Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân rơi nước mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của “Chiến Sĩ Quả Cảm” mùa 1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tập cuối của "Chiến sĩ quả cảm" có chủ đề phá sào huyệt "Tử địa trắng", là những câu chuyện, tình tiết được lấy cảm hứng từ chuyên án 18TN và 19TN, nhằm triệt phá các đường dây, nhóm đối tượng có vũ trang mua bán, vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam.

Mở đầu tập này, chương trình cho thấy khung cảnh bình yên của vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự mộc mạc của người dân bản địa trong một bản làng dưới bầu trời Tây Bắc. Tuy nhiên, bên dưới sương mù núi đá đẹp đẽ đó lại vô tình hoa thành “bản đồ của chết chóc” - nơi “pháo đài tử thần” mọc lên, xăng, khí gas, dây điện giàn như một mê cung chật chờ phát nổ. Từ đó, chương trình trình chiếu lại tư liệu nghiệp vụ quý giá, những hình ảnh ban đầu khi phát hiện boongke ẩn nấp của tội phạm tại bản làng đến khi lực lượng lập đội hình đồng lòng vẽ nên thế trận thép giữa núi rừng Tây Bắc và những đêm dài nằm rừng. Dù tội phạm manh động cố thủ nhưng thế trận vẫn được kiểm soát, quyết tâm không để cho “cái chết trắng” tồn tại trên mảnh đất của đồng bào.Và khi tiếng súng cuối cùng im bặt, Lóng Luông không còn là “điểm nóng” mà trở thành biểu tượng của niềm tin và tinh thần quả cảm Công an nhân dân Việt Nam.

Trong buổi họp bàn chuyên án, Đại tá Trần Thanh Sơn thông tin về việc nhóm các đối tượng bị truy nã ở nơi khác trốn về địa bàn Lóng Luông, thực hiện nhiều thủ đoạn lôi kéo đồng bọn và cô lập người dân bản địa. Nhận nhiệm vụ tấn công vào sào huyệt của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cùng đồng bọn, các chiến sĩ đề xuất phương án cơ động lực lượng, điều kiện tác chiến và tình huống khi xuất hiện người phụ nữ được cho là bạn gái của đối tượng xuất hiện.

Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân rơi nước mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của “Chiến Sĩ Quả Cảm” mùa 1 - 1

Đối đầu nhóm đối tượng với âm mưu tàn độc và thủ đoạn tinh vi, cuộc họp phương án tác chiến diễn ra vô cùng căng thẳng. Theo hồ sơ nghiệp vụ, xung quanh nhà đối tượng có 16 nhà dân cùng dùng chung một nguồn nước tự nhiên dẫn từ sườn núi về, lợi dụng việc người dân thường xuyên đi chân đất trong nhà, chúng dẫn điện lưới kích thẳng vào hệ thống nước sinh hoạt nhằm biến nước của dân thành “bẫy tử thần”. Hành động ranh mãnh của chúng là kích hoạt nguồn điện khi lực lượng xuất hiện, tận dụng tính mạng người dân để đổ tội cho ta với mục đích chia rẽ ta và dân. Kinh khủng hơn, chúng còn chuẩn bị nhiều phương án như kích nổ, sẵn sàng dùng những sinh mạng vô tội để thực hiện tội ác.

Tình huống phức tạp hơn khi lực lượng triển khai chuyên án không chỉ phải đối đầu với nhóm tội phạm cố thủ trong boongke, mà còn gặp khó khăn do một bộ phận đối tượng truy nã và thân nhân bản địa đã bị khuynh đảo, đe dọa tinh thần bởi nhóm cầm đầu. Chúng lợi dụng mối quan hệ huyết thống và ảnh hưởng trong bản để kích động, cản trở lực lượng truy bắt, khiến quá trình tiếp cận mục tiêu trở nên vô cùng phức tạp. Vì vậy, trong quá trình đánh boongke, Công an phải bố trí lực lượng vành đai trong, ngoài để ngăn chặn các đối tượng truy nã bản địa từ bên ngoài nổ súng hỗ trợ tội phạm trong boongke. Đây là lý do chính khiến việc tiếp cận mục tiêu chủ động gặp nhiều trở ngại.

Thực tế, trong 16 hộ dân quanh nhà đối tượng, có tới 3 hộ có người bị truy nã. Do đó, khi tiến hành vận động người dân sơ tán, lực lượng chức năng phải ứng xử rất linh hoạt, lựa chọn thông điệp để các đối tượng truy nã và thân nhân hiểu rằng lực lượng chúng ta không nhắm vào họ, mà chỉ yêu cầu ra khỏi khu vực nguy hiểm, cách xa boongke.

Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân rơi nước mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của “Chiến Sĩ Quả Cảm” mùa 1 - 2

Dù thế trận phức tạp hay đối tượng tội phạm mưu mô, liều lĩnh, Đại tá Trần Thanh Sơn vẫn liên tục nhấn mạnh mọi phương án đối đầu với thủ đoạn tinh vi của chúng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho dân. “Vì mục tiêu của mình mà thiệt hại cho người dân thì chúng ta sẽ không làm”, Đại tá nói. 

Với tinh thần tinh gọn nhất, chắc chắn nhất, an toàn nhất nhưng cũng hiệu quả nhất, ban chỉ huy ban chuyên án phân công các vị trí phù hợp. Chiều hôm ấy, Tiến Luật cùng tổ trinh sát và Thượng tá Mùa A Của (chiến sĩ từng tham gia chuyên án 18TN, 19TN) cơ động bằng phương tiện xe máy đến một đoạn trong rừng và xuống xe tiếp tục hành quân vào bằng đường đồi. “Tổ trinh sát là một trong những tổ nguy hiểm. Cứ bị phát hiện là chết”, Tiến Luật chia sẻ.

Về phía tổ sơ tán người dân, Neko Lê và Hưng Nguyễn phải chậm rãi thuyết phục người dân di tản sang vùng lân cận. Đây có thể nói là một nhiệm vụ không chịu áp lực như chiến đấu nhưng lại phải thực hiện một cách cẩn thận trong sự cảnh giác cao độ. Đề phòng rất nhiều trường hợp như người dân có lòng tin với đối tượng, người dân là bà con của đối tượng hay thậm chí là đồng bọn. Bên cạnh đó, việc thuyết phục tất cả thế hệ của một gia đình rời khỏi ngôi nhà mà họ xem là tài sản quý báu và là nơi an toàn nhất cũng không hề dễ dàng. 

Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân rơi nước mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của “Chiến Sĩ Quả Cảm” mùa 1 - 3

Từ tờ mờ sáng, các cán bộ, chiến sĩ vào vị trí đã được phân công theo từng tổ tấn công bắt đầu thực hiện nhiệm vụ triệt phá, truy bắt 2 đối tượng truy nã. Xe chỉ huy dẫn đầu, tiếp nối theo đó là dàn hoả lực với 2 con xe bọc thép S5, 2 con xe Ram và rất nhiều phương tiện hỗ trợ phía sau, cùng 2 xe cứu thang ở cuối cùng tiến gần đến boongke của đối tượng. 

Sau khi “thập diện mai phục” boongke đối tượng, Đại tá Trần Thanh Sơn chỉ huy tổ trinh sát & kỹ thuật tắt điện và nổ súng ngay sau khi chúng đang tiến đến gần máy phát điện. Đồng thời, S51 chọn vị trí bắt hạ camera quan sát của chúng. 

Theo chỉ đạo của ban chỉ huy chuyên án, trước tiên kêu gọi các đối tượng ra đầu thú, nếu đối tượng không hợp tác và có thái độ thách thức chúng ta sẽ đẩy đuổi, nếu vẫn không hiệu quả thì lực lượng được phép tiêu diệt bọn chúng. Sau khi nhận thấy đối tượng kiên quyết không đầu hàng, các chiến sĩ tiếp tục tấn công bằng quả cay, quả nổ để hạn chế tầm nhìn và sức tấn công của chúng. Trong lúc đó, Song Luân cầm khiên chống đạn cùng MONO đột kích thâm nhập trong nhà để đánh bắt đối tượng.

Lê Dương Bảo Lâm, Song Luân rơi nước mắt trong lúc thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của “Chiến Sĩ Quả Cảm” mùa 1 - 4

Cuộc đấu súng của ta và kẻ ác nổ ra khiến người mẹ già của đối tượng đang ngồi trên phương tiện của ta hoảng sợ rơi nước mắt. Động viên người mẹ, Kiều Minh Tuấn dù mạnh mẽ đến đâu cũng cảm thấy có một chút xúc động, thương xót cho nỗi niềm của bậc cha mẹ. Khi đứng trước loa thuyết phục con trai, bà nghẹn ngào cầu xin con đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật và “về với mẹ”.

Giữa bầu không khí căng thẳng của cơn mưa đạn bay, tiếng người mẹ vang vọng khiến Kiều Minh Tuấn, Song Luân không kìm được nước mắt. “Tôi cảm giác được sự sợ hãi và đau đớn của người mẹ. Mình nổi da gà và tự nhiên mắt mình cay cay”, Song Luân mắt đỏ hoe vì xúc động, nhưng anh vẫn giữ vững tinh thần hướng mắt về phía trước.

Khi đối tượng đầu hàng, đồng bọn quyết ra tay kết liễu hắn nhưng không thành vì tổ trinh sát của ta đã kịp thời nổ súng để bảo vệ đối tượng đầu hàng. Bắt giữ đối tượng đầu hàng, cán bộ, chiến sĩ tiến hành khai thác nóng và nhận được thông tin còn 5 đối tượng trong nhà. 

Tiếp tục bắt giữ đối tượng đầu hàng thứ hai là kẻ cứng đầu và sẵn sàng hy sinh tính mạng của hắn để đem quả mìn đến gần vị trí 3 chiến sĩ mũi đánh bắt của ta. Nhận thấy bất thường, một chiến sĩ lập tức áp chế đối tượng xuống đất, trong khi đó MONO nhanh nhạy, dứt khoát dùng chân đá văng quả mìn đang nằm cận kề Song Luân để báo vệ cho đồng đội. Hành động dũng cảm của MONO cho thấy sự trưởng thành của cá nhân anh sau thời gian được huấn luyện nghiêm ngặt và sát sao tại các đơn vị cũng như tinh thần đồng đội, tính an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Đối đầu nhóm đối tượng cố thủ, chỉ huy lệnh cho xe thiết giáp S51 tấn công, phá dỡ cổng chính, mở đường cho S52 tiếp cận và bao vây ở vị trí nhà kho, mở đường cho tổ đột kích thâm nhập, đánh bắt đối tượng ngoan cố.

Bằng những hành động dứt khoát và sự phối hợp chính xác đến từng giây sau nhiều giờ đấu trí, đấu lực căng thẳng, lực lượng ta đã khống chế thành công đối tượng truy nã. Nhưng khi tiếng súng vừa ngưng vọng giữa rừng núi, mối hiểm nguy vẫn chưa kết thúc. Ngay lập tức, Thành Trung và Lê Dương Bảo Lâm cùng tổ rà phá bom mìn tiến vào hiện trường. Họ phát hiện những công cụ chết chóc được sắp đặt sẵn để hủy diệt bất cứ ai đến gần. Không còn tiếng hò hét, không còn tiếng đạn, chỉ còn nhịp thở nặng trĩu và tiếng lách cách của những bàn tay đang lần từng sợi dây, cắt bỏ kíp nổ trong thinh lặng tuyệt đối.

Khoảnh khắc ấy, người ta thấy rõ sự quả cảm không chỉ nằm ở chiến trường lửa đạn, mà còn trong những giây phút đối mặt với cái chết trong tĩnh lặng. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một nhịp đập của lòng can trường - để rồi khi khói tan, bình yên lại được giữ trọn cho vùng đất này. “Đồng chí trong tổ rà phá bom mìn cùng tôi có chia sẻ rằng đây là nghề nguy hiểm nhất. Vì lựa chọn công việc thiêng liêng này nên anh ấy không muốn lấy vợ. Tôi biết ơn sự hy sinh của các anh, vì quê hương, vì cuộc sống bình yên của người dân mà ngay cả hạnh phúc cá nhân của mình các anh cũng gạt qua”, Dương Lâm xúc động.

Sau cùng, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH tiến vào boongke - nơi vẫn còn âm ỉ khói lửa và tàn dư của những vũ khí tự chế. Họ lặng lẽ làm việc giữa mùi khét thuốc súng, giữa những bức tường cháy đen, những vệt đất còn hằn dấu chân chiến đấu. Mỗi tia nước phun ra không chỉ để dập tắt ngọn lửa vật chất, mà còn như xoa dịu phần nào những tổn thương, mất mát sau trận chiến.

“Khi ghi hình, trận đánh của chúng tôi cũng đã hạn chế, giảm lượt đi sự khó khăn rất nhiều rồi. Thực tế các anh tham gia chiến đấu sẽ khắc nghiệt, kinh khủng hơn gấp ngàn lần”, Long Hạt Nhài chia sẻ. Với Tiến Luật, các chiến sĩ CAND Việt Nam có trí tuệ và tư duy chiến lược đáng ngưỡng mộ: “Bài toán quá khó và các anh đã thành công giải được nó. Tôi ngưỡng mộ vì các anh thật sự quá giỏi”.

Đối với Ngô Kiến Huy, cảm xúc khiến anh tự hào nhất là khi tận mắt chứng kiến dàn khí tài hùng hậu, hoành tráng được sử dụng trong chuyên án lần này. Neko Lê choáng ngợp chia sẻ: “Các anh giống như là 100 con người đồng điệu về 1 trí óc. Quá đỉnh”. Quan trọng hơn hết, Thành Trung biết ơn vì chương trình đã truyền tải đến người xem tinh thần, không khí của những trận đánh đã từng xảy ra trong lịch sử giữ nước của lực lượng CAND Việt Nam.

Bên cạnh đó, Kiều Minh Tuấn đã có một chia sẻ đầy trăn trở khiến không khí lắng lại. Anh nói về những định kiến vẫn còn đâu đó ngoài xã hội, rằng “Công an đàn áp dân”. Với đôi mắt đỏ hoe, nam nghệ sĩ nghẹn lời: “Chỉ mới sống trong vai trò một người chiến sĩ công an vài ngày thôi mà khi nghe câu nói đó, lòng em thật sự nhói. Em tự hỏi, nếu các anh, những người đã sẵn sàng hy sinh và trải qua những cuộc chiến sinh tử vì nước, vì dân mà nghe thấy thế, các anh có chạnh lòng không?”. 

Đại tá Trần Thanh Sơn nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa niềm tin sâu sắc: “Là người cán bộ, chiến sĩ, tôi tin rằng nhân dân sẽ hiểu chính nghĩa. Ai có tư duy sẽ nhìn thấy, lực lượng được Nhà nước trang bị những điều kiện khí tài như thế nào”. Nghe vậy, Tiến Luật lặng đi một lúc, ánh mắt anh trầm xuống, không chỉ vì đồng cảm mà còn bởi anh nhìn thấy ở đó một sự tương đồng giữa hai thế giới tưởng chừng khác biệt của người nghệ sĩ và người chiến sĩ.

Đều từng đối diện với định kiến không tích cực của dư luận, với những cái nhìn chưa trọn vẹn từ xã hội. Nghệ sĩ cũng có lúc bị hiểu lầm, bị nghi ngờ về giá trị của những gì mình cống hiến. Nhưng khi được sống trong vai trò người chiến sĩ, Tiến Luật nhận ra điều sâu sắc hơn: những người khoác lên mình bộ sắc phục ấy không cần lời minh oan, họ chỉ cần giữ trọn niềm tin và tinh thần phục vụ nhân dân. Chính sự bình thản, kiên định và lòng quả cảm của các anh đã truyền cho anh sức mạnh - rằng nếu người chiến sĩ có thể đứng vững giữa mưa bom bão đạn để bảo vệ Tổ quốc, thì người nghệ sĩ cũng có thể đứng vững giữa sóng gió dư luận, tiếp tục cống hiến bằng trái tim chân thành của mình.

Đó là khoảnh khắc mà những người nghệ sĩ đã thấu hiểu sâu sắc hơn bao giờ hết giá trị của hai chữ “quả cảm”, không chỉ trong chiến đấu, mà trong cả hành trình “giữ nước” bằng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, hành trình dùng tiếng nói của những người nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào về vẻ đẹp bình yên của đất nước và rồi truyền cảm hứng cho triệu trái tim khác. Sau cùng, tất cả tự hào hô vang “Chúng tôi là Chiến Sĩ Quả Cảm” trong ngày cuối cùng của một hành trình nhập vai đáng tự hào và vô cùng đáng trân trọng trước mặt các cán bộ, chiến sĩ đã từng đồng hành trong đêm gala giao lưu âm nhạc đặc biệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT