Hãy yêu Sài Gòn

Người Sài Gòn có thể nghèo tiền nhưng không nghèo tình. Không thể đếm được nghĩa tình người Sài Gòn với đồng bào các vùng thiên tai hay gặp nạn khắp mọi miền đất nước. Chẳng phải chỉ có người giàu mà cả những người nghèo lo từng bữa ăn cũng chắt chiu đóng góp chia sớt. Từ em bé chỉ đánh được một đôi giày trong ngày cũng mang tiền đến góp, ông xích lô, anh xe ôm chạy một cuốc xe cũng nhường cho người “đói” hơn mình, hay chị bán hàng rong chia bớt số tiền lời còm cõi cả ngày “cho những người đồng cảnh ngộ”…

Hãy yêu Sài Gòn

Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có hai mùa mưa – nắng, có hai mùa nhớ – quên. Nắng Sài Gòn không gay gắt, mưa Sài Gòn không dầm dề như ở thành phố phương Bắc. Có lẽ thế mà tính tình người dân nơi đây rất xuề xòa, dễ dãi. Đôi khi cứ mưa nắng thất thường, chợt nhớ rồi lại chợt quên.

Phóng khoáng và hào hiệp có lẽ là đặc tính lớn nhất của thành phố phương Nam đầy nắng này. Có bao người đã đến và ở lại đây. Hơn ba trăm năm trước, chúa Nguyễn đã đến đây, những người nông dân phương Bắc đã đến đây. Cái ngang tàng của sông nước, cái hồn hậu của rừng, cái trù phú của thiên nhiên nói chung đã biến những người nông dân ăn chắc mặc bền phương Bắc thành những người miền Nam chất phác và phóng khoáng.

Sài Gòn không có những con phố cổ, không có những mặt hồ đẹp lung linh, cũng chẳng có những hàng sấu già, những cây cơm nguội… Mùa xuân nơi đây không có hoa nở trắng từng con phố. Mùa thu không nồng nàn hoa sữa. Tháng ba không có hoa gạo, tháng tư chẳng phải mùa hoa loa kèn… Khái niệm “mùa hoa” đối với vùng đất phương Nam này trở thành một thứ xa xỉ.

Thế nhưng, Sài Gòn lại có những địa danh để nhớ, để yêu: Bến Nhà Rồng, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành… Và cũng có những nơi để mỗi khi mệt mỏi tôi lại tìm về, ngắm nhìn những giề lục bình chở đầy hoa tím nhẹ nhàng trôi trên dòng sông Sài Gòn mà nghĩ suy về những điều được – mất, để tìm về một chút bình yên…

Tôi thường đi dạo vào sáng sớm và cảm thấy lòng mình thật thanh thản, mát lành như những ngọn gió sớm mai. Rồi đêm đêm, đường phố yên tĩnh vắng vẻ, không khí trong lành cứ như chưa từng có những ồn ào, ngột ngạt của lúc ban ngày làm tôi muốn phóng xe thật nhanh, thả hồn theo gió mát… và bao nhiêu mệt nhọc tan biết hết để rồi lại bắt đầu một ngày mai đầy hứng khởi.

Sài Gòn vẫn “có tự bao giờ hàng me xanh ngắt để nay đứng đó cho anh làm thơ”. (Phạm Minh Tuấn). Vẫn có những buổi chiều có người lang thang trên phố ngắm nhìn dòng người hối hả, đứng lại để nghe tiếng ve rả rích trên những hàng me, dạo bước dưới những hàng cây sao cao vút, ngắm lá rơi vàng trên phố và những cánh hoa dầu xoay tít bay bay…

Rồi có những khi cảm thấy ngột ngạt, bức bối, tôi lại đi phà Thủ Thiêm sang quận 2, tìm một chút hương đồng gió nội, một chút trầm lắng giữa những tất bật, hối hả và lo toan, nghe tiếng ếch, tiếng ễnh ương gọi trăng… và ngẫm nhiều điều thú vị: “Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Giật mình còn tuởng tiếng ai gọi đò” (Tú Xương).

Sài Gòn có góc sáng, góc tối. Có những giọt nước mắt chảy lặng lẽ mà chỉ người Sài Gòn mới cảm nhận được. Bên ánh đèn rực rỡ của những nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn sang trọng, với những người xài tiền không cần đếm, thành phố còn có một cuộc sống khác. Đó là những người lao động ở những xóm nghèo, quanh năm vất vả vật lộn để tồn tại. Đôi khi tôi cứ thẫn thờ với cái giá của những chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy trên đường, ngẫm nghĩ nó có thể nuôi được bao nhiêu gia đình trong vòng một năm. Con số rất lớn, lớn như khoảng cách giàu – nghèo ở Sài Gòn.

Người Sài Gòn có thể nghèo tiền nhưng không nghèo tình. Không thể đếm được nghĩa tình người Sài Gòn với đồng bào các vùng thiên tai hay gặp nạn khắp mọi miền đất nước. Chẳng phải chỉ có người giàu mà cả những người nghèo lo từng bữa ăn cũng chắt chiu đóng góp chia sớt. Từ em bé chỉ đánh được một đôi giày trong ngày cũng mang tiền đến góp, ông xích lô, anh xe ôm chạy một cuốc xe cũng nhường cho người “đói” hơn mình, hay chị bán hàng rong chia bớt số tiền lời còm cõi cả ngày “cho những người đồng cảnh ngộ”…

Nếu có đi xa chắc tôi sẽ nhớ lắm, nhớ tất cả những gì thuộc về Sài Gòn. Cả những dòng kênh nước đen, những khu ổ chuột của người dân lao động nghèo mà tôi được sinh ra cùng từ một nơi như vậy. Tôi sẽ nhớ lắm những ngày mưa nước ngập đến hơn nửa bánh xe, phải dắt xe hàng mấy cây số để về đến nhà. Sẽ nhớ lắm những ngõ hẻm ngoằn ngoèo mà tôi dám chắc đi đến lần thứ ba bạn vẫn chưa nhớ rõ.

Sài Gòn như thế đó. Đủ ngọt ngào để gọi về hạnh phúc, đủ bình yên để gọi về ấm áp trong nụ cười, đủ dịu dàng để gọi về niềm vui trong từng đôi mắt, đủ trầm lắng để gọi về yêu thương… Còn nhiều lắm những điều về Sài Gòn mà tôi muốn kể cho bạn biết, muốn nói cho bạn hiểu. Và tôi, có tham lam không khi mong muốn bạn hãy nhìn Sài Gòn bằng đôi mắt của người Sài Gòn, hãy yêu Sài Gòn như người Sài Thành bạn nhé!

NGUYỄN

(Cuộc thi văn, thơ với chủ đề “TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn” năm 2009)