngọc Viễn đông: “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài gòn ơi!”

Đoàn Xuân
(Khoa Du lịch, ĐH Hùng Vương, TPHCM)