Nhà văn Đoàn Thạch Biền: Mùa Hoa Giá Tị

tranh_2Đoàn du lịch chúng tôi gồm 15 người đi qua Cửa khẩu Lao Bảo, vào cửa khẩu Đen Sa Vẳn của Lào. Trong khi đoàn ngồi đợi trước Văn phòng Hải quan Lào làm thủ tục nhập cảnh, những thiếu nữ Lào cầm máy tính đến bên chúng tôi mời đổi tiền Việt sang tiền Lào. 1.650 đồng Việt Nam đổi được 1 kip Lào. Tôi đổi 1 triệu kip để có thể mua một chiếc vòng bạc tặng bạn gái, vì được biết nữ trang vàng bạc ở Lào chạm trổ tinh xảo và rẻ hơn ở Việt Nam.

Một tiếng sau, chúng tôi lên xe du lịch mang bảng số Lào. Anh Hiệu Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với chúng tôi một cô gái mặc áo sơ mi trắng và váy thổ cẩm, sẽ thay anh hướng dẫn chúng tôi trong những ngày ở Lào. Em tên là Kham Liên, người Lào gốc Việt. Ông bà nội em là người Việt ở Đà Nẵng sang Lào lập nghiệp từ những năm 50 thế kỷ trước và sinh ba em ở Viêng Chăn. Ba em lấy một thiếu nữ Lào và sinh ra em. Em đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế ở Đà Nẵng. Gia đình em có Công ty Du lịch ở Viêng Chăn, chuyên tổ chức tour cho người Lào đi thăm Việt Nam và ngược lại các Công ty Du lịch Việt Nam khi sang Lào thường nhờ em là Hướng dẫn viên vì em nói tiếng Việt rất sõi và hiểu rõ các thắng cảnh cùng phong tục tập quán của người Lào.

tranh_1

Các quốc lộ ở Lào mới được xây dựng nhờ các nước viện trợ nên rất tốt. Xe chạy hanh vì không bị hạn chế tốc độ. Thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe chạy ngược chiều nhưng bác tài vẫn chú ý quan sát vì những đàn bò, đàn dê nuôi thả rông chạy băng qua đường.

Xe trên đường chạy đến Savankhet. Hai bên đường là những rừng cây cao vút, thân thẳng tắp, lá to bản, tôi nhớ đã thấy loại cây này trên đường từ Long Khánh lên Đà Lạt. Dân gian gọi là cây “báng súng” vì gỗ rất cứng dùng để làm báng súng trường. Kham Liên giới thiệu đó là những rừng teak (tếch), còn gọi là Giá Tị. Hàng năm Lào đã xuất khẩu một lượng lớn gỗ tếch đi các nước. Trời vừa tạnh mưa. Những chùm hoa Giá Tị nở trắng trên cành. Tôi mở cửa sổ xe, muốn được ngửi mùi hương hoa Giá Tị, nhưng xe chạy nhanh gió ào ạt thổi vào khiến tôi phải vội vàng đóng cửa lại.

Sau khi ăn cơm tối ở khách sạn Hoong Thip, chúng tôi đi dạo phố Savankhet, thành phố lớn thứ hai ở Lào. Mới 8 giờ tối các cửa hàng đều đóng cửa, người đi lại thưa thớt trên đường. Tôi muốn đến một nơi sinh động nên nhờ Kham Liên hướng dẫn. Em vui vẻ nhận lời, dẫn tôi và hai người bạn đến một bar sang trọng. Các cô tiếp viên mặc áo pull, váy pha sin đặc trưng của phụ nữ Lào, chắp tay ở ngực cúi chào chúng tôi. Hai người bạn ngồi với hai cô tiếp viên, tôi ngồi với Kham Liên. Em dặn:

– Các anh đừng xoa đầu các em nhé. Người Lào thờ cha mẹ ở đầu nên không thích ai xoa đầu họ.

Tôi hỏi:

– Còn em thì sao?

Em cười:

– Em cũng là thiếu nữ Lào mà. Người Lào tin có 32 vị thần bảo vệ thân thể con người, gọi là kwan (vía) Một kwan xuất ra khỏi thân thể là chết.

– Khi yêu, kwan có xuất đi không?

– Xuất chứ. Nên yêu đơn phương là chết. Có người yêu lại là có thêm kwan nhập vào mình.

Người phục vụ đem menu đến. Chúng tôi gọi bia Heineken nhưng Kham Liên ngăn:

– Các anh đã đến Lào nên uống thử bia con Cọp của Lào. Nhà máy này do người Pháp sản xuất từ thời còn ba nước Đông Dương, Việt Miên Lào.

– Em cũng uống bia con Cọp chứ?

Kham Liên gật đầu, còn hai cô tiếp viên uống nước cam.

Nhạc nổi lên, các cô nắm tay chúng tôi kéo ra sàn nhảy. Mọi người bắt đầu nhảy Lâm Vông. Chúng tôi cùng các du khách Châu Âu lóng ngóng một hồi rồi cũng hòa vào điệu nhảy Lâm Vong mới biết họ thể hiện điệu nhảy tinh tế ở đôi tay hơn là ở đôi chân. Nhảy Lâm vông xong, ban nhạc chơi một bản điệu Cha cha cha nhưng các cô gái Lào vẫn tiếp tục nhảy Lâm Vong với bước đi nhanh hơn.

Trở về bản ngồi uống bia con Cọp, tôi hỏi Kham Liên:

– Sao ca sĩ không hát nhạc Lào. Còn ai thích nhạc Anh hay Pháp có thể lên sân khấu hát và ban nhạc sẽ phục vụ.

– Em đã đi các quán bar ở Đà Nẵng, Sài Gòn?

– Em đi rồi. Em thấy chúng đã quốc tế hóa, không có điệu nhảy riêng như Lâm Vông của người Lào.

Chiều hôm sau, chúng tôi đến thủ đô Viêng Chăn. Tôi ngạc nhiên thấy xe dừng lại hơi lâu ở đền đỏ. Kham Liên giải thích: Luật giao thông ở Lào qui định đến ngã tư là một đi ba dừng. Một hướng xe chạy thì ba hướng trái phải và đối diện phải dừng xe. Xe chạy đến Khải Hoàn môn Patuxay ở trung tâm thủ đô. Mọi người xuống xe đi tham quan. Đứng trên nóc Khải Hoàn Môn cao trên 60 m, người ta có thể nhìn bao quát thủ đô, những tòa nhà không cao lắm và xa xa là những hàng cây Giá Tị dáng cao vút. Bên trong Khải Hoàn Môn có nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm. Đa số là cửa hàng quần áo và nữ trang. Tôi chọn mua một áo pull có in chữ Lao và hình đầu coi voi. Đến cửa hàng nữ trang, tôi mua một chiếc vòng bạc có chạm khắc một đàn voi nối đuôi nhau thành vòng tròn. Nét chạm khắc rất tinh xảo, có lẽ nhắm mắt người thợ kim hoàn Lào cũng có thể khắc được hình con voi biểu tượng của đất nước họ.

Buổi tối chúng tôi ngồi nhậu ở một quán bình dân bên bờ song mê Kông. Nhìn qua bên kia bờ sông là Thái Lan với những tòa nhà gắn đèn màu nhấp nháy. Kham Liên nói:

Biên giới Lào và Thái ở giữa con sông này. Nên người Lào và Thái qua lại buôn bán dễ dàng không cần hộ chiếu.

Các món nhậu bày trên bàn đều là các món nướng: đùi gà nướng, que thịt nướng, cá nướng… và bia con Cọp.

Tôi nói với Kham Liên:

– Người Lào trầm tính quá, ăn nhậu cũng không la hét “dô dô” như ở Việt Nam.

Kham Liên cười:

– Thủ đô Viêng Chăn dân số gần 600 ngàn người, có đến 500 ngôi chùa. Nam thanh niên đều có một thời gian đi tu ở chùa nên tánh họ cũng đằm lại. Tục ngữ Lào có câu: “Giầu cũng chết, nghèo cũng chết”. Người Lào thích đời sống tâm linh hơn đời sống vật chất. Ở Lào, con trai lấy vợ phải ở rể, chỉ khi nào giầu mua được nhà, vợ chồng mới tách ra sống riêng.

– Ồ vậy tôi thích lấy cô gái Lào để được ở rể.

– Anh không có nhà à?

– Tôi muốn nhờ gia đình vợ dạy dỗ để dằm tính lại.

Kham Liên cụng ly với tôi.

– Chúc anh được toại nguyện.

Sáng sớm chúng tôi đến thăm chùa Sisakét cổ kính được xây dựng từ năm 1818, nơi đây đang lưu giữ gần 7.000 tượng Phật và nhiều kinh sách cổ viết tay trên lá cọ. Trong sân chùa trồng rất nhiều cây hoa Sứ (Champa). Kham Liên giải thích hoa Champa là quốc hoa của Lào, người ta thường trồng ở cửa chùa và nghĩa trang chứ ít trồng ở nhà.

Mọi người vào lễ Phạt để cầu phước lành. Tôi đi quanh chùa và ngạc nhiên thấy một gian phòng chứa đầy những tượng Phật gãy đầu, gãy tay. Tôi hỏi Kham Liên, em cho biết: Người Lào không bao giờ nấu chảy những tượng Phật bằng đồng đã hư hại để đúc lại. Các tượng Phật ấy vẫn được tôn kính như những tượng Phật khác, vẫn được thắp hương và cầu nguyện. Bởi đấy cũng là Phật.

Buổi trưa chúng tôi đến ăn một bữa cơm Việt Nam ở phố Việt kiều. Khu phố ở trung tâm thủ đô, nhà cửa khang trang. Hai bên đường là những cây Giá Tị nở hoa trắng trên cao, tôi không thể hái một chùm hoa. Thật đáng tiếc. Đây là nơi cư ngụ của những người Việt đã sinh sống lâu năm ở Lào và làm ăn thành đạt. Nhà cửa gia đình Kham Liên cũng ở khu phố này. Ngoài phố Việt kiều còn có phố Việt kiều ở ngoại ô thủ đô. Đấy là nơi cư ngụ của người Việt mới lập nghiệp còn vất vả. Bữa cơm có tiết canh lòng lợn, cà pháo mắm tôm, rau muống luộc, mọi người ăn ngon miệng hơn.

Gặp Kham Liên ở Cửa khẩu Đen Sa Vẳn, tôi chia tây em về Việt Nam cũng ở Cửa khẩu này. Tôi tặng em hộp quà có chiếc vòng bạc khắc đàn voi nối đuôi nhau. Tôi nghĩ voi nên ở lại xứ Vạn Tượng thích hợp hơn. Em cũng tặng tôi một túi nhỏ may bằng thổ cẩm và dặn khi về Việt Nam mới được mở túi. Tôi hỏi:

– Hẹn sẽ gặp em ở Sài Gòn.

– Em cũng hẹn gặp lại anh dịp Pi mai (Tết năm mới) vào tháng 4 ở Viêng Chăn. Lúc đó thủ đô rất đông vui và nhộn nhịp. Có nhiều đoàn voi đi diễu hành, có nhiều hoa Champa được tung lên chào đón du khách.

Tôi cố gắng nói hai tiếng Lào đã học được.

– Khôp chay (cám ơn).

Kham Liên mỉm cười, chắp tay vào ngực, cúi đầu.

– Xa bay đi (xin chào).

Khi xe vừa qua khỏi Cửa khẩu Lao Bảo, tôi nôn nóng mở túi thổ cẩm Kham Liên tặng. Một mảnh giấy ghi: “Tặng anh hoa Giá Tị”. Tôi đổ những bông hoa nhỏ trắng muốt ra lòng bàn tay. Một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra…

Đ.T.B