Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose - 1Chuyến đi Mỹ lần này, tôi quyết định dành 4 ngày để đến San Jose – vùng đất được mệnh danh là “thung lũng hoa vàng” của Tiểu bang California – Mỹ. Cô bạn thân vốn là Lớp trưởng thời cấp II Nguyễn An Ninh-TP.HCM, nay là Dược sĩ đã quyết định cùng với ông xã (đang làm việc tại Viện Công nghệ Phần Mềm Vi tính) xin nghỉ 4 ngày để đưa tôi thực hiện chuyến tham quan San Jose

Ảnh: Trên đỉnh Phượng Hoàng – Thung lũng Hoa vàng, San Jose

Chúng tôi đến Viện Mỹ thuật San Jose nơi trưng bày những mô hình kiến trúc thời đại mới, nhà trên Sao Hỏa và Mặt Trăng. Nơi đây, còn là Khu Bảo tồn Thiên nhiên với nhiều giống cổ thụ có tuổi thọ trên 200 năm. Những gốc cổ thụ lớn có tàn che rộng hơn 10 mét. Thân gỗ rộng có thể 5 người vẫn chưa vòng tay đủ gốc cây. Hồ nước của Viện có nuôi chim Thiên Nga. Hơn 200 con sinh sản và được nuôi dưỡng tại hồ. Chúng rất dạn với du khách khi cho chúng ăn đậu rang. Tôi thích thú trước lối kiến trúc La Mã xưa được xây dựng khiến Viện Mỹ thuật có gần 100 tuổi này (được xây dựng từ năm 1915) toát lên vẻ đẹp quý phái. Tháp chính giữa hồ được xem là nơi trưng bày những di vật linh thiêng tượng trưng Trời và Đất. Nơi đây còn có vườn cây xanh tươi là nơi nhiều du khách tổ chức cắm trại cuối tuần vào mùa hè. Dũng – ông xã của Huyền Châu, cho biết: “Mùa Đông ở khu vực này vắng người, chỉ có những bảo vệ Viện và người chăm sóc chim Thiên nga lui tới cho chúng ăn. Vì khí hậu mùa Đông ở vùng này rất rét, thường dưới âm độ C. Là thành phố du lịch nên đây là địa điểm những lứa đôi tổ chức hôn nhân thường chụp ảnh cưới. Những dãy nhà biệt thự đối diện với Viện Mỹ thuật có giá rất đắt, trung bình từ 1 đến 2.5 triệu đô la/căn”.

Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose - 2

Ảnh: Tác giả cùng với vợ chồng Dũng - Châu tại cầu San Fransico

Qua Dũng và Châu, tôi biết San Jose còn có cái rất quyến rũ “Thung Lũng Hoa Vàng”, đã một thời là thủ phủ của Tiểu bang Cali (năm 1850).  Với 15,000 người Việt, 3 tờ báo biếu, 1 đài phát thanh, 1 ban Đại diện Cộng đồng (ĐDCĐ) tại Hoa Kỳ. Thời tiết San Jose ôn hòa, dễ chịu, không nóng quá như mùa hè New Orleans, không lạnh quá như mùa đông Dallas. Có 4 mùa rõ rệt, cứ nhìn cây đâm chồi nẩy lộc, hoa lá xum xuê, lá vàng rơi rụng, cành cây trơ trụi là biết Xuân, Hạ, Thu, Đông. Không nơi nào tiếng Việt lại được sử dụng nhiều như tại nơi đây.

