NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT - 1    

Bụi mưa vương trên tóc nhẹ nhàng như mây, bụi mưa xuân thành phố núi mang hơi lạnh gieo vào tâm hồn lãng mạn, cảm xúc thân quen khó tả. Khác với mưa xuân Hà Nội mang theo hơi ẩm và chút lạnh giá thấm vào da. Những cành Mai, Anh Đào đua với khí xuân bung nụ khoe cánh hoa non điệu đà cong mình soi bóng bên hồ Xuân Hương. Vài ống kính của tuổi teen nghển mãi cái cổ ngóng lên nhánh cây ghi lại sắc hoa đang chuẩn bị chào năm mới Nhâm Thìn

 

 

Riêng loài hoa Đỗ Quyên có đủ các màu: Trắng, hồng, vàng, đỏ, cam, hai màu. Ngang qua ngõ một nhà không tên cũng níu bước chân rất lâu trước những bụi hoa thắm màu dưới trời xanh. Dường như khách sạn nào cũng trồng hoa, hoa ngoài đường, hoa trong công sở, nhà nhà trồng hoa, hoa trên mọi nẻo đường.

Nắng yếu dần, mặt hồ sẫm mầu hẳn giống ngư mầu rêu, từ trong khách sạn một giọng nam hát karaoke vọng tới “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, hoàng hôn tím Đà Lạt sương phủ mờ…”

NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT - 2

Nữ hoàng ánh sáng đã thu mình sau những cánh rừng thông, nhường lại cho nàng gió vi vu lan toả trong hoàng hôn. Dốc đường Lê Đại Hành bừng lên lấp loá những ánh đèn màu neon từ các bảng hiệu, những tên quán của thành phố mộng mơ cũng thật là hữu tình: Phượng tím, Phố núi, Nghệ sĩ…

“Nghệ sĩ” để mượn danh kinh doanh hay đây là quán của một nghệ sĩ? Theo chân Nhạc sĩ Đình Nghĩ bước vào quán chuyện trò với ông chủ Phạm Thảo, mới biết gia đình ông ba đời là nghệ sĩ. Tiền thân của quán là tiệm ảnh, sau là quán café để bạn bè có nơi ngồi với nhau. Cũng là nơi vợ ông thường đàn piano cho khách nghe. Giờ vợ chồng ông đã định cư tại Mỹ và tiếp tục là giáo viên dạy piano bên đó, năm nay nhớ Đà Lạt quá lại rủ nhau về để ăn tết tại quê hương.

Trà, café là hai thức uống sở thích của phái mày râu. Một gã nhạc sĩ quen nghiêng đầu bên đàn thùng rung dây thả lỏng tâm hồn, một gã luôn nheo một bên mắt dí sát vào ô kính máy ảnh, cả hai đang trầm ngâm. Họ trầm ngâm bên ly càfé cũng là đang tự sự, đang trở về với chính mình, khi họ đưa mắt nhìn nhau là bao điều tri ân, tri kỷ chuỗi ngày chưa gặp nhau được giãi bày. Ngôn ngữ những người của công việc luôn ngắn gọn, chỉ một cuộc điện thoại của ai đó hối thúc là lập tức họ quay lại với thực tại và nhanh chóng rời khỏi quán. Cứ nhìn trong đáy mắt của Phước “khùng” thì đủ biết anh đang háo hức chờ từng ngày, những nẻo đường có mai anh đào rộ sắc dưới nắng xuân là lang thang săn ảnh quên giờ về. Trong kho ảnh của Phước rất nhiều tác phẩm về các loài hoa, trong đó có hoa anh đào, nhưng cái đẹp của hoa thì mỗi năm thêm tuổi cái đẹp càng nhân lên, nó không như con người thêm tuổi là thêm màu sương trên mái tóc. Ngay cửa quán Nghệ sĩ có cây anh đào lớn, mùa anh đào rộ sắc, ngồi trong quán thả mắt ra khung cửa ngắm anh đào là giờ phút thanh thản nhất, người ta sẽ ghi mãi hình ảnh ấy trong ký ức suốt đời.

NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT - 3

Nhạc sĩ Đình Nghĩ mấy năm nay quản lý Đoàn ca múa dân tộc Lâm Đồng, nói: “Lâu rồi không về Huế ăn tết, nhớ lắm. Nhưng lễ hội hoa thường vào cuối năm là phải đưa diễn viên đi biểu diễn. Tết hay ngày thường lúc nào thấy trong lòng bình an thì coi như là tết rồi”. Mấy năm mới gặp lại, lúc này thấy anh “tã” hơn trước, nhưng sâu sắc hơn. Hình thái là một nghệ sĩ nhưng tác phong như một người của ngành công nghiệp. Cả nước đang sôi nổi những ngày cuối năm, riêng Đà Lạt thường niên triển khai Festival hoa nên chàng nhạc sĩ tóc xù này không thể ở ngoài lề guồng máy ấy. Triển khai một lễ hội hoa của một thành phố du lịch gắn với tên “hoa” đâu phải chuyện chơi.

NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT - 4

Một vạt sân golf mé hồ Xuân Hương đang hình thành vườn hoa mới, những chú trâu, hổ, gấu… được kết từ hoa lài tím tỏa hương ngát ven đường. Cổng vườn hoa thành phố đang khoác áo mới để đón du khách đến với Festival hoa và mừng năm mới 2012.

Dốc Hồ Tùng Mậu nhà ai đó sở hữu một cây hồng chi chít trái. Không hiểu tại sao người ta gọi loại trái này là “hồng”, vì từ lá, thân, cành, trái có bao giờ nó khoác màu hồng đâu, khi trái non thì màu xanh, dần chuyển thành màu vàng, khi chín thì thành màu gạch non. Dù khoác cái vỏ không đúng tên màu, nhưng chúng mũm mĩm, tròn trịa kiêu hãnh xúm xít nhau trên cành đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, nó là bức tranh sống. Đẹp đến mức khiến kẻ tham lam ác ý nào cũng khó có thể vươn tay xúc phạm đến, chủ nhà cũng như những ai đã thấy nó đều biết rằng ngon mắt hơn là ngon ăn. Dựa vào nhựa sống của thân cây, người ta hy vọng cái đẹp của nó sống với thời gian lâu hơn.

NẺO ĐƯỜNG XUÂN ĐÀ LẠT - 5

Ngược lên phường 9 nơi trồng hoa và cây aticso nhiều nhất. Tiếng chuông chùa u huyền trong chánh điện buông lửng trong không gian, Ni cô trong tịnh xá Ngọc Tín đang sửa lại các chậu hoa đỗ quyên vàng, đỏ, trắng, hồng để du khách viếng chùa thưởng ngoạn. Bụi Forgetmenot dưới nắng xuân càng biếc sắc tím ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa thay cho bao lời muốn nói với nhân gian. Mỗi bồn mỗi loại hoa níu chân lữ khách khó rời bước khỏi nơi này.

 

N.T.N.T.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT