Những bài dự thi
Anh đến vườn em hoa xuân nở
Lả lơi trong gió nắng muôn màu
Nhìn hoa xao động làn hơi thở
Khẽ chớp hàng mi khẽ cúi đầu.
Sương mây
ĐOÀN VỊ THƯỢNG
Giọt sương ôm bóng mặt trời
Chờ khi nắng đến bốc hơi dạng hình
Hàng cây không biết sự tình
Khua ngàn tay lá ngóng nhìn nắng mai
Tôi đi qua đám cỏ gai
Nghe sương khóc ướt hết vai áo mình
Nắng vung triệu hạt ngô xinh
Rải lăn vàng khắp cành chim ngậm chào
Mặt trời chầm chậm lên cao
Hàng cây đổ bóng sang rào nhà ai
Tôi về qua đám cỏ gai
Đám mây tỏa ấm xuống vai áo mình
Hàng cây không biết sự tình
Giọt sương đã đổi dạng hình đám mây.
Thèm khúc hát yêu thương
HỒ BÔNG
Thèm nghe rì rào thông reo
Thèm nghe ríu rít tiếng chim
Thèm nghe thánh thót giọt đàn
Thèm nghe lặng im.. lặng im!
Khúc hát tôi yêu ấy tiếng lòng
Tiếng hò lảnh lót một dòng sông
Vàng trăng, bàng bạc đêm thanh vắng
Man mác tình gió nội, hương đồng!
Hát cho hòa khí sinh trần hoàn
Hát cho hòa khí sinh hợp đoàn
Hát cho hòa khí sinh tài, lợi
Hát cho hòa khí tạo hòa an
Yêu sao con cuốc gọi hè
Con ve ra rả ve ve rừng già
Chiều về, chim vịt hòa ca
Chim gù văng vẳng… đường xa… hóa gần!
Thương cho thân phận má hồng
Cánh bèo phiêu dạt, bềnh bồng, nổi trôi
Trời thương, gặp cảnh ngọt bùi…
Rủi thời lỡ bước, tiến lùi… lưỡng nan
Bài ru đồng bằng
Mường Mán
muộn chiều cơn gió rẽ ngang
rách câu vọng cổ khẽ khàng ai ru
nắng xuân
ủ từ mùa thu
đưa em qua bến mù u đợi chàng
đàn ai gẩy khúc tình tang
nghiêng bầu rót xuống trường giang
giọt sầu
bốn phương quê biết về đâu
gõ chèo mà hát
đôi câu nhớ nguồn
muộn đêm chim mỏi cánh buông
sao rơi vàm xáng
trăng luồn nóp mây
ngủ đi em nhé khuya nay
mơ thiên đường dưới vòng tay gối đầu
mơ hạnh phúc thật dài lâu
như chim sáo mãi theo nhau về đồng
đàn ai gẩy khúc long đong
cõng cánh bèo dạt theo dòng nước xuôi
trời trôi
nước trôi
tình trôi
níu câu vọng cổ
neo đời lãng du.
Đường xa gió cát
Lê Minh Quốc
mỗi một ngày lại ngồi gõ phím
xòe tay ra đếm
những ngã tư đèn đỏ đèn vàng
trên đường đi bao nhiêu dấu chân
gió núi mưa ngàn dìu nhau đắm đuối
em xa lắc chiều hồng hoang đỉnh núi
bóng ngựa về mỏi vó hí đầu non
một đường phố Sài Gòn
cầm trong tay bông hoa vừa nở
hương thơm dìu dịu chân trời
tôi nhìn trời lại đếm bóng mây trôi
trôi về đâu
bao nhiêu lời nguyện cầu
ngày đang đẹp như lời em đã nói
tôi lại đếm bao nhiêu là tiếng gọi
từ trong tôi thăm thẳm một niềm tin
chỉ xin ngày bình yên
tôi đang đếm từng giây từng phút
tôi lại đếm từng giờ
đường xa gió cát bụi mờ
em hãy giữ con mắt nhìn trong trẻo
hoa đã nở chẳng bao giờ lại héo
bởi hương xanh còn lẩn khuất trong đời
tôi đếm lại tiếng em cười
và chắt chiu gìn giữ...
Cánh chim trời
Phạm Hồng Danh
Anh đến vườn em hoa xuân nở
Lả lơi trong gió nắng muôn màu
Nhìn hoa xao động làn hơi thở
Khẽ chớp hàng mi khẽ cúi đầu.
Mùa xuân anh dắt em đi dạo
Gió vờn mái tóc nắng xiêu xiêu
Anh ghen nắng gió nên anh bảo
Nép sát vào anh tránh nắng chiều.
Cũng từ xuân ấy em biết nhớ
Lời nói nồng nàn ánh mắt sâu
Cho em những phút giây bỡ ngỡ
Rồi cánh chim trời vội bay mau.
Anh theo mây gió không quay lại
Cành hoa ngày cũ ngẩn ngơ buồn
Em bỏ cả thời xuân con gái
Ngóng cánh chim trời dạ vấn vương