Lễ hội Cầu ngư, lễ hội vùng biển

Trong chương trình Festival biển 2009 tại Nha Trang, Lễ hội cầu ngư đã được chọn là điểm nhấn trong việc đưa không khí lễ hội dân gian vùng biển trở thành một lễ hội truyền thống. Và không thể phủ nhận được rằng, nét văn hóa của ngư dân vùng biển chạy dọc suốt miền Trung nước ta, tuy mỗi nơi có tổ chức mỗi khác, nhưng Lễ hội cầu ngư trong nhiều năm nay khi được khôi phục lại, đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo

Trong chương trình Festival biển 2009 tại Nha Trang, Lễ hội cầu ngư đã được chọn là điểm nhấn trong việc đưa không khí lễ hội dân gian vùng biển trở thành một lễ hội truyền thống. Và không thể phủ nhận được rằng, nét văn hóa của ngư dân vùng biển chạy dọc suốt miền Trung nước ta, tuy mỗi nơi có tổ chức mỗi khác, nhưng Lễ hội cầu ngư trong nhiều năm nay khi được khôi phục lại, đã thực sự trở thành một nét đẹp văn hóa độc đáo

Tại Khánh Hòa có 10 làng biển chuyên sống bằng nghề ra khơi đánh bắt cá tôm. Cuộc sống của những ngư dân mà đời gắn liền với biển luôn gặp nhiều bắt trắc trong mùa giông bão. Họ luôn tin tưởng rằng khi gặp nạn trên biển khởi, ông Nam Hải (tức là cá Ông) sẽ dựa thân mình vào mạn thuyền để đưa con thuyền vào bờ. Cũng vào những mùa giông bão như thế, có những ông Nam Hải do không chống chọi nổi với bão tố nên bị trôi dạt vào bờ, bị chết. Những ngư dân các vùng biển làm lễ an táng ông, lập đền thờ. Rải rác dọc các làng biển luôn có những đền thờ ông Nam Hải, và Lễ hội Cầu ngư thường  diễn ra một cách trọng thể, quy tụ toàn bộ ngư dân trong làng biển. Ở Thành phố Nha Trang có thể bắt gặp hai đền thờ ông cá Ông, một ở phường Vĩnh Nguyên, trên đường Trần Phú, khu vực Chụt gần Bảo tàng Viện Hải dương. Một đền thờ ông Nam Hải khác thuộc phường Vĩnh Trường, nằm trên đường Võ Thị Sáu. Riêng tại phường Vĩnh Trường, có rất nhiều chiếc rương gỗ bọc đỏ, tại đây lưu giữ hàng chục bộ xương cá voi lớn nhỏ, có bộ xương được giữ cả trăm năm. Những bộ xương cá voi này không phải ai muốn xem cũng được, mà chỉ đúng vào ngày Lễ cầu ngư, ông chủ đền mới mở phong giật niêm ra, mở cho mọi người chứng kiến.

Tin vào sự giúp đỡ của ông Nam Hải, Lễ hội Cầu ngư ngoài việc tạ ơn ông, còn là lễ tạ ơn đất trời giúp cho ngư dân đi biển trở về bình yên, thuyền ra khơi trở về đầy tôm cá. Tại Khánh Hòa, Lễ hội cầu ngư thường tổ chức từ tháng 3 đến tháng 7 Âm lịch, việc tổ chức theo điều kiện của mỗi vùng biển. Riêng Lễ hội Cầu ngư trong Lễ hội Festival biển, lại có tính cách toàn tỉnh với sự tập hợp của hầu hết các làng biển với nghi thức trang trọng. Đây cũng là một lễ hội chính thức, quy mô. Thường thì Lễ hội Cầu ngư gồm có Lễ đình và Hội làng. Phần lễ gồm các nghi thức cúng tế như Lễ nghinh thần Nam Hải; Lễ tế tiền hiền; Lễ tế ông Nam Hải; Lễ khai tiên; Lễ chánh tế. Tiếp sau nghi lễ là phần hội, gồm có hát múa của đội Bả Trạo.

Đi theo một Lễ hội Cầu ngư ở làng biển Khánh Hòa, chúng tôi nhận thấy thường thì ngay từ sáng sớm, các thuyền đã sắp xếp chỉnh tề để ra biển. Trong các thuyền, có một thuyền được trang bị rực rỡ, trên đó một đội múa gồm từ 8 đến 16 người với những mái chèo làm dụng cụ biểu diễn. Những người này ăn mặc quần áo xanh đỏ rực rỡ. Trong đội có một chỉ huy chính, hô để đội múa theo nhịp hò với nhiều cách biểu diễn khác nhau như chèo thuyền, múa chèo… Các thuyền ngư dân khác cũng đi theo xem. Ra tới cửa biển là những lời khấn vái tế lễ rước ông Nam Hải trên một kiệu nhỏ có bài vị sẵn. Sau đó, thuyền lễ đi đầu, các thuyền khác đi sau đưa ông Nam Hải về đền.

Khi tới bờ, đội múa chèo xuống trước, rồi cũng từ lệnh của người chỉ huy, những điệu múa tiếp tục, rước kiệu của ông Nam Hải theo bến thuyền, đi dọc đường cho người dân đón xem.

Tại đền ông Nam Hải, lễ tế, lễ đọc văn và biểu diễn bả trạo, múa đao kéo dài trong không khí linh thiêng. Nhiều ngư dân đem tới cúng tạ ông có cả gà, heo, trái cây như cám ơn ông Nam Hải đã giúp đỡ cho họ được một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.

Thường kết thúc buổi Lễ Cầu ngư là buổi tiệc nhỏ ngày tại đền thờ ông Nam Hải như một cách chia sẻ miềm vui.

Nét văn hóa Lễ hội Cầu ngư ấy dẫu mang tính tâm linh, nhưng là một lễ hội truyền thống, mang nét đẹp văn hóa dành riêng cho ngư dân vùng biển.

K.V.T