Nơi chốn của lặng im
Trên con đường thanh xuân rực rỡ, chúng ta cũng cần những chốn dừng chân…
Đường Triệu Việt Vương là con đường để đi đến các điểm tham quan du lịch Đà Lạt. Đó là Đường hầm Đất Sét, thác Bảo Đại, vườn hoa Uất Kim Hương, hồ Tuyền Lâm, Thiền Viện Trúc Lâm..
Con đường có nhiều homestay xinh xinh, gọi mời du khách chọn lưu lại trong những ngày ở thành phố cao nguyên huyền hoặc này. Đà Lạt trập trùng đồi núi, bên dưới đường Triệu Việt Vương cũng là một thung lũng thuở xưa, nói theo Lỗ Tấn: “Người ta đi mãi mà thành đường đó thôi”.
Đà Lạt có vô vàn quán cà phê với nhiều cách thiết kế khác nhau, mục đích để mọi người tìm tới check-in lưu giữ kỷ niệm. Trong vô vàn quán như thế, “Quán của thời thanh xuân” như nốt lặng giữa ồn ã với tấm bảng gỗ nhỏ treo trên con dốc xuống thung lũng, ngay số 9 Triệu Việt Vương.
Trong chìm khuất của những ánh đèn rực rỡ trong đêm, tôi đã tìm ra quán, sau khi đi xuống một con dốc cao, mà để xuống được phải đi thật chậm. Không gian quán mở ra với những ký hiệu dành cho người khiếm thính, là những góc trồng hoa, những bình hoa đá nho nhỏ, và cả những trái thông khô treo lủng lẳng trên cao.
Quán của thời Thanh xuân bán giá 0 đồng và nhân viên phục vụ là những em khiếm thính, nhưng không vì thế mà quán không thu hút khách. Trên con đường thanh xuân rực rỡ, chúng ta cũng cần những chốn dừng chân, đó là câu viết của chủ nhân quán. Nơi chốn vô cùng thuần khiết, dẫu chỉ là một quán cà phê. Nơi chốn của im lặng, bởi bạn đến quầy chỉ vào món nước mà bạn chọn, không nói bằng lời. Những nhân viên đáp lại bằng nụ cười thay vì lời nói. Ly nước bao nhiêu tiền? Chẳng có một giá cả nào, chỉ là một chiếc thùng gỗ nhỏ để đó, bạn tùy ý bỏ bao nhiêu tiền cũng được.
Hóa đơn 0 đồng
Tôi đã từng tới một quán cà phê của sự im lặng ở Hội An. Ngay tại số 131 đường Trần Phú, Hội An. Reaching Out hấp dẫn du khách trong và ngoài nước bởi không gian cổ kính cùng vị trà ngon đậm chất quê hương. Đặc biệt là đội ngũ nhân viên thân thiện toàn những người khiếm thính.Nhưng Reaching Out là quán cà phê sang trọng, đồ dùng pha cà phê sang trọng và góc ngồi sang trọng. Quán của thời thanh xuân lại trái ngược, nhưng điều đó khiến người ta tò mò tìm tới và quay lại nhiều lần sau đó.
Bức tường treo những lời nhắn
Chỗ đẹp đẽ và gây tò mò nhất chính là hiên quán. Trên tường treo những tấm giấy ghi những dòng chữ ghi cảm nghĩ của người đã từng ghé, và nhiều khách ghi đến độ có những tấm giấy dán ngay của cánh cửa bước vào khu vực bán những món đồ mỹ nghê nhỏ, hương liệu. Có những góc nhỏ nhìn ra cây cỏ, nơi vẫn còn hoang sơ, nhiều loại cây cứ tự nhiên phát triển.
Cây bút nhỏ xinh để sẵn trên bàn, những tấm giấy vuông vức vừa lòng bàn tay màu ngả vàng để đó. Ai đến cũng muốn viết một điều gì đó, đôi khi chưa hết ý thì viết thêm phần tái bút. Có sẵn hộp keo dán cho bạn dán lên câu chuyện của mình. Những câu chuyện hôm nay chồng lên những câu chuyện hôm qua.
Quán của sự im lặng đến lạ, những nhân viên khiếm thính đứng ở quầy, họ nói chuyện bằng ký hiệu, còn bạn thì nói nhỏ hơn như sợ làm lay ngọn gió đang lướt qua nơi chốn này. Tôi rời khỏi quán, chiếc xe leo lên con dốc cao, và hòa vào dòng người đang rộn ràng cùng phố.
Hè này đến Hội An, bên cạnh tham quan phố cổ, hãy thử ra ngoại ô thưởng thức cà phê giữa không gian khoáng đạt của...