“HÃY GẶP NHAU TRƯỚC KHI MÙA XUÂN ĐẾN”!

hinh_xuan

 

 

 

 

Anh hứa với nàng là hai người sẽ gặp nhau trước khi mùa xuân đến. Trong hai năm trời, họ chỉ liên lạc nhau qua chiếc laptop của hai người. Họ đã thấy mặt nhau qua màn hình webcam đã cài sẵn trong máy. Chỉ thế thôi mà cả hai có cảm giác đã vô cùng thân thiết, vô cùng quen nhau và cảm thấy cần phải gặp nhau

Nàng tên Hạnh- nàng bảo đó là cái tên mẹ nàng đặt  với nhiều ý nghĩa. Hạnh có nghĩa là đức hạnh, nết na. Hạnh còn có nghĩa là hạnh ngộ, là sum họp. Nàng kết luận là nàng thích cái tên này, dù nó không đẹp. Anh bảo: “Em có là tên gì thì anh vẫn thấy cái tên đó đẹp nhất thế gian này.” Nàng cười lộ cả hàm răng xinh xinh của mình qua webcam: “Anh giỏi nịnh thật”

Anh tên Miễn. Anh bảo anh chẳng hiểu tại sao anh lại có cái tên không đụng hàng này. Nhiều khi bạn bè gọi là Miễng, nhưng điều đó đâu có quan trọng gì đâu, quan trọng là anh và nàng gặp nhau

Anh tẩn mẫn nghĩ đến mỗi ngày, chỉ riêng ở đất nước Việt Nam thôi đã có hàng triệu người cùng ngồi trước màn hình, vào yahoo chat để gặp nhau, để tìm nhau. Yahoo chỉ mới có mặt từ năm 1995, cho mãi đến khi mail yahoo phổ biến, đã giúp cho bao nhiêu người gặp nhau và yêu nhau. Anh cũng đã đọc những  câu chuyện tình yêu mà mọi người đã gặp nhau trong thế giới ảo này. Bỏ qua những trường hợp dấu mặt, không trung thực, đã có nhiều mối tình tốt đẹp đã xảy ra. Và anh tin điều đó.

Nàng nói: “Thật buồn cười ghê anh nhỉ. Bao nhiêu lần em muốn đi tìm anh. Nhưng em sợ sau đó thì cả hai đứa mình đều thất vọng về nhau, thất vọng đến chết luôn. Rồi không buồn chat cho nhau. Nói chung là sẽ có nhiều cái không buồn…”

Tìm nhau ư, tìm nhau giữa muôn địa chỉ mail, giữa những chất chồng cuộc sống mà thẳm sâu lòng người luôn thèm khát được vỗ về, được sẻ chia để không phải đối mặt nhau với những muộn phiền. Chuyện hai người quen nhau tình cờ trong chốn muôn trùng giữa thế giới ảo sẽ đi đến kết cuộc như thế nào? Liệu có vói tay nắm tay nhau để cùng băng qua đường, hay ngồi trên chiếc ghế đá giữa công viên đang mùa lá vàng chao rụng? Chỉ cần đổi nickname, chỉ cần không mở máy là lại lạc nhau, lại bắt đầu tìm nhau trong chốn thênh thang đôi khi người lướt qua mặt người chẳng buồn nhìn nhau. Anh và nàng đã nghĩ tới điều đó.

Hạnh viết: – Anh có tin vào thế giới ảo không? Bởi gặp nhau mỗi ngày, thề thốt mỗi ngày mà người ta còn có thể xa nhau và thù nhau, còn hai đứa mình thì chưa gặp nhau bao giờ.

Miễn viết: – Anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình gặp nhau. Hay là mình cứ gặp nhau qua mạng đi. Em cứ mở webcam, anh cũng mở webcam để mình thấy nhau là được rồi. Nhiều khi gặp nhau sẽ lại mất nhau.

Hạnh viết :- Nhưng em rất muốn gặp anh. Dẫu sao đó mình cũng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau như bao nhiêu người tìm nhau qua mạng.

Miễn viết: – Kệ, phải gặp nhau thôi. Gặp nhau đôi khi để thất vọng về nhau cũng được, còn hơn là cứ mãi nghĩ về nhau. Em nhé.

Thật ra thì hơn hai năm nay họ gần gũi với nhau lắm rồi, họ biết về nhau nhiều lắm rồi, như thể họ đã từng là của nhau và hiểu nhau hơn cả những cặp tình nhân có thể hiểu nhau.

Đó là vào một ngày Giáng sinh của hai năm trước. Giáng sinh là đêm lộng lẫy của những cặp tình nhân, đó cũng là dịp để những trái tim yêu có dịp bày tỏ nỗi lòng, là để những đôi lứa yêu nhau quên đêm, và đêm Giáng sinh không ai có quyền ở nhà một mình, không ai có quyền ra phố.

Anh cũng ra phố với chiếc laptop mang theo. Anh thường ngồi quán một mình, anh kệ những dòng nhạc đang trôi, kệ cả những người khách vô ý tứ cứ xem quán cà phê là nhà của mình, nói đủ thứ chuyện riêng tư trên đời, hành hạ những người cùng ngồi trong quán phải nghe những lời đối thoại của họ. Anh mở máy ra, và thế giới mạng là của anh, bất kể  chung quanh.

Anh không có thói quen chat, anh ghét những dòng đối thoại dài lê thê, không trung thực. Anh sợ  ở nơi chốn đó chỉ là những con người đeo một chiếc mặt nạ, đùa vui đôi chút với một người xa lạ mà mình hoàn toàn không hề quen biết.

Anh đã từng yêu một người. Đó là lẽ thường của thế gian, nhưng mối tình ấy chỉ là một hướng. Cô gái anh yêu thương chẳng ngó ngàng tới anh, mặc cho anh tuyệt vọng, đi theo một người đàn ông khác để mưu tìm hạnh phúc ở tận một đất nước xa xăm bên kia đại dương.  Mối tình phù phiếm đó khiến cho anh đâm ra nghi hoặc tất cả đàn bà con gái trên thế gian này.

Kể lại chuyện đêm Giáng sinh năm đó. Anh đem laptop vào một quán càphê, lựa một chỗ khuất mở máy. Rất tình cờ khi anh thấy xuất hiện nickname của nàng. Nickname có tên rất bình dị:  con gái. Anh buồn cười với dòng chữ nhảy vào máy anh: “Anh ơi, noel anh có đi chơi không?” Anh trả lời: “Không.” Nàng trả lời : “Em cũng vậy.” Rồi cả hai cùng mở webcam. Anh thấy nàng cũng đang ngồi ở một quán cà phê. Nền phía sau nàng là những ồn ào, là  những hình ảnh của không gian đêm Giáng sinh.

“Thôi hai đứa mình cùng ăn Giáng sinh nhé”. Hôm đó anh gợi ý như thế. Họ nhìn thấy nhau và dường như đó không phải là sự dấu che như vẫn thường gặp khi hai ngừơi gặp nhau qua chat. Cả đêm, họ ngồi trên máy, mặc kệ cho thời gian cứ lùi dần, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo tin Chúa hài Đồng đã ra đời. Khi đó, họ cùng nhắn cho nhau: Giáng sinh vui vẻ.

Cuộc sống đôi khi từ một khởi đầu và đã trở thành thói quen. Dẫu chưa gặp mặt, nhưng thật sự hai người biết rất nhiều về nhau qua những gì trên màn hình mà họ chuyển cho nhau. Nàng mở máy cho anh thấy  phòng làm việc của nàng, đó là văn phòng của một công ty  thiết kế, những cô gái chàng trai ăn mặc bộ đồng phục màu xanh. Nàng cho chàng xem con phố nàng đang ở, con phố có rất nhiều hàng chè. Nàng nói : “Trời ơi, anh tới đây em mời anh ăn chè. Chè gì mà nhiều ơi là nhiều.” Con phố ấy trở thành quen trong tâm tưởng của chàng, và chàng tin rằng chỉ cần đến nơi nàng ở, anh sẽ tìm ra nàng ngay tức khắc. Còn nữa. nàng còn cho chàng thấy căn phòng của nàng với rất nhiều búp bê. Từ con búp bê nhỏ xíu cho đến con búp bê  con cá sấu để nàng ôm ngủ. Căn phòng ấy ấm áp và dễ thương làm sao. Cũng phải nói về nàng. Đó là một cô gái nhỏ nhắn như cần phải có anh bên cạnh, đôi kính cận xinh xinh, nụ cười xinh xinh. Nói chung, tất cả những gì của nàng với anh giống như  quen thuộc và thân thiết.

