Không biển hiệu sặc sỡ, không cao ốc chọc trời, làng Phong Nam (phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) giống như một trang ký ức còn sót lại giữa dòng chảy hối hả của một đô thị mới, nơi mà tiếng gà gáy sáng, giọng ru từ sân đình cổ và những hàng tre ngả bóng bên lối mòn gạch đỏ vẫn còn thì thầm chuyện xưa. Nhưng để giữ lại cái "chất xưa" ấy của làng thì không phải là điều dễ dàng, khi mà tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh…

Một chiều cuối tháng 7, khi nắng chiều còn gay gắt trên những cánh đồng lúa đang vào độ trổ bông ở làng Phong Nam (xã Hòa Châu cũ, nay là phường Hòa Xuân), đoàn khảo sát tiềm năng du lịch nông thôn gồm mấy cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Đà Nẵng, lãnh đạo của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và các thành viên của Câu lạc bộ điểm đến Quảng Nam - Gìn giữ giá trị bản địa lang thang trên các ngả đường bê tông trong làng để tìm những căn nhà cổ, ngắm những rặng tre, thăm cánh đồng lúa nơi có mấy cái chòi để du khách dừng chân nghỉ mệt, ngắm nhìn đồng quê, nhằm xem có thể làm gì để kết nối hoạt động du lịch giữa phố và quê được không.
Gần đây, không ít tờ báo và nhiều trang mạng bắt đầu gọi tên Phong Nam như một điểm đến độc đáo, gìn giữ hồn cốt làng quê giữa phố thị. Bởi vậy, khi Sở VHTTDL đề nghị đi thăm làng cổ Phong Nam, nhiều anh em ở Câu lạc bộ điểm đến và Hiệp hội Du lịch thành phố rất hào hứng tham gia.
Anh em trong đoàn xác định chuyến đi không chú trọng vào tính chuyên môn, mà là một trải nghiệm ngắn, gặp gỡ bà con để tìm cách đánh thức một "kho tàng ký ức sống" của một miền quê xứ Quảng - nơi từng nếp nhà, từng khung cửa, từng lối mòn gạch đỏ đều có thể kể câu chuyện về một thời đã qua.
Mọi người cũng dự định, nếu điều kiện thuận lợi, sẽ sớm tổ chức một phiên chợ quê hằng tuần, giống với cái chợ phiên làng chài Tân Thành ở phường Cẩm An (Hội An cũ, nay là phường Hội An Tây) để người dân có thể bán những sản phẩm đậm chất địa phương, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP, kể cả đồ cũ, để du khách có thể hiểu thêm về văn hóa chợ ở miền quê xứ Quảng. Đồng thời, xây dựng nơi đây thành điểm tham quan có tính chất trung chuyển giữa trung tâm thành phố và các vùng quê của xứ Quảng như Điện Bàn, Hội An…

Phong Nam đã từng là viên ngọc thô nằm yên bình giữa lòng Đà Nẵng. Ở đây, người ta vẫn còn bắt gặp những đình làng cổ kính, nhà ngói rêu phong hơn trăm năm tuổi, những lò rèn thủ công, làng nghề làm hương, bánh khô mè, đan lát truyền thống, và nhiều dãy hàng rào dài chạy dọc theo lối vào làng chen dày kín lá mơ xanh tím. Đây cũng là nơi cung cấp khối lượng lớn lá mơ ra các chợ ở trong trung tâm thành phố.

Chợ nhỏ đầu làng giờ đã được xây lại khang trang và gia cố bằng cột bê tông, mái tôn. Mấy quán ăn cũ kỹ, nhỏ xíu ven đường tỏa hương bánh xèo, khoai luộc, bắp nướng, bánh lá... đánh thức bao ký ức tuổi thơ của những thành viên đoàn khảo sát.
Dẫn đoàn là ông Ngô Văn Xí, trưởng thôn, cũng là nghệ nhân đan lát lâu năm. Ông vừa đi vừa kể: "Trước đây tôi làm nghề tre, đan lát các loại, rồi làm nơm, làm đó... để bán cho mấy người đi đánh bắt cá, nhưng tại tôi mê du lịch nên tôi bỏ làng đi khắp nơi, từ làm hàng rào tre cho khu du lịch Phú Ninh ở Quảng Nam khi xưa, rồi đi xuống Hội An trang trí cho mấy cái villa. Nhưng đi mấy năm, tôi vẫn mê nhất cái làng của mình, nó rất đẹp, nhiều nơi không bằng, nên tôi quay về, muốn giữ lại cái nghề, cái nếp cũ và quyết định tham gia với bà con làm du lịch ở đây".
Đi một lúc, đứng lại trước một ngôi nhà thờ tộc cũ, có cái cổng vừa mới xây, sơn màu sặc sỡ, ông Xí nói trong sự tiếc nuối: "Hồi nớ cách đây khoảng hai chục năm, Phong Nam là điểm đến quen thuộc của khách tàu biển ghé Đà Nẵng. Ai cũng mê làng này, vì nó gần trung tâm thành phố mà lại đậm chất quê. Giờ bê tông hóa quá, tre thì bị chặt, nhà cổ thì xuống cấp, lọt thỏm giữa mấy cái nhà lầu, nhìn tội...".

"Tội" - có lẽ là tiếng lòng dành cho những gì đang dần bị lãng quên. Những mái nhà cổ, đình cổ, đầy rêu phong đang dần xuống cấp, cửa đóng im ỉm, hoặc bị tô trát bê tông trắng xám, nham nhở… với những hàng tre, những con đường đất đỏ giờ đây bị bê tông thay thế.

Đô thị hóa là một quá trình không thể tránh khỏi. Trong báo cáo "Các thành phố trên thế giới năm 2022: Hình dung tương lai đô thị" (World Cities Report 2022) của Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã nhấn mạnh rằng, đô thị hóa là một xu hướng toàn cầu tất yếu và là một trong những chuyển biến quan trọng nhất của thế kỷ 21.
Làng Phong Nam nằm sát trung tâm của thành phố Đà Nẵng cũng không thể đứng ngoài guồng quay đô thị hóa đó. Nhiều ngôi nhà cao tầng hiện đại đã chen vào giữa những mái đình rêu phong, những bức tường gạch đất đã nhuốm màu thời gian. Hàng rào bê tông, bảng hiệu và thiết kế hiện đại ngày một nhiều, làm mờ đi bản sắc đặc trưng của ngôi làng cổ. Những con đường bê tông khô cứng chạy qua đồng lúa, như một lát cắt ngang giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ thâm trầm và tương lai đang cuộn mình đổi thay.

Dưới ánh hoàng hôn nơi bờ ruộng trước quán cà phê nhỏ rìa làng, đoàn khảo sát đồng tình rằng, dù đã in dấu bê tông, Phong Nam vẫn có tiềm năng lớn để trở thành điểm đến du lịch văn hóa - sinh thái - cộng đồng, là nơi du khách có thể trải nghiệm một ngày trọn vẹn giữa không gian làng quê xứ Quảng. Nhưng để làm được điều đó, không thể chỉ dừng ở việc "nhìn lại", mà cần hành động cụ thể.

Anh Nguyễn Đình Nhàn (sinh năm 1988), người gốc Nghệ An, đã vào Đà Nẵng từ năm 20 tuổi, làm nhân viên tại các khu du lịch, rồi tình yêu với du lịch làng quê đã đưa anh về xã Hòa Châu (nay là phường Hòa Xuân) sáng lập và điều hành Hợp tác xã (HTX) Du lịch cộng đồng nông nghiệp sinh thái Hòa Châu với 20 thành viên.
Hầu hết thành viên của Ban điều hành HTX là những bạn trẻ, có bạn quê tận Tiên Phước, Duy Xuyên nhưng gặp nhau tại làng Phong Nam bởi cái đam mê làm du lịch bên bờ tre ruộng lúa. Tuy HTX cũng bước đầu đào tạo được đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm, nhưng do nguồn lực có hạn, HTX cũng chỉ mới dừng lại ở việc cung cấp các dịch vụ cơ bản như giới thiệu các nông cụ sản xuất của người dân xưa cho các đoàn học sinh đến tham quan, đưa khách đi thăm quanh làng, giới thiệu những ngôi nhà cổ, tổ chức cung cấp dịch vụ ẩm thực với các món ăn dân dã của làng quê xứ Quảng, tổ chức hô hát bài chòi tại sân đình cho du khách, tổ chức lội ruộng bắt cá, tập làm nông dân.
Một câu chuyện văn hóa về làng Phong Nam phục vụ khách du lịch vẫn còn chưa kịp viết, nhiều bảng chỉ dẫn các điểm tham quan, giới thiệu điểm đến trong làng vẫn chưa còn kịp dựng. Tất cả là do thiếu kinh phí và thiếu sự đầu tư từ cả HTX và địa phương.

