Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

8 ngày trên miền đất Burma (Myanmar) là những ngày say sưa đuổi theo ánh mặt trời, từ hoàng hôn đến bình minh, mỗi khoảnh khắc với tôi đều đáng nhớ.

Tôi trót phải lòng một sáng bình minh giữa Bagan cổ kính, trót đắm say men rượu vang chếnh choáng một chiều hè trên đồi nho đỏ và lặng người trước cảnh hoàng hôn đẹp nao lòng trên cầu UBein. 

Theo ánh mặt trời ở Bagan cổ kính

Yangon chào đón tôi bằng cái nóng 40 độ. Dù sao thì cũng đã được cảnh báo trước, sống ở Sài Gòn 7 năm nên tôi cũng chẳng bất ngờ. Mọi thủ tục nhập cảnh đều dễ dàng và tôi cũng khá tự tin với vốn tiếng Anh giao tiếp. Từ Yangon, sau 8 tiếng ngủ trên xe, bạn sẽ thức giấc giữa Bagan cổ kính.

Bạn tôi bảo ở Bagan chỉ cần 1 cái xe đạp rồi đạp đi khắp nơi, thích chỗ nào thì ghé vô, khỏi cần bản đồ cũng được. Ở Bagan có đến 3000 ngôi đền, và bạn không cần trả thêm bất cứ loại phí nào để tham quan chúng, ngoại trừ tấm vé thông hành trị giá 20USD mua từ cổng vào Bagan. Một ngày đạp xe dưới cái nắng Bagan, cảm giác len lỏi vô mấy con đường "lạ lạ" không biết trước lối ra, phát hiện ra mấy điều lạ lùng sẽ làm bạn thích thú. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 1

Chiếc xe đạp cùng tôi khám phá Bagan

Chúng tôi đạp xe tròn một vòng từ Old Bagan về New Bagan xuyên qua một con đường mòn bé tí, đi đến ngôi chùa xa nhất là chùa Shwezigon, đến một ngôi chùa nhỏ nhìn ra dòng sông Irrawaddy mênh mông, rồi lại lướt qua những cánh đồng thưa.

Nếu mỗi lần nhắm mắt hồi tưởng, Bagan trong tôi vẫn là những con đường nắng đổ trên đầu nhưng bạt ngàn cây xanh và cả ngày chỉ cần mang theo một cái chai, nước free có sẵn ở khắp mọi nơi, mát lạnh trong những chiếc bình gốm.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 2

Những chiếc bình gốm đựng nước mát lạnh và miễn phí khắp Bagan

Buổi chiều, bọn tôi leo lên Shwesandaw thật sớm để tìm chỗ ngắm hoàng hôn. Shwesandaw là ngôi đền màu trắng gần như cao nhất ở Bagan. Bạn sẽ không thể leo lên tầng cao nhất vì bị rào chắn lại rồi, nhưng ở tầng cuối cùng mà bạn có thể lên, cả 4 mặt sẽ là Bagan ảo diệu và mênh mông.

Buổi chiều, nắng rải vàng ươm trên từng ngọn cây bụi cỏ và những nóc đền. Ngồi ở đây, chẳng cần làm gì, cứ phóng tầm mắt nhìn càng xa càng tốt. Nhìn cả một Bagan bụi cuốn mịt mù, xe ngựa lẫn với xe ô tô. Tưởng tôi lạc trôi được mấy trăm năm về quá khứ. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 3

Toàn cảnh Bagan cổ kính

Ở Bagan nắng tắt muộn, 6h30 mặt trời mới khuất hẳn. Mọi người lục tục leo bậc cầu thang dốc đứng trở về, tạm biệt giấc ngủ của đền đài để sáng hôm sau quay trở lại chào đón chúng thức dậy trong nắng sớm.

Người ta bảo, ở Bagan, bình minh là đặc sản, nếu không chiêm ngưỡng thì bạn chưa đến Bagan. Và ơn trời, sáng hôm sau, bọn tôi cũng kéo đi ngắm bình minh lúc 5h sáng, tức là phải lóc cóc dậy từ 4h30 vì ở xa. Tôi quay trở lại Shwesandaw bằng chiếc xe đạp điện quen thuộc. Trời vẫn còn nhá nhem khi tôi trèo những bậc thang dốc đứng lên đỉnh ngôi đền. Lúc này người cũng còn ít.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 4

Du khách ngồi chờ ngắm mặt trời

Lựa được vị trí đẹp nhất hướng mặt trời mọc, tôi đóng đô tại đó, ngồi đồng chờ mặt trời lên. Đó là một sáng đầu mùa hè. Và mặt trời bị che khuất bởi rất nhiều mây tới mức tôi nghĩ nó "lạc trôi" luôn rồi. Chân trời đã ửng hồng từ lâu, mà cục tròn tròn đỏ đỏ như tưởng tượng và như trong muôn vàn bức ảnh chụp Bagan trước đó, vẫn chưa hề xuất hiện. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 5

Kiên nhẫn chờ mặt trời lên

Thế rồi, mặt trời xuất hiện lộng lẫy, đúng thứ tôi mong chờ. Chỉ tiếc không có kinh khí cầu, bạn tôi bảo là do mùa này gió không thuận, người ta không thả. Tôi ngồi nhìn nắng vàng bắt đầu len lỏi vào màn sương mờ và những rặng cổ thụ xa tít chân trời. Mảnh đất trước mặt như rộng ra, huyễn hoặc và kì ảo. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 6

Đón bình minh ở Bagan là trải nghiệm nhất định phải thử một lần trong đời

Tôi chia tay người tình Bagan giữa trưa hè oi ả, lên một chiếc xe pick up nhỏ bé như xe lam để ra bến xe tiến về Mandalay. Mấy bạn nhân viên khách sạn bê đồ ra xe giúp vẫy tay, miệng cười nói tạm biệt thật ấm lòng. Phía sau xe, Bagan cũ kĩ và yên bình của tôi vụt trôi qua, và chắc là không bao giờ gặp lại, dù vẫn luôn nhớ về nhau như một người tình cũ. Những điều cũ kĩ, nên là như vậy, gặp một lần, rồi thôi.

Tắm nắng Mandalay

Xe từ Bagan về Mandalay mất 4 tiếng di chuyển ban ngày. Chiếc xe 29 chỗ nhỏ bé nhưng có điều hòa, trên xe ngoài mấy người địa phương chuyển hàng gì đó từng bao tải, thì có tới chục vị khách du lịch. Buổi trưa nắng như rót mật trên mấy cái đồng trồng xoài trồng chuối, nhìn một hồi chói cả mắt. Chúng tôi ngủ vật vờ, phải xuống xe 3 lần trong quãng đường di chuyển 4 tiếng, để mua sắm các sản vật địa phương. 

Mandalay là thành phố lớn thứ 2 ở Burma và cũng là kinh đô của triều đại cuối cùng. Chắc vì vậy mà đến đây bạn sẽ thấy cái gì cũng bự, và dài, không nhất thì nhì: từ cung điện, cầu gỗ tếch, chuông, đến tượng Phật. Người ta quen gọi Mandalay là cố đô, như Huế của Việt Nam vậy đó.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 7

Cầu gỗ tếch Ubein

Đến Mandalay, tôi dành trọn một buổi chiều ở Ubein là cây cầu gỗ tếch dài nhất thế giới (1,2km) nối đôi bờ sông Taungthamma, đã phơi nắng phơi mưa cả 2 thế kỉ. Tôi đến sớm mà trên cầu đã đông nghịt người, cả khách du lịch lẫn dân địa phương, như trẩy hội vậy. 

Tôi nhìn kĩ những mảnh gỗ lót trên cầu, từng cây cột cắm xuống lòng sông, thật phi thường khi nó chắc chắn đến như vậy. Không hề có thành cầu đâu nha, trừ một đoạn không hiểu lí do chi đó, mà được làm bằng gạch thì có, dài khoảng 20m thôi. Hai bên cầu có lối đi xuống bãi bồi giữa sông, phải đi xuống đó, kêu một quả dừa khổng lồ hay một ly nước mía, rồi chờ đợi để tận hưởng hoàng hôn. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 8

Hoàng hôn nhuộm màu cả dòng sông

Nhưng không phải ngẫu nhiên mà người ta công nhận cầu Ubein là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Mặt trời đỏ rực lúc chiều tà soi bóng suống mặt sông phẳng lặng như tấm gương soi. Khoảnh khắc đó, cả mặt nước lẫn chân trời đều nhuộm một màu hồng.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 9

Một chiều nên thơ

Sau khi đã thưởng thức một chiều hoàng hôn trọn vẹn, chúng tôi dành cả ngày hôm sau để khám phá hết Mandalay từ Hoàng cung, bảo tàng đến phế tích chùa Mingun, Chuông Mingun - quả chuông lớn nhất thế giới còn nguyên vẹn, chùa trắng Hsynbiume.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 10

Hoàng cung Mandalay

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 11

Phế tích Mingun

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 12

Chùa trắng Hsynbiume

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 13

Bảo tàng Mandalay

Tạm biệt Mandalay, tôi mua được những tấm vé xe cuối cùng về Inle, nhờ vào sự giúp đỡ của bác tài xế taxi tốt bụng. 

Nghỉ dưỡng ở Inle, say chếnh choáng trên đồi nho

2 ngày cuối cùng trong hành trình của chúng tôi dành trọn cho Inle. Bạn tôi ở Việt Nam nhắn tin bảo “ngủ một giấc sáng mai tỉnh giấc đã thấy thiên đường thứ tư rồi. Không cần chạy theo điều gì nữa, Inle đẹp nhất rồi, tận hưởng đi”. Chúng tôi đi chuyến này theo lộ trình kinh điển, như đi theo 1 tứ giác 4 điểm và Inle là điểm cuối cùng, xa nhất, mát nhất.
Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 14

Người đàn ông đánh cá theo phong cách truyền thống ở hồ Inle

Bất cứ ai ở đất nước này khi biết điểm đến của tôi là Inle cũng đều nở nụ cười và thốt lên 2 chữ “tuyệt vời”. Mùa hè, khi nền nhiệt độ trung bình của đất nước này lên tới 40 độ C thì Inle cao nhất cũng chỉ 30 độ, buổi sáng sớm nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 16 độ. Cũng chính bởi đặc điểm khí hậu này mà nơi đây lý tưởng cho những cây nho sinh trưởng, tạo nên một điểm nhấn thú vị cho du khách khi đến với Inle.

Inle mát mẻ, một vùng hồ trũng nằm giữa bốn bề là núi. Buổi sáng đó chúng tôi mua 1 túi bánh mì, nước rồi ra bến thuyền. Có rất nhiều thuyền, một thuyền chở được mười mấy người, có ghế ngồi đàng hoàng. Bạn cứ mặc cả và đi thôi. Một tour thuyền như thế đi mất chừng 3 tiếng-4 tiếng. Bạn nên thức dậy sớm khi mặt trời chưa mọc, đi để không bị nắng quá vào tầm trưa. Thuyền lướt đi trên mặt hồ rộng và mờ ảo sương lẫn nắng. 

Gần 30 phút đạp xe dưới cái nắng nhẹ buổi chiều, tôi đến được Red mountain. 

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 15

Chúng tôi đạp xe đến đồi nho

Trước mắt tôi là những luống nho nối tiếp nhau một màu xanh ngắt do đã qua mùa thu hoạch (mùa thu hoạch nho từ tháng 2 đến tháng 3). Đặc biệt, chúng là loại nho nhập khẩu từ Pháp, Tây Ban Nha, loại nho trồng theo kiểu thân leo thẳng chứ không leo giàn cao như ở vùng Ninh Thuận Việt Nam.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 16

Vườn nho ở Red mountain

Tôi gọi một cốc vang Rose và cùng những vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới ngồi chuyện trò trong khoảnh khắc cuối ngày. Vị vang nhẹ và hơi chát nơi đầu lưỡi, nuốt xuống rồi lại nghe vị ngọt thanh dễ dàng làm người ta ngây ngất và quên ngay cái nóng đầu hè nơi xứ người, quên cả một quãng đường xa đã lặn lội đến đây. Thảo nào anh bạn ở Việt Nam cứ nhắn tin bảo bằng giá nào cũng phải đạp xe lên Red mountain gọi một ly vang nhấm nháp và ngồi chờ cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 17

Tôi và ly vang đỏ chờ ngắm mặt trời

Tôi chọn cho mình một vị trí ngồi cao hơn và quan sát những vị khách ngồi trước, có những nhóm khách toàn người già, có những nhóm bạn trẻ, có chàng trai chỉ ngồi một mình suốt buổi chiều, có đôi bạn hình như chỉ mới quen nhau nhưng chuyện trò không ngớt, có cô bạn chỉ lặng lẽ tìm góc chụp hình.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 18

Những du khách từ khắp nơi đổ về Inle

Chiều ở Red mountain không có wifi, tôi thầm ước có thêm một bản nhạc nhẹ nhàng như bao quán xá khác. Nhưng có lẽ chủ nhân của Red mountain muốn mỗi người khi đến đây sẽ bỏ điện thoại xuống, bỏ hết mọi muộn phiền, cùng nhau ngồi xuống chuyện trò, lắng nghe nhau, cùng nhau cạn ly rượu vang, cùng nhau lặng im ngắm nhìn một vùng trời đỏ rực khi hoàng hôn buông.

Hành trình đuổi theo ánh mặt trời ở Burma của cô gái Việt - 19

Cùng ngồi dưới bóng cây nhâm nhi rượu và trò chuyện

Mặt trời tắt hẳn, chúng tôi quay về khách sạn, hát cùng nhau rất nhiều bài hát không thuộc trọn vẹn của Lê Cát Trọng Lý, của Nguyên Hà. Lúc đó, tưởng mình có thể đạp xe và hát mãi những tình khúc tháng 5.

Thế rồi, chắc chắn khi rời Myanamar, đâu đó trong mỗi người ngoài những kí ức về những đền đài cổ xưa, sẽ là một buổi chiều vàng nắng trên đồi nho, và những khoảnh khắc bình yên đến lạ thường.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần

CLIP HOT