Người Việt làm chủ nhiều cơ sở thương mại, ngành nghề khác nhau từ kỹ sư, bác sỹ, luật sư cho đến địa ốc, ngân hàng, sửa xe. San Jose có trên 500 phòng mạch nha, y sỹ. Chúng tôi đến Công viên ALUM ROCK (AR) nằm phía Tây thành phố, AR là công viên lâu đời nhất của Tiểu bang, rộng nhất của thành phố, lấy tên AR vì ngay vào cửa công viên có quặng phèn. Cách đây 15 triệu năm, đứng tại nơi đây, bạn có thể nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, giờ đây núi lửa đã đẩy biển đi xa về hướng Tây, đúng là thương hải vi sơn lâm!  Tôi đặt chân đến suối “Mơ ”. một bên là vách núi, một bên là suối chảy róc rách. Cây cối chằng chịt, cheo leo trên dốc núi, chơ vơ giữa lòng suối. Đường càng đi càng nhỏ lại, mùi hoa rừng phảng phất khiến tâm hồn bạn lâng lâng như lạc vào chốn bồng lai. Lên đỉnh Phượng Hoàng (Eagle Point) với đường lên dốc quanh co. Đứng trên đỉnh (cao độ +795’), bạn có thể nhìn toàn diện thung lũng Santa Clara, những cao ốc dưới phố thấp thoáng trong làn sương mỏng, sát chân bạn là vực sâu thăm thẳm. Đến đồi “Cảm Thông”(Inspiration Point) đường đi thoai thoải, rợp bóng cây xanh, đôi khi bước chân bị khựng lại bởi bầy nai đổ từ triền núi xuống suối. Trên đỉnh đồi (+ 730’), gió hiu hiu thổi khiến ai cũng muốn ngủ thiếp trên ghế gỗ và khi tỉnh dậy sẽ giật mình bạn sẽ thấy tinh thần sảng khoái.

Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose - 3

Ảnh: Nhà báo, MC Thanh Hiệp và Nghệ sĩ này là Cựu Chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại chiến trường Quảng Trị, VN, nay phải kéo đàn violon mỗi ngày, để đón nhận tình thương của du khách

San Jose còn có nhiều Công viên như: Kelley, Overfelt, Lake Cunningham, Prusch, Central Park với hồ bơi quốc tế, cổng Thiên Đàng...Tôi ấn tượng nhất là Công viên Grant nơi có đài Thiên Văn Lick. Khi mới tới SJ, đứng giữa lòng chảo, tôi mơ ước một ngày nào đó, sẽ đặt chân lên đường viền đỉnh đồi, bao quanh thung lũng; chắc bên kia núi phải là một thế giới xa lạ!  Rồi hôm đẹp trời, theo chân Dũng – chồng của Châu, tôi khăn gói lên đường, trực chỉ theo hướng Quinby Rd. Đường quanh co leo dốc như đèo Ngoạn Mục. Ngồi trong xe, tới đỉnh, một chân trời mới hiện ra với núi đồi trùng trùng, điệp điệp.

Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose - 4

Ảnh: Tượng Nữ vương Hòa bình được làm bằng vỏ máy bay đã từng tham chiến tại Việt Nam

Phía bắc công viên là hồ Grant cheo veo trên miệng núi, đường mòn chằng chịt. Phía Đông là Thiên văn đài, được đặt trên ngọn núi cao nhất vùng vịnh (+4209’) với viễn vọng kính có khẩu độ là 120 inch (3m), một trong những viễn vọng kính lớn nhất thế giới. Trông thật gần, chúng tôi phải lái xe 18 dặm đường quanh co mới tới ngọn, càng lên cao càng đẹp, không khí trong lành và mát dịu, hai bên đường rợp bóng cây xanh. Xa xa là những đồi núi xanh san sát khiến bạn có cảm giác như đang ngồi trên phi thuyền mà vọng về trái đất.

Vườn Hakone nằm phía Tây Bắc San Jose, khoảng 1/2  giờ lái xe. Điểm mới lạ ở đây là vườn được thiết kế trên sườn đồi Nguyệt Lãm, (Moon Viewing Hill), giữa rừng lim và trúc. Ngoài hồ súng, non bộ, vườn còn có lộ đường tịch (trà thất), thiền viện, trung tâm trao đổi văn hóa, tất cả đều kiến trúc theo lối Nhật. Khung cảnh thanh tịnh nơi đây rất phù hợp với những người ưa thích trầm tư mặc tưởng và những cặp tình nhân thầm lặng.  Tôi đến Thomas Fogarty, nơi sản xuất rượu nho và trại nho nằm phía Tây Bắc San Jose. Quận này chằng chịt những nơi sản xuất rượu nho như vừa đi bộ ra khỏi nhà nghỉ là gặp ngay Mirassou Winery. Đường Skyline dẫn tới trang trại TF là bức tranh sơn thủy tuyệt tác, tôi bất ngờ nhớ đến đèo Hải Vân của đất nước mình, nhưng ở đây không phải chỉ là một, mà nhiều đèo Hải Vân nối tiếp nhau. Cảnh sắc thật tương phản, trang trại mây mù bao phủ, thung lũng nắng vàng óng ả. Từ phòng nếm rượu cho đến nhà tiếp tân (chứa 200 thực khách), nơi nào cũng tạo cho du khách một ấn tượng thanh thoát nhẹ nhàng. Chúng tôi đến Vùng đất Kỳ Diệu (Mystery Spot). Bước vào đây, bạn sẽ thấy tất cả đường thẳng trở thành đường nghiêng, nhà cửa cũng nghiêng, hòn bi chạy ngược dốc, một hiện tượng mà hiện nay chưa được giải thích thỏa đáng. Đông đảo du khách đã đến tham quan với giá vé 5 đô la/người. Sau đó, tôi đến tham quan bãi biển Santa Cruz, còn gọi là Vũng Tàu của Việt Nam. Giống như các bãi biển khác nằm ven Thái Bình Dương, Santa Cruz gồm những trò chơi giải trí, nhà hàng, quán ăn, nhưng đặc biệt hơn cả là cầu tầu câu cá khá rộng, trang bị hàng quán, chỗ đậu xe và nhiều bãi đáp cho hải cẩu nô đùa. Chúng tôi ăn trưa tại Nhà hàng bán fast food  “Mc Donald Việt Nam”. Bất ngờ khi nhìn thấy nhà hàng Việt mọc lên mỗi ngày một nhiều. Món ăn Việt tự chọn vừa ngon vừa rẻ, ăn tại chỗ hay “to go” (mang về) đều được cả như Lee’s sandwiches, khoai tây chiên phô mai...và được nhiều khách Mỹ ưa thích.

Ấn tượng và độc đáo nhất tại San Jose có thể kể đến Tượng Nữ Vương Hòa Bình (Our Lady Queen Peace) tại TP Santa Clara. Nhìn pho tượng ít ai có thể nghĩ rằng tượng được ghép bằng hàng chục vạn mảnh thép trắng bạc, không bị hoen rỉ cắt từ những chiếc máy bay tham chiến tại Việt Nam trong 10 năm từ 1965 đến 1975 mang tên: Skyhawwk, F-1000 Thunderbird; F – 105 Thunderchief, F-4 Phantom, F-111 Aardvark...Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng được đưa về Mỹ và nằm phơi xác ngoài trời. Người có sáng kiến độc đáo, dựng tượng Nữ vương hòa bình bằng mảnh ghép máy bay là nhà điêu khắc lừng danh thế giới Charles C.Parks. Tượng cao 11mét, nặng 3.3 tấn. Hai tay vươn rộng như một sự bao dung, đầy vị tha, kêu gọi quên đi quá khứ đau thương và hướng đến tương lai hòa bình. Tôi gặp một Cựu Chiến binh đã từng tham chiến tại VN, hiện nay ông đã 68 tuổi, sống đồng lương thất nghiệp không đủ, ông vác đàn violon, mỗi ngày ra Công viên để kéo và mong sự giúp đỡ của du khách. Ông nói rất nhớ Quảng Trị, vùng đất ông đã từng sống 4 năm ở đó. Trong những bài nhạc ông kéo, tiếng violon rít lên vui nhộn, lâng lâng như chính tâm trạng của ông với bản “Ô mê ly” của nhạc sĩ Văn Phụng.

Tôi được gặp MC Thanh Tùng, anh học Trường Nghệ thuật Sân khấu II Khoa kịch nói, về mặt nào đó anh là đàn anh của tôi, vì tốt nghiệp trước tôi những năm năm. Anh dẫn tôi đến Nhà hát California – San Jose – khán phòng có hơn 1000 ghế, giá thuê 27 ngàn đô la/ 1 đêm. NSUT Vũ Linh là nghệ sĩ Việt Nam vinh dự được mời diễn tại Nhà hát sang trọng này vào tháng 7/2006 cùng với Tài Linh, Ngọc Đáng...Tôi đến thăm Nhà hàng Nghệ sĩ Thành Được, năm nay đã 78 tuổi nhưng ông vẫn còn ca diễn rất ấn tượng. Ông dự định về nước thực hiện Live show Giã từ sân khấu. Bữa ăn hôm đó vợ chồng Châu mời tôi với những món ăn VN ngon như: canh rau đay, Cá trê chiên xoài, sườn ram mặn... Rời San Jose tôi mang theo nhiều tình cảm đẹp về một vùng đất có đông người Việt sinh sống. Một số khán giả kiều bào xem nhiều DVD cải lương, biết tôi là MC Thanh Hiệp đã hỏi rằng tôi sang Mỹ định cư hay chỉ đi du lịch? Tôi trả lời mình đi công tác, họ biểu lộ tình cảm thân thiết dành cho một người trẻ có niềm đam mê sân khấu và tôi cảm nhận rất rõ sự đồng cảm sâu sắc ở họ, khi mà nỗi nhớ quê nhà được thể hiện qua những chương trình cổ nhạc tổ chức ngày một nhiều, thu hút đông người xem ở San Jose...