Hai năm nay anh ấm áp dường nào khi  bắt đầu câu chuyện với Hạnh. Anh ngạc nhiên sao mỗi ngày hai người lại có quá nhiều chuyện để nói như thế? Nói như thể không thể nào ngưng được mạch đang tuôn chảy. Anh cũng đã  mở máy cho nàng xem khu phố của anh, ở đây không có những hàng chè mà có rất nhiều cây sao đen cao vút. Anh cho nàng xem căn phòng nhỏ xíu bề bộn của anh chỉ toàn là sách báo.Và tất nhiên, anh cũng đưa máy tới nơi anh làm việc, công việc mỗi ngày của anh là tiếp khách hàng ở một văn phòng luật sư. Văn phòng của anh  không đẹp bằng nơi nàng làm việc, nàng nói: Chỗ anh làm cũng vui anh nhỉ.

Mình phải gặp nhau trước khi mùa xuân đến. Nàng nói: Quyết định vậy đi. Anh cũng nói: Ừ, mình quyết định vậy đi. Và họ nôn nao trong nhu cầu cần phải gặp nhau. Họ còn tưởng tượng ra là cái ngày gặp nhau đó vui biết mấy. Họ sẽ dành cho nhau nguyên mấy ngày tết thật trọn vẹn, họ cũng phải dành cho nhau  đêm giao thừa. Họ đã có rất nhiều đêm giao thừa buồn tẻ, để rồi tình cờ gặp nhau, họ phải tận hưởng phút giây có nhau.

Nhưng anh tự hỏi: “Liệu nàng có thất vọng khi gặp mình không? “Nàng cũng tự hỏi: “Khi gặp nhau, anh ấy không còn thích mình nữa thì sao?” Họ cứ lần lữa cho đến khi mùa xuân đã sắp cận kề, rất cận kề.

Sáng ba mươi tết, anh tắt máy, anh quyết định tạo cho nàng hồi hộp. Anh lên một chiếc xe đò để về phía của nàng. Anh không báo trước cho nàng rằng anh sẽ gặp nàng trong đêm giao thừa. Anh hình dung nàng sẽ ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy anh. Có thể anh chưa kịp nói gì nàng đã nhìn ra anh ngay. Anh đó phải không? Miễn đó phải không?

Chiếc xe sẽ đến nơi nàng ở khoảng 5 giờ chiều, anh đoán thế. Anh sẽ kiếm chỗ ở, sau đó đến nhà nàng mất khoảng 20 phút. Khi đó buổi chiều 30 sẽ còn nguyên vẹn. Anh sẽ đưa nàng đi suốt đêm giao thừa. Mọi sự sắp đặt của anh thật hoàn hảo.

Cuộc hành trình chẳng có gì trở ngại. Chiếc xe đò đời mới, giường nằm chạy êm ru theo lộ trình đã định. Mấy lần anh định mở laptop. Anh có mang theo cả chiếc USB 3G để có thể nối mạng bất cứ lúc nào, nhưng anh lại thôi.

Nhưng cuộc sống đôi khi không phải là một con đường thẳng, ta cứ bước mãi là sẽ tới. Chiếc xe đã phải dừng lại giữa đường  bởi một chiếc cầu bị kẹt do hai chiếc xe tải cùng lấn nhau giữa cầu. Chỉ còn chững  100 km nữa là tới chỗ nàng. Theo dự báo thì để khắc phục sự  cố đó có khi phải mất rất nhiều thời gian.

Anh bước xuống xe, nhìn  lui thấy cả một đoàn  xe đang xếp hàng. Bên kia cầu cũng một đoàn xe đang xếp dài. Bên vệ đường là những ngôi nhà đã thấy không khí Tết với vôi vữa sơn mới, hoa được trưng bày và mùi hương cúng thoảng bay.

Anh lấy chiếc laptop, tìm một khoảng trống ở vệ đường mở ra, gắn  chiếc 3G vào. Anh  muốn xem thử nàng đang làm gì trong giờ phút sắp giao thừa.

Trên màn hình webcam, anh thấy sau lưng nàng là một hàng dài xe đang đợi, đó là hình ảnh của con lộ. “Em đang ở đâu?” Nàng cũng hỏi : “Anh đang ở đâu?’ Và họ hiểu. Họ phải  gặp nhau trước khi mùa xuân đến. Giờ đây, dẫu chuyến xe đầy bất trắc khiến cho họ phải dừng lại ở giữa đường. Nhưng chính phép màu đó cho biết họ đang ở gần nhau, cách nhau là một chiếc cầu.

Anh bảo: “Em tới cầu đi.” Và anh đóng máy, anh chạy về phía cầu. Nàng cũng đóng máy, nàng chạy về phía chiếc cầu.

Họ đã gặp nhau trước khi mùa xuân tới như thế đó!

Truyện ngắn : Khuê Việt Trường

Minh họa: Lê Minh Quốc