Một thoáng HỒ TÂY

     Bất cứ nơi này ở Hà Nội luôn là sự khám phá, và để một buổi chiều rong chơi Hồ Tây luôn là một cảm giác lạ của bất cứ ai khi đặt chân đến Hà Nội. Bởi Hồ Tây ngoài những truyền thuyết  còn có hơn 20 ngôi đình, đền, chùa … còn có con đường ven hồ gợi cảm, những cây xanh đan xen và con đường Thanh Niên trữ tình

     Hồ Tây có diện tích rộng hơn 500ha, đường vòng quanh hồ dài tới 17km. Và bước chân đi chắc chắn chỉ chạm một phần nhỏ. Hồ Trúc Bạch  đối diện cũng chính là một phần của Hồ Tây, vào thế kỷ 17 khi dân hai làng quanh vùng  đắp con đê ngăn góc Đông Nam Hồ Tây để tạo một hồ nhỏ nuôi cá. Khi đó con đường có tên là Cổ Ngư, đến năm 1957 đổi thành đường Thanh Niên.

    Cây bồ đề cổ thụ ở Chùa Trấn Quốc

     Bắt đầu chúng tôi đến đền Quán Thánh. Nằm ở ngã tư đường Thanh Niên và đường Quán Thánh. Đền thờ Huyền Thiên Trấn Vũ.  Ngôi đền  không lớn,  tuy nhiên đây là ngôi đền được mọi người đồn rất linh thiêng. Vào những ngày lễ, trước cổng đền thường có những người gánh hoa và nhang đèn bày bán trước cổng cho khách thập phương mua cúng. Điều khá ngạc nhiên là khi chúng tôi bước chân vào đền, bị chặn lại bảo mua vé tham quan 10 ngàn đồng/ người. Chúng tôi giải thích là như thế thì du khách làm sao cúng dường hoặc bỏ vào thùng phước sương, thì hai cụ gác cổng bảo cứ vào. Sân đền không rộng nhưng mang vẻ huyền bí,  ở giữa có một cột cờ, còn bên trái là tượng con voi nằm phủ phục mà nhiều người cho rằng chỉ vuốt lên vòi voi mà ước thì sẽ thành hiện thực. Tất nhiên là chúng tôi cũng chụp một tấm ảnh với bức tượng đồng Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ. Theo tìm hiểu thì Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ được triều đình cho đúc lại vào đời Lê Hy Tông năm 1677 bằng đồng đen, cao 3,07m, chu vi 8m, nặng 4 tấn do những người thợ làng đúc đồng Ngũ Xã (nay thuộc quận Ba Đình, Hà Nội) thực hiện.. Tượng mặt vuông, mắt nhìn thẳng, râu dài, tóc xõa không đội mũ, mặc áo đạo sĩ, ngồi trên bục đá, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rắn quấn và chống lên lưng một con rùa.

     Cuộc hành trình dạo chơi Hồ Tây của chúng tôi bắt đầu đi từ Công viên Lý Tự Trọng nằm mép cạnh hồ, góc đường Thanh Niên. Điều thú vị chính là chỗ nhẹ bước dọc theo con đường vòng quanh Hồ Tây, ngắm nhìn hồ nước mênh mông và cảm nhận được sự thư thái và tận hưởng. Bao quanh con đường rất nhiều hàng quán buôn bán bắp nướng, snack, nước ngọt, bia, rượu…có nơi để dăm chiếc ghế nhựa nhỏ cho khách ngồi. Đặc biệt là rất nhiều “ngư ông” tới đây thả câu, xem như là một thú vui hơn là kiếm cá về ăn. Quanh Hồ Tây có một thảm cây xanh độc đáo. Thí dụ như cây Cơm nguội làm cho du khách thích thú, lộc vừng, bàng lá đỏ, liễu rũ.

     Đã dạo bước Hồ Tây không thể nào không thăm Chùa Trấn Quốc. Đây  là một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, nằm cạnh Hồ Tây, ở cuối đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội. Chùa được xây từ thời Lý Nam Đế (541-547) ở gần sông Hồng, đến năm 1615, được dời vào vị trí ngày nay. Chùa có vườn tháp cổ u tịch, có nhiều tượng Phật giá trị, đặc biệt là tượng Thích Ca nhập Niết Bàn. Chùa còn có 14 tấm bia, trong đó có bia của Trạng nguyên Nguyễn Xuân Chính, Tiến sĩ Phạm Quý Thích dựng năm 1639 và 1015. Con đường vào chùa giống như  đi vào một con đường quê với cây cảnh đan sen. Bảo Tháp Lục độ Đài sen của chùa khánh thành vào tháng 11- 2003 gồm 11 tầng, cao 15 mét. Mỗi tầng tháp gồm 6 ô cửa vòm, có tượng Phật A Di Đà bằng đá quý. Tổng số tượng của tháp có 66 pho và trên đỉnh có 9 tầng Đài Sen cũng bằng đá quý. Tháp được dựng đối xứng với cây bồ đề cổ thụ vươn nhánh rộng.

    Chiều Hồ Tây

      Thú vị nhất là sau khi lang thang, ghé quán kem Hồ Tây. Có thể nhìn thấy là bên cạnh những nhà hàng đã đặt vấn đề phục vụ lên hàng đầu, tại đây bạn vẫn có cảm giác là được ăn kem thời bao cấp. Này nhé, ngồi đợi mãi mới gọi được kem, bàn ghế xếp bề bộn, tự kiếm chỗ mà ngồi, muốn ăn kem nhanh thì tới quầy mua. Kem cũng không ngon lắm, nhưng nhận ở đây cái không khí thú vị là được ăn loại kem đã trở thành danh thực.

    Bánh tôm Hồ Tây
     Từ nơi bán kem, đi vòng ngõ sau thì ra nhà hàng Hồ Tây. Đặc sản nức tiếng ở đây mà bất cứ du khách nào cũng thích chính là “một suất bánh tôm”, theo kiểu các cô nhân viên hỏi. Thú thật, lịch sử của chiếc bánh tôm Hồ Tây đã 50 năm, ăn vào dẫu chỉ là bột mì chiên với tôm, ăn với rau xanh và nước chấm mà thật ngon. Lần nào ghé Hà Nội, tôi cũng tìm cách ăn cho được món ngon này, dẫu nhà hàng Hồ Tây giờ đây coi món ăn này là món phụ chứ không như ngày xưa.

    Bài và ảnh: K.V.T