 

THĂM NHÀ HÀNG

NGHỆ SĨ THÀNH ĐƯỢC

Đến Mỹ, thăm Thung lũng hoa vàng San Jose - 5

Ảnh: Chụp với Nghệ sĩ Thành Được tại Nhà hàng của ông

Nghệ sĩ Thành Được, người được mệnh danh là “Ông vua không ngai”, tên thật là Châu Văn Được, chào đời tại Sóc Trăng năm 1933, bước lên sân khấu lần đầu tiên vào năm 1954 trong một đoàn hát của người chú là Đoàn Thanh Cần, đóng thế vai một diễn viên bị bệnh.

Hai năm sau, 1956 - tên tuổi Thành Được mới nổi bật trong vai Tô Đình Sơn với vở tuồng Khi Hoa Anh Đào Nở cùng đào thương Thúy Nga của Đoàn Thúy Nga. Năm 1958, ông về đoàn Kim Chưởng. Năm 1960 về đoàn Thanh Minh Thanh Nga, 1961 trở lại Đoàn Kim Chưởng, 1962 thành lập Đoàn Thành Được- Út Bạch Lan, 1965 trở lại Đoàn Thanh Minh Thanh Nga. Năm 1967, Thành Được nhận Huy chương vàng với vai diễn tướng cướp Thy Đằng trong vở Tiếng Hạc Trong Trăng. Năm 1976, ông thành lập Đoàn Sài Gòn 1, thủ vai Lê Hoàn cùng đào thương Thanh Nga trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga. Cái tên Thành Được lấy chữ Thành từ sự kính nể giọng ca của người đàn anh là Thành Công, ghép với cái tên Được. Có một dạo anh muốn lấy tên Út Được cũng vì thích danh ca Út Trà Ôn.

Chất giọng của Thành Được rất ngọt, một cái ngọt đầm thắm. Giọng nói của ông, dĩ nhiên dân cải lương là phải Nam Bộ, nghe sang trọng, trí thức. Nhờ cái giọng nói này mà những vai diễn trong các tuồng xã hội, ông đóng rất tới như vai Lĩnh Nam trong Sân khấu về khuya. Tuy vậy cái vai tướng cướp Thy Đằng vẫn là độc đáo nhất, là đỉnh cao trong sự nghiệp ca diễn cải lương. Chính anh cũng tự nhận là với vai này, không có đối thủ. Những vai chính khác mà Thành Được đã đóng như Tùng (Nửa Đời Hương Phấn), Văn (Con Gái Chị Hằng), Diệp Băng Đình (Thuyền Ra Cửa Biển), Dũng (Đoạn Tuyệt), Điệp (Lan Và Điệp)... Cuộc đời bên ngoài sân khấu Thành Được được nhiều người yêu mến. Ông đã từng gắn bó với nữ danh ca Út Bạch Lan và Thanh Nga, càng làm cho ông thêm nổi tiếng. Nhà hàng Thành Được vẫn là nơi thực khách lui tới, là chỗ để những người ái mộ ông đến, để nghe lời tâm sự của người đã gắn bó mấy chục năm với sân khấu cải lương. Trong ngành ca diễn trên sân khấu cổ nhạc này, tính về phái nam danh ca thì Út Trà Ôn chiếm hàng đầu và người kế tiếp chưa có ai vượt trội Thành Được và Hữu Phước.

Bài và ảnh: T.H


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT