Giữ lửa làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông
Giữa vùng đất Củ Chi, nơi những tấm bánh tráng phơi trắng khắp sân vẫn thơm mùi gạo mới, người dân Phú Hòa Đông đang viết tiếp câu chuyện gìn giữ nghề truyền thống bằng cách mới. Họ không chỉ tráng bánh mà còn làm du lịch, xây thương hiệu OCOP, tham gia hợp tác xã và học cách sống được bằng nghề cha ông để lại.
Giữ hồn nghề trong thời hiện đại: Hành trình mới của làng nghề TP.HCM
Sáng sớm ở xã Phú Hòa Đông, sương vẫn còn đọng trên những tấm bánh tráng trắng phau phơi khắp sân. Trong gian nhà nhỏ lợp tôn, bà Nguyễn Thị Lý, 55 tuổi, vẫn miệt mài bên bếp lửa hồng.
Đôi tay quen với hơi nóng và mùi bột gạo, bà tráng từng lớp bánh mỏng, đều tăm tắp như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt. “Thức khuya dậy sớm riết rồi thành quen, bỏ nghề lại thấy trống trải lắm,” bà cười hiền rồi thoáng chùng giọng, “nhưng nghề này cực lắm, con cháu giờ không ai chịu làm.”

Phú Hòa Đông là một trong những làng nghề nổi tiếng nhất TP.HCM, với hơn 700 hecta lúa nước, nguồn gạo dồi dào từ sông Sài Gòn và rạch Láng The. Từ những hạt gạo quê, người dân sáng tạo nên bánh tráng, bún, bánh xèo, những sản phẩm mang đậm dấu ấn ẩm thực Nam Bộ.
Riêng làng nghề bánh tráng mỗi ngày sản xuất gần 90 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động với thu nhập trung bình 8 triệu đồng mỗi tháng, mang lại doanh thu ước khoảng 100 tỷ đồng.
Bánh tráng Phú Hòa Đông không chỉ có mặt trong các chợ đầu mối, siêu thị trong nước mà còn xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thế nhưng, phía sau những con số ấn tượng ấy là nỗi lo khó giấu. Ông Bùi Thanh Long, 52 tuổi, từng gắn bó cả tuổi trẻ với nghề, kể lại rằng trước kia nhà nào trong xã cũng tráng bánh, còn nay chỉ còn vài hộ, phần lớn là người lớn tuổi.
“Thu nhập thấp, cực nhọc mà không đủ sống nên ai cũng bỏ. Hồi mẹ tôi mất, chị tôi cũng cố gắng làm một thời gian nhưng rồi cũng phải đi làm công nhân. Cả nhà giờ chẳng ai còn theo nghề nữa,” ông nói, giọng đầy tiếc nuối.

Trong gian bếp nhỏ, bà Nguyễn Hồng Linh vẫn đều đặn đổ bột, tráng bánh từ hai giờ sáng đến chiều tối. Mỗi ngày, bà kiếm được khoảng 150 nghìn đồng, con số ít ỏi so với công sức bỏ ra. “Nghề này cực lắm, mấy đứa nhỏ giờ đâu chịu cực như mình. Tôi làm được chừng nào thì làm, coi như giữ lại hồn quê cho tới lúc già,” bà nói, tay vẫn thoăn thoắt lật bánh trên nồi hơi nghi ngút.
Những câu chuyện giản dị ấy phản chiếu một thực tế rõ ràng: nếu không có giải pháp căn cơ, nhiều làng nghề truyền thống của TP.HCM sẽ dần mai một. Giữ nghề là một chuyện, nhưng làm sao để người dân sống được bằng nghề, đó mới là bài toán lớn.
Người phụ nữ bốn đời làm bánh và khát vọng kết nối du lịch
Trong câu chuyện của bà Thái Hương Lan, 65 tuổi, chủ cơ sở Làng bánh tráng, hiện lên hình ảnh vừa truyền thống vừa hiện đại của người gìn giữ nghề. Gia đình bà đã bốn đời làm bánh tráng, và nếu hai cháu ngoại tiếp nối, đó sẽ là đời thứ năm.
“Giữ nghề thời nay không thể chỉ trông vào bán bánh. Phải kết hợp với du lịch, để người ta thấy, sờ, làm và hiểu cái nghề này,” bà Lan chia sẻ.

Nhận thấy nghề có nguy cơ mai một, bà chủ động quảng bá làng nghề trên truyền thông, mạng xã hội, mở cửa cơ sở làm điểm trải nghiệm cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Mỗi dịp lễ, Tết, cơ sở của bà trở thành điểm đến quen thuộc của du khách khi đến vùng đất Củ Chi.
Bà Lan và con gái còn sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới như bánh tráng ớt, bánh tráng trộn, vừa lưu giữ hương vị truyền thống, vừa hợp khẩu vị giới trẻ, một cách “làm mới nghề cũ” để thu hút khách du lịch và tăng thu nhập. “Nghề này giàu thì không, nhưng nếu chịu khó vẫn sống được và có dư,” bà nói.

Với bà Lan, du lịch là chiếc cầu nối giúp nghề sống lại. Khi du khách được tận tay tráng bánh, phơi bánh, nghe kể chuyện về một làng nghề trăm năm, họ mang về không chỉ là sản phẩm, mà còn là một phần ký ức, một lát cắt văn hóa.
Con đường mới cho làng nghề truyền thống
Từ năm 2025, TP.HCM triển khai lộ trình phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và kinh tế tập thể. Làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông được UBND thành phố công nhận là làng nghề truyền thống, đồng thời hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
Đây là một trