Một nơi chạm gặp trăm năm

    Vậy mà cánh rừng ấy đã qua tuổi 150,  dáng vóc của một đại ngàn với những cây cổ thụ vươn cao, mặc sức ngắm nhìn thế sự, nơi dây leo lắng nghe tiếng cựa mình của những giọt sương.  Để có khi thế hệ cha ông đã tới đó hò hẹn, mãi sau này con cái lớn lên lại làm cuộc hành trình tìm tới: Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

    Cây me tây

    Nghĩ cũng lạ là ai cũng biết đường đến nơi này, vì chỉ cần nhớ là Thảo Cầm Viên nằm đối diện đường Lê Duẫn, không cần nhớ cái số gắn trên bảng hiệu. Và cũng lạ là trong cuộc mưu sinh, lần đầu tiên khi đặt chân lập nghiệp trên đất Sài Gòn, điểm đầu tiên của bất cứ ai là cũng ghé vào trong cái thênh thang đó, để ngắm nhìn cỏ cây run trong gió, để yên tĩnh mà nghĩ về, để nhẩn nha ổ bánh mì thịt mang theo khi ngồi trên chiếc ghế đá, rồi chân bước đi loanh quanh ở những con đường trong Thảo Cầm Viên ấy, hững hờ ngắm biết bao nhiêu loài thú.

       Người dân TP.HCM luôn tất bật trong cuôc mưu sinh, bên cánh đó là hàng chục ngàn sinh viên đến đây trọ học, để người dân thành phố thỉnh thoảng đi ngang, gởi xe bước chân vào. Sinh viên hẹn hò nhau đi vào dịp nghỉ lễ. Không có một cánh rừng nào mà bất cứ ai cũng có thể tìm đến một cách nhanh chóng và mau lẹ như thế. Như tôi, đi hết một buổi sáng, ngắm cây cỏ, soi mói từng độ cao, từng vòng ôm, đọc tên cây gắn trên thân để vỡ òa vì mình học được bao điều thú vị. Rồi lại từ cửa Thảo Cầm Viên, thong dong đi bộ trên đường Lê Duẩn, tới luôn Nhà Thờ Đức Bà. Đi như thế quả thật cảm nhận được cái thú ngắm Sài Gòn.

    Hồng hạc

     Theo số liệu thì trong diện tích trên 30 hecta của Thảo Cầm Viên, nơi này là nơi bảo tồn động thực vật  có tuổi thọ vào vị trí thứ 8 trên thế giới. Có 260 loài cây với 1.800 cây, có 125 loài thú với 590 cá thể. Và phải nói rằng chỉ riêng công việc ngắm nhìn những cây cổ thụ trên 100 tuổi, đã có một cuộc hành trình đi từ mọi nơi về đây, sinh trưởng  đã là điều tuyệt vời.

     Ngày 23/3/1864, Đề đốc De La Grandière ký nghị định cho phép xây dựng Vườn Bách Thảo tại Sài Gòn (tên cũ). Đó là cột mốc quan trọng để biết bao nhiêu biến đổi, nơi này vẫn là nơi mọi người tìm đến với con số 2 triệu lượt/ năm.

    Cây sọ khỉ

     Bước chân vào trong thênh thang này, ngay tức khắc đã gặp một hàng xà cừ hay còn gọi là sọ khỉ cao sừng sững, bóng mát che rợp cả lối đi. Đi dưới hàng cây cổ thụ đó mà lòng  nhẹ tênh, thoát ra khỏi tiếng ồn ã bên ngoài, nói chung là ngay tức khắc bạn đã chạm vào một thế giới khác. Không có người hướng dẫn, bàn chân đi tùy thích với những lối len trong cây. Và đôi mắt cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, rồi tới tận sát bên, đọc “bảng tên” được gắn . Nếu không có những bảng tên như thế thì đố ai mà biết được trong mênh mông này, loại cây đó tên gì, mỗi cây đều được đánh số. Những cây sọ khỉ cao và vươn trên một thảm có xanh, nơi đó đang ươm tiếp nhiều giống cây mới. Một loại cây rất quen, không cao, ra trái như trái bầu được gọi là Đào tiên. Cây Đào tiên được trồng nhiều tại các chùa chiền cho nên không lạ gì mấy. Đi một lát là gặp cây thị ở gần chuồng rái cá, cây thị  này đã thành cổ thụ với 160 năm tuổi, thân to đến hơn 2 người ôm mới hết, tán cây vươn cao hơn 10 mét. Cây thị rất được nhiều bạn trẻ thành phố ghé thăm vào mùa trái chín khoảng tháng 10, như họ nghĩ đến chuyện cổ tích Tấm Cám.  Thật ra thì khó lòng nhớ tên cây cỏ ở nơi đã 150 năm tuổi này, thôi thì ngắm cây mà tận hưởng.

    Hà Mã

      Tôi yêu những bông hoa rụng trải dưới mặt đường, tôi yêu thảm lá vàng của Thảo Cầm Viên, yêu cây cao tỏa bóng, yêu cây khế già đứng chơ vơ, yêu hàng dây leo quấn quít ở nơi này. Đến Thảo Cầm Viên mà có cảm giác như vừa đi qua một cánh rừng nguyên sinh, để tận hưởng một thế giới khác của cỏ cây, để nhìn thấy thời gian trên từng rễ cây, trên từng lớp vỏ sần sùi.

     Cũng sẽ rất quen với đàn dê xinh xinh kiếm ăn, mà thức ăn chỉ là những chiếc lá cỏ ngọt, chuồng sơn màu sắc rực rỡ. Là mấy chú voi cứ xoay tìm xem thử người xem có cho ăn gì không? Ngay cả những động vật quý hiếm mà nếu không vào đây khó mà thấy như con hà mã, cọp vàng, cọp trắng, hưu cao cổ, hồng hạc, rái cá, đười ươi…để dẫu chỉ vài tiếng đồng hồ đi giữa Thảo Cầm Viên, lòng đã nhẹ tênh, quên mất bao điều còn vướng bận giữa cuộc đời. Để có vài tiếng chạm gặp ấy, nơi này lưu giữ đã hơn 150 năm.

     Thảo Cầm Viên Sài Gòn, chốn rất quen ấy mà lại là chốn lạ. Bạn mải mê đi mà quên ghé, bạn nhủ đã cận kề nên quên chọn để rong chơi. Nhưng rồi một hôm khi đi ngang qua, sực muốn bước vào. Ta đã ghé, giờ ta lại ghé. Để gặp trăm năm, để gặp bao điều thú vị. Ở đó là cây rừng trăm năm tìm về hội ngộ, là những con thú từ bao nơi chốn ngác ngơ nhìn cuộc sống khác xưa. Và đôi khi, nhìn sự sống ở nơi này, cảm thấy yêu lắm cuộc đời này.

     Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG