PHÚ QUỐC – NƠI BIỂN ĐẢO BÌNH YÊN…

    Nằm ở vùng biển Tây – Nam của Tổ quốc, Phú Quốc vừa được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam (Viet Kings) công nhận là Hòn đảo lớn nhất Việt Nam. Không chỉ có vậy, đến với Phú Quốc du khách còn có được cái cảm giác bình yên giữa một vùng trời biển đẹp như thiên đường…


    Đại tá Nguyễn Thy Hân trước một bức tranh của Mặc Tuân

    Phú Quốc là đảo lớn nhất trong quần thể 22 hòn đảo hợp thành huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang, với tổng diện tích gần 600 km2 (xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore). Từ TPHCM đến Phú Quốc bằng đường hàng không chỉ mất khoảng 50 phút, còn nếu đi bằng tàu biển khởi hành từ Rạch Giá ra Phú Quốc sẽ mất khoảng hơn 2 tiếng. Đến Phú Quốc vào thời điểm này (từ Lễ Noel đến Tết Âm lịch), du khách sẽ ngỡ như đang ở một vùng biển du lịch xa xôi nào đó như Phuket (Thái Lan) hoặc Bali (Indonesia) bởi lượng khách Tây đổ xô về đây rất đông. Khách Tây đủ mọi quốc tịch tràn ngập các bãi tắm và các điểm du lịch. Ở Khu Du lịch Nhà hàng – Khách sạn Thiên Hải Sơn (do QK 9 quản lý), chúng tôi thấy có rất nhiều Đoàn khách người Nga đến nghỉ dưỡng ở đây.

    Hầu như suốt ngày họ có mặt trên bãi biển, không tắm biển thì tắm nắng, đọc sách hoặc…nằm ngủ dưới bóng mát của hàng dừa xanh lao xao gió biển. Ở đây, du khách có thể bỏ lại tư trang, máy ảnh, máy quay phim trên ghế nằm để thoải mái tắm biển mà không sợ bị mất bởi lúc nào cũng có đội bảo vệ trông chừng (thực ra Phú Quốc vẫn được coi là một trong những khu vực an ninh nhất, bởi rất hiếm khi xảy ra những tiêu cực, tệ nạn). Ban đêm ở đây, du khách Nga kê bàn ra sát mép biển, dưới những chụp đèn lung linh mờ ảo, họ ngồi nhâm nhi ly Vodka, thủ thỉ tâm sự. Ngoài kia, cách bờ không xa, những chiếc thuyền câu mực phục vụ khách du lịch với dàn đèn sáng trưng, lộng lẫy trên biển như những “hoàng cung di động”…Biết tôi là Nhà báo viết mảng Văn nghệ, anh Nghĩa phụ trách quầy bar của Thiên Hải Sơn nhờ tôi về Sài Gòn tìm những đĩa nhạc độc tấu của Nga (Ngôi sao ban chiều, Rừng bạch dương, Chiều Matxcơva, Tình khúc Cachiutsa…) gởi ra cho anh, để các “Đồng chí Nga” tìm thấy chút không khí quê nhà.

    Một kinh nghiệm để đi du lịch bụi ở Phú Quốc là chỉ cần một bản đồ đảo và thuê một chiếc xe máy (200.000đ/ngày) là có thể rong ruỗi khắp nơi. Từ thị trấn Dương Đông đi ngược lên hướng tây bắc, theo con đường đất đỏ len lỏi giữa cánh rừng nguyên sinh, bạn có thể bắt gặp hàng chục con suối róc rách, nước trong vắt và mát lạnh, dòng sông Cửa Cạn đổ ra biển đẹp như tranh vẽ. Phía Bắc đảo, do đường sá chưa được nâng cấp, “nhựa hóa” nên còn giữ được nhiều vẻ đẹp hoang sơ, nhất là ở Khu Bãi Dài được ví như “Nàng công chúa chưa thức giấc”. Mũi Gành Dầu – điểm chót phía Tây bắc của đáy tam giác ngược (hình dáng của đảo Phú Quốc) hứa hẹn sẽ là một cảng biển sầm uất, bởi nơi đây thuyền chài đậu san sát, chiếc nào cũng treo cờ Tổ quốc trên cột buồm, phấp phới như ngày hội. Ghé đây ta thăm đền thờ Nguyễn Trung Trực, do người dân bản xứ dựng nên để tưởng nhớ công ơn vị Anh hùng dân tộc. Đúng ở mũi Gành Dầu nhìn sang dãy núi nằm trên lãnh thổ nước bạn Campuchia, ta có cảm giác như chỉ cần… với tay là chạm tới !

     Trên đường về, đừng bỏ qua suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn để trải nghiệm vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và sự thuần khiết của thiên nhiên. Đi sang hướng đông thăm làng chài Hàm Ninh hoặc xuôi về phía Nam thăm những Di tích Lịch sử như Nhà tù Phú Quốc, hoặc Giếng Tiên gắn liền với những huyền thoại thời Nguyễn Ánh (Vua Gia Long) còn bôn tẩu…

    Phú Quốc không chỉ có những cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là nơi để trưng bày cái đẹp được tạo ra bởi bàn tay con người. Giữa tháng 11/2012, Họa sĩ Mặc Tuân đem từ đất liền (TP. Long Xuyên) ra đây 30 Bức tranh Digital Art (vẽ bằng Computeur) để Triển lãm ở Nhà hàng – Khách sạn Thiên Hải Sơn. Triển lãm để du khách (nhất là khách Tây)…coi chơi, chứ chẳng vì mục đích kinh doanh. Giám đốc Khách sạn là Đại tá Nguyễn Thy Hân. Tướng thấp đậm, nói năng bộc tuệch nhưng rất chịu chơi, đúng phong cách rặt chất Nam Bộ. Dân lính mà bị “điều” đi làm kinh tế cứ tưởng là trật chìa, vậy mà ông làm “ra trò”. Từ một khu bãi hoang, sau 7 năm Ông Thy Hân đã quản lý và khai thác một Khu Resort rộng 3 hecta, hoành tráng vào hạng tầm cỡ của đảo,và nơi đây cũng đã từng tổ chức giải vô địch Cờ Vua thế giới khu vực 3.3 – Châu Á và cuộc thi tuyển “Người đẹp biển Tây”. Không chỉ giỏi quản lý, điều hành – Ông Đại tá này còn có con mắt thẩm mỹ độc đáo, đi đâu, gặp bất cứ thứ gì lạ mắt là ông…xin (với kiểu nói dẻo quẹo), rồi mang về đặt rải rác trong Khu Resort của mình. Đó là những tác phẩm điêu khắc từ những gốc cây, rễ gỗ được chạm trổ hết sức công phu, là chiếc tủ hình cây đàn Contra Bass khổng lồ, cả đến loài cây “Nắp ấm” tưởng như tuyệt chủng trong đất liền ông cũng thu thập được và ông cho trồng một số cây hoa sữa trong khuôn viên Resort để đêm đêm ở một góc của Phú Quốc cũng ngát hương hoa sữa  chứ đâu phải chỉ Hà Nội mới có mùi hương đặc hữu này…Chính ông là người đã khuyến khích và “đỡ đầu” cho Mặc Tuân đem tranh ra triển lãm ở đây. Buổi khai mạc có đầy đủ quan chức chính quyền và Ngành Văn hóa địa phương.

    Từ cuộc triển lãm này, tôi nghĩ, nếu như bán được tranh cho du khách thì các Họa sĩ từ đất liền đã có thể nghĩ đến một “thiên đường” để đem tranh của mình tới đây bày biện và…bán !

    Xem ra Phú Quốc còn rất nhiều điều thú vị để khám phá…


    Sông Cửa Cạn đổ ra biển


    Hoang sơ Bãi Dài


    Tây balô tại Gành Dầu


    Một góc Gành Dầu (dãy núi phía xa là đất Campuchia)


    Trẻ em tắm ở Suối Tranh


    Du khách Tây xem tranh

    Bài, ảnh: H.Đ.N