NHẠC SĨ NGUYỄN NAM, VĨNH BIỆT: “XA RỒI MÙA ĐÔNG”!

 

nam oi



Hào phóng và chí tình có lẽ là những nét chấm phá về anh – Nhạc sĩ Nguyễn Nam.

Mới hôm nào tôi gọi điện thăm hỏi sức khỏe, anh nói đã tốt rồi. Như sợ tôi không tin, anh nhắn tin tiếp: “Rất khỏe!” Trong lòng tôi cũng vững bụng, ừ thì dẫu sao còn có khoa học kỹ thuật tiên tiến của ngành y. Nhưng, thật hụt hẫng, những tin, điện khẩn cấp đến tôi về sức khỏe của Nhạc sĩ Nguyễn Nam! Dù không tin, nhưng đó là sự thực, Nhạc sĩ Nguyễn Nam đã đi về thế giới bên kia lúc 9h20 ngày 31.10.2011






Nghiệt ngã, cay đắng, lẽ nào số phận lại hồn nhiên đến như thế! Nhạc sĩ Nguyễn Nam còn trẻ, thế mà…

Sau ngày giải phóng 30.04.1975, chúng tôi gặp nhau và kết nên tình đồng nghiệp, đồng chí, và là vai anh của tôi trong tình thân gia đình. Còn nhớ, anh là một trong những nhạc sĩ “khích tướng”, để tôi sáng tác ca khúc thiếu nhi, Với chiếc xe mobilette cổ lổ “vừa đạp, vừa đẩy” tôi và anh đã nối nghiệp đời sáng tác đến với tuổi thơ, mầm non, nhi đồng cho đến độ tuổi thiếu niên – như tuổi teen bây giờ. Nhờ thế, bây giờ tôi có một gia tài với 150 ca khúc thiếu nhi.

Nhạc sĩ Nguyễn Nam, một trong những người góp công sức xây dựng nhiều chương trình ca nhạc tại Đài Truyền hình TP HCM, nơi anh công tác với chức danh Trưởng Ban Ca nhạc, Ủy viên Ban Biên tập HTV. Ấn tượng sâu sắc nhất là cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình, khởi đầu từ năm 1991 và kéo dài đến bây giờ. Đúng vào thời điểm đó, báo Người Lao Động tổ chức cuộc bình chọn Văn Nghệ Sĩ được bạn đọc yêu thích nhất trong năm, tiền thân của Giải Mai Vàng, thông qua Nhạc sĩ Nguyễn Nam, Ban Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM đã nhiệt tình hỗ trợ. Chúng tôi đã cùng chia sớt ngọt bùi, động viên lẫn nhau, để phấn đấu xây dựng thêm những hoạt động nghệ thuật đẳng cấp, phục vụ tốt hơn nữa đời sống văn hóa, nghệ thuật của nhân dân TP.HCM.

Trăn trở với âm nhạc, vất vả trong biển ca từ, qua thực tế và chiêm nghiệm, anh đã dành tặng cho cuộc đời và những người yêu âm nhạc những ca khúc thắm thiết và lắng đọng: Tiếng hát và dòng sông, Dịu dàng sắc xuân, Xa rồi mùa đông

Với gương mặt khó đăm đăm, hầu như “nhăn” là thường trực, nhưng nét đáng yêu, duyên dáng, tình tứ đã được Nhạc sĩ Nguyễn Nam dành riêng cho những bản tình ca của anh. Con gái anh, cháu Hương Quỳnh “méc” với tôi: “Bố con lúc nào cũng nhăn!”. Tôi nhẹ nhàng bảo: “Ngay trong nụ cười của bố Nguyễn Nam, chú vẫn thấy nó “nhăn” kia mà!”. Thế là cháu cười giòn tan.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng ví von cuộc đời là “cõi tạm”, rồi một thời khắc nào đó, gần hay xa, mọi người đều có “một cõi đi về”. Sống lạc quan, dữ dội và tình cảm tha thiết, là những cung bậc run lên trong nhịp thở trái tim anh. Để từ đó, hạnh phúc, xót xa, tiếc nuối là những chiêm nghiệm quắt quay giữa đời thường của Nhạc sĩ Nguyễn Nam.

Những giọt nước mắt rơi thay cho lời vĩnh biệt của những trái tim yêu mến Nhạc sĩ Nguyễn Nam, của những nhạc sĩ, ca sĩ cùng thân hữu đã đồng hành với anh dọc ngang trong hơn 30 năm qua, chỉ với ước mơ làm đẹp đời sống ca nhạc TP.HCM.

Nơi tẩm liệm anh là một căn nhà nhỏ ở Quận 9, TP.HCM. Nhớ hôm nào anh đã rù rì với tôi về một ngày mai, sau khi về hưu anh về chăm sóc một vườn hoa lá và sáng tác thêm những bản tình ca về cuộc đời, về tình yêu.

 

…Tạm biệt, tạm biệt mùa Đông

Tạm biệt ánh lửa hồng

Xa rồi vòng tay ấm

Mùa Đông sẽ đi qua

Rồi anh cũng đi xa

Trong lòng tôi như vang lên giai điệu mượt mà của ca khúc “Xa rồi mùa Đông”. Anh bỏ đi vội vàng quá chăng, khi tiết trời hôm nay vẫn mới là mùa Thu ngập nắng, gió. Vẫn chưa là mùa Đông 2011 mà!?

Xót xa nào hơn! Còn nhớ một buổi chiều mùa Đông, Nhạc sĩ Nguyễn Nam “khoe” với tôi một sáng tác mới, anh nhờ tôi xem bài hát và góp ý, nhận xét. Anh đã gõ nhịp, hát, giọng hát mộc, âm sắc của quê hương Huế cổ kính, tha thiết bổng trầm… và tôi đã khóc! Một câu chuyện tình yêu của Xa rồi mùa Đông, nhẹ như hơi thở, mỏng như giọt sương, nhưng lay động lòng tôi. Và… anh em chúng tôi cùng khóc!

Anh đã đi vào giấc ngủ thiên thu, nhẹ nhàng, thanh thản. Khi tẩm liệm, nhìn gương mặt của anh, không còn những dấu “nhăn” nghĩ suy, dường như khóe miệng anh còn vương vấn một nụ cười chào người ở lại cõi trần gian. Những bon chen, toan tính, xảo trá giữa dòng đời – như anh nói với tôi: “Thôi chuyện cũ qua rồi, chúng ta đừng nặng lòng!”

Thắp lên một nén nhang vĩnh biệt. Biết tìm đâu “tri kỷ – tri bỉ”, thôi đành! Ở thế giới bên kia, nếu có linh hồn, cầu mong vong linh Nhạc sĩ Nguyễn Nam được siêu sinh tịnh độ, không vướng lụy trần. Còn bây giờ, ở cõi trần gian, tôi thương tiếc anh… và khóc!

VH

 

Nhạc sĩ Nguyễn Nam

Tên thật: Phạm Văn Đồng

Sinh ngày 25/2/1953, tại Thừa Thiên – Huế

Mất lúc 9 giờ 20, ngày 31/10/2011 (5 tháng 10 Âm lịch)

Tẩm liệm lúc 17 giờ ngày 31/10/2011

Quàn tại nhà riêng: Khu nhà cao cấp Gia Hòa, đường Đỗ Xuân Hợp, Q.9. TP.HCM

Lễ truy điệu: Lúc 5 giờ sáng ngày 3/11/2011

Sau đó, động quan, chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, TP.HCM