Anh Nhàn tha thiết mong muốn làng Phong Nam sẽ được công nhận là "điểm du lịch" theo Luật Du lịch 2017 - không chỉ để có cơ hội thu hút khách, mà còn là "chìa khóa" để bảo tồn, phát triển bền vững, nhất là cơ chế bảo vệ những kiến trúc cổ của làng.
Theo anh, cần có sự hỗ trợ của ngành văn hóa để giúp viết nên câu chuyện văn hóa - du lịch của làng Phong Nam, gắn với lịch sử của vùng đất bên bờ sông Yên, rồi hỗ trợ các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về du lịch cộng đồng, về bảo tồn văn hóa di sản, đào tạo kỹ năng cho người dân, để mỗi người đều có thể trở thành hướng dẫn viên văn hóa của chính làng mình.

Ít ai đi du lịch một mình. Phong Nam cũng vậy. Muốn phát triển bền vững, nơi đây cần được kết nối với các điểm đến lân cận như làng Đông Khương (Điện Bàn), làng gốm Thanh Hà, một số làng du lịch ở Hội An Tây… tạo thành một tuyến "một ngày - nhiều trải nghiệm", đưa du khách qua những gam màu khác nhau của làng quê xứ Quảng.

Hỗ trợ ý tưởng này, ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ điểm đến Gìn giữ giá trị bản địa cho biết sẽ hợp tác chặc chẽ với HTX để hướng dẫn phát triển tour du lịch trong ngày kết nối các điểm đã được công nhận, đồng thời nghiên cứu vị trí để phát triển một phiên chợ quê cuối tuần, nơi du khách có thể thưởng thức ẩm thực xứ Quảng, xem trình diễn nghề truyền thống, và mua sắm các sản phẩm OCOP đặc trưng. Không gian này sẽ trở thành "trạm dừng chân văn hóa", kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
Bà Nguyễn Linh Phượng, Phó Trưởng phòng Quản lý Lữ hành của Sở VHTTDL thành phố, cho biết: "Trong kế hoạch sắp tới, Sở sẽ đánh giá lại tiềm năng và các thủ tục pháp lý để công nhận điểm du lịch làng cổ Phong Nam, đồng thời phối hợp với Hiệp hội Du lịch tổ chức các lớp tập huấn về làm du lịch cộng đồng, xây dựng 'câu chuyện du lịch làng' để tạo dấu ấn khác biệt cho Phong Nam".
Với kinh nghiệm và tâm huyết trong phát triển - quảng bá điểm đến, anh Phạm Đình Hoàng, Giám đốc Công ty Havi Travel, thành viên Hiệp hội Du lịch thành phố, cam kết sẽ hỗ trợ tổ chức chương trình famtrip tại làng, đồng thời vận động các thành viên trong Hiệp hội hỗ trợ tập huấn kỹ năng truyền thông, quảng bá và kết nối với các doanh nghiệp lữ hành để đưa Phong Nam thành sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn lâu dài.

Giữa phố thị xô bồ, còn gì thi vị hơn một chuyến đi về miền ký ức, nơi người ta có thể nghe tiếng gà gáy sáng, mùi hương trầm phảng phất từ mái hiên, và câu hát ru vọng từ sân đình cổ? Phong Nam có thể không ồn ào, không sầm uất như những trung tâm du lịch khác, nhưng sự yên bình phảng phất hoài cổ, có một chút tiếc nuối của vùng quê ven đô khiến nơi đây trở nên khác biệt, độc đáo và đáng nhớ.
Để gìn giữ và phát triển Phong Nam không phải là chuyện của riêng một ngành, một người. Đó là câu chuyện dài hơi về sự đồng lòng của cộng đồng, sự kiên trì của nhà quản lý, và trên hết là tình yêu tha thiết với quê hương.



