LAS VEGAS, Thiên đường hay địa ngục!

    Thành phố cờ bạc Las Vegas thuộc bang sa mạc Nevada, Mỹ còn có cái tên rất đặc trưng là Thành phố Tội lỗi (Sin City) vì ở đây du khách vừa có thể là vua, là qủy, và quậy thoải mái miễn là “rủng rỉnh hầu bao” và “ăn bánh có trả tiền”. Nhưng Las Vegas cũng có nhiều “thằng ngu đi đánh bạc”. Hãy nghe câu chuyện kể sau đây.

    Tò mò đến với Las Vegas

    Từ San Jose lái xe mất gần 4 tiếng hoặc nếu bay thì độ 45 phút thì tới Las Vegas. Nhờ gần sông Colorado nên các thương gia đã  bắt đầu làm ăn buôn bán ở đây từ cách đây 200 năm. Tuy nhiên, thành phố Las Vegas hiện đại chỉ mới được thành lập khoảng 100 năm trở lại. Sin City là một nơi để quậy với tứ đổ tường cho toàn nước Mỹ và thế giới. 

    Nhờ điện từ đập Hoover nổi tiếng cung cấp dồi dào nên thành phố “đốt đèn” quảng cáo thâu đêm suốt sáng. Nằm giữa sa mạc nóng cháy nên Las Vegas cần điều hòa không khí 24/24 tiếng. Do được thắp sáng bởi rừng đèn quảng cáo và trang trí đủ màu, lái xe từ xa mấy chục km du khách đã thấy thành phố sáng trưng trong đêm đen sa mạc. Las Vegas là thành phố có nhiều bóng đèn nhất thế giới nên có ngưòi gọi nó là “Sa mạc Trân châu” khi nhìn xuống từ một chuyến bay đêm. Nếu trước năm 1975, các sòng bài và nơi ăn chơi với khung cảnh cao bồi, mọi da đỏ hoặc thêm chút hương vị của Tây Âu chỉ thu gọn ở trung tâm thành phố và khách đi chơi cỡ 1 tuần là biết hết, thì nay thành phố đã phát triển vượt bậc. Nếu muốn đi quậy cho bằng hết, khách phải bỏ ra trên dưới 2 tháng và đêm không được ngủ thì mới có thể tự xưng là “biết Las Vegas như biết ngôi nhà của mình”. Ngoài khung cảnh cao bồi, mọi da đỏ quen thuộc, Las Vegas còn bổ sung thêm những nền văn hoá khác từ cổ xưa đến hiện đại để làm cho thành phố hoành tráng hơn, mới mẻ hơn, “quốc tế hoá” hơn. Nhiều công trình nổi tiếng thế giới đã và đang được dời về Las Vegas (dĩ nhiên là bản sao).

    Ví dụ Kim Tự tháp của Ai Cập, cung điện xứ 1001 đêm, cung điện Hy Lạp, La Mã, Rồi cả các dãy phố Tây và Đông Âu mới có cách vài thế kỷ nay. Thành phố New York và thành phố Paris với tháp Eiffel cũng có mặt bên cạnh những hòn đảo mộng mơ của Địa Trung Hải; và cả đảo cướp biển, đảo núi lửa. Một số kỳ quan Á Đông cũng tham gia. Las Vegas có nhiều trường dạy nghề, nhưng đa số dạy sửa máy đánh bạc và đào tạo đội ngũ quản lý, phục vụ cho hàng vạn Casino lớn nhỏ và hàng hà xa số máy đánh bạc đặt rải rác khắp nơi; từ quán ăn, trạm xăng, đến chợ búa, nhà ga, phi cảng. Nói chung, nơi nào có người rảnh rang vì phải chờ đợi người khác thì máy đánh bạc sẽ được mang đến tận nơi cho họ. Hầu hết dân chúng sống tại thành phố đều biết giết thời gian bằng máy đánh bạc.

    Với tất cả những ưu thế và đặc trưng như thế, Las Vegas tốt hay xấu là tùy cách người ta đến với nó. Người thì tâng bốc nó là “Thiên đường Hạ giới”, kẻ thì hạ giá nó “Địa ngục Trần gian”? Có lẽ là…cả hai. Nếu bạn đến đây để thưởng thức những kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo sao chép, xem những màn trình diễn độc đáo, xem ảo thuật xiếc, đại nhạc hội và thưởng thức những món ăn ngon thì Las Vagas đích thị là Thiên đường. Nhưng nếu đến để vùi đầu vào các sòng bạc, thì con đường đi xuống Địa ngục sẽ thênh thang rộng mở và Las Vegas đúng là “Thành phố Tội lỗi”. Tại Las Vegas, người ta thường nhắc bạn hãy cảnh giác bằng câu “Be aware of the Hell!” (coi chừng xuống địa ngục) là vì có một số người, lần đầu tiên đến sòng bài, may mắn thắng lớn, tưởng dễ ăn cứ lao đầu vào như con thiêu thân đến lúc tan gia bại sản, không còn…cái quần lành mà về nhà.

    Trường dạy sửa máy đánh bạc và những…thằng ngu đi đánh bạc

    Trường dạy nghề sửa máy đánh bạc nổi tiếng nhất Las Vegas có cái tên rất kêu là Gamble And Entertainment School. Muốn được vào học, bạn phải qua được bài trắc nghiệm kiến thức và tay nghề về điện, hoặc vật lý lớp 9. Thời gian học là 6 tháng, học phí 5.000 USD một khoá nhưng nay do làm ăn khó khăn, học phí giảm chỉ còn 4.000. Ai thu nhập thấp, học phí sẽ được chính quyền cho vay, trả góp. Học viên ra trường sẽ được giới thiệu đi làm ngay tại những nơi cần người “thọc lỗ” (sẽ nói sau về từ này). Học sinh đủ sắc tộc, mầu da, quốc tịch, mà đa số là nghèo, nên rất bát nháo trong cung cách ăn mặc, nói năng, sinh hoạt. Có đứa không có tiền ăn trưa chỉ ăn một bịch snack bé tí và nốc 1 lon nước ngọt cầm hơi chờ chiều về nhà “trả bữa”. Mỗi cuối tuần, nhà trường cho học viên đánh bạc miễn phí với máy (kéo máy); nếu trúng, nhà trường sẽ thanh toán. Tuy nhiên, ít có ai trúng lớn. Trúng cỡ “tứ quý” được vài chục USD là cùng. Vì máy đánh bạc có quá nhiều bộ phận phức tạp, nên phải mất hơn 6 tháng học viên mới sữa chữa tương đối thành thạo. May mắn là các sòng bạc chỉ cần bạn lấy bằng để có đủ điều kiện vào làm việc cho họ, chứ việc sửa máy đã có các kỹ sư lo. Nhiệm vụ chính của người mới ra nghề chỉ là…canh máy. Nếu thấy bị kẹt hay hỏng hóc thì dùng chìa khóa mở cửa, lấy cái cây mỏng đẩy mấy đồng xu bị kẹt xuống sàn là xong! Hành động náy gọi là “thọc lỗ” (không cần mở máy thọc cũng được, nhưng mở cho nó có tay nghề, loè người khác chơi). Khoảng 99% máy đánh bạc gặp sự cố là do kẹt lỗ khi người chơi “phấn kích” nhồi đồng xu quá mức cho phép. Mỗi Casino có vài ngàn máy đánh bạc, nên tình trạng kẹt máy xảy ra thường xuyên, tạo… công ăn việc làm cho các chuyên viên “thọc lỗ”!

    Khi người chơi kéo máy trúng Jackpot! (tiếng Anh gọi là Royal Flush), máy sẽ cử một hồi chuông inh ỏi, tiếp theo là tiếng nhạc vang lên rộn rã, ngọn đèn gắn trên đỉnh máy cũng chớp sáng lia lịa! Màn hình hiện lên rực rỡ thứ tự quân bài: 10, bồi , đầm, già, ách cùng với suối đồng 25 xu tuôn ra xối xả, âm thanh loảng xoảng nghe rất kịch tính như chia vui cùng người kéo trúng. Kẻ thắng nào không biết luật chơi sẽ vội vã bốc từng nắm tiền nhét đầy 2 túi quần, tống vào các nơi có thể tống được cho đến đồng xu cuối cùng như sợ ai đó đòi lại tiền! Còn kẻ thắng biết luật chơi sẽ nhẩn nha kêu ông chủ lại lấy 1000 USD. Đó là giải thưởng thực sự cho người trúng Jackpot, còn số tiền xu tuân ra là chỉ để nó kêu rổn rảng cho vui tai thôi. Có những ông chủ tiệm giả vờ không để ý, cứ câm như hến để kẻ khờ khệch lén lút mang mớ đồng xu chỉ đáng khoảng 200-300 USD ra khỏi sòng bạc để đỡ tốn số tiền còn lại. Ra khỏi tiệm coi như xong, phát hiện ra “đần độn” vào đổi lại, không những chẳng được gì mà còn làm trò cười cho thiên hạ, bị chê là “thằng ngu đi đánh bạc”!

    L.X

    (Theo Las Vegas Times 9.2014)