“Phim ngắn cuối tuần” – Từ dòng phim giải trí đến tách trà chữa lành cho người trẻ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong guồng quay tất bật của công việc và áp lực thành thị, đôi khi thứ chúng ta cần không phải là một bom tấn điện ảnh hay một tình tiết “twist” bất ngờ – mà chỉ đơn giản là một lát cắt đời thường, nhẹ nhàng, đủ để lắng lại.

Một lần đứng bên bờ vực

“Không phải đường cùng” mở ra với hình ảnh một cô gái trẻ tên Thảo, một mình xoay xở giữa hai đầu nỗi lo – cơm áo và bệnh tật của cha. Khi toàn bộ số tiền tiết kiệm bị lừa mất, khán giả không cần tưởng tượng cảm giác ấy – bởi rất nhiều người trong chúng ta từng ít nhất một lần rơi vào trạng thái “chỉ cần thêm một chuyện xấu nữa thôi là gục ngã”. Trong khoảnh khắc đen tối nhất, sự xuất hiện của chị Vân – đồng nghiệp cùng phòng – không mang dáng dấp một “cứu tinh kịch bản” mà là hiện thân của một điều mà xã hội hiện đại đang “khát”: tình người tử tế không ràng buộc. Chị không hứa hẹn, không hô hào. Chị chỉ đơn giản là có mặt, đúng lúc. Và đôi khi, như phim khẽ gợi nhắc: chỉ cần một người tin mình – cũng đủ để quay đầu từ bờ vực.

“Phim ngắn cuối tuần” – Từ dòng phim giải trí đến tách trà chữa lành cho người trẻ - 1

Ở tập phim “Vượt sóng”, khán giả gặp Minh – một học sinh nghèo nhưng ham học, không điện thoại thông minh, không bạn bè hỗ trợ, không điều kiện để học nhóm online. Nhưng Minh không bi lụy. Em chọn nỗ lực. Cảnh Minh đi giao hàng sau giờ học, tự mày mò làm bài tập nhóm một mình, rồi cuối cùng được công nhận – không khỏi khiến người xem tự hỏi: “Liệu mình có đang nỗ lực đủ cho những điều mình mong muốn?”.

 Câu chuyện trở nên đẹp hơn khi chú Năm – người hàng xóm lớn tuổi – tặng Minh chiếc laptop cũ. Không có dòng nhạc nền bi thương, không một lời cảm ơn “dàn dựng”, chỉ có ánh mắt sáng bừng của cậu học trò nghèo khi mở máy. Và như thế, niềm tin vào người tốt lại được củng cố, nhẹ nhàng như hơi thở.

“Phim ngắn cuối tuần” – Từ dòng phim giải trí đến tách trà chữa lành cho người trẻ - 2

Khi lòng tốt không cần hiệu ứng

Điều đặc biệt khiến Phim ngắn cuối tuần trở nên khác biệt, chính là việc nó không cố gắng trở nên "vĩ đại". Không ngôn từ đao to búa lớn, không ép người xem khóc, không lạm dụng bi kịch. Thay vào đó, phim để nhân vật được sống thật với chính mình – thất bại, gục ngã, sai lầm – rồi đứng dậy. Chị Vân – người kéo Thảo khỏi tuyệt vọng – lại chính là người đang âm thầm chiến đấu với căn bệnh u não. Minh – người truyền cảm hứng cho bạn bè – cũng từng là đứa trẻ bị gạt ra rìa vì không có smartphone.

“Phim ngắn cuối tuần” – Từ dòng phim giải trí đến tách trà chữa lành cho người trẻ - 3

Những nhân vật này không làm điều phi thường – họ chỉ sống tử tế. Và thế là đủ để khiến người xem thổn thức. Lý do để bạn nên xem không chỉ vì "phim hay". Nếu bạn đang chênh vênh giữa những ngày không biết nên cố gắng vì điều gì, bạn cần một lý do để tin rằng sự tử tế vẫn còn. Nếu bạn muốn thấy rằng nỗ lực nhỏ bé cũng có thể tạo ra thay đổi thì Phim ngắn cuối tuần không chỉ là một bộ phim, nó là một lời thì thầm ấm áp: “Chừng nào bạn còn bước tiếp, thì đó vẫn chưa phải là đường cùng.”

“Phim ngắn cuối tuần” phát sóng lúc 19h50 Chủ nhật hàng tuần trên THVL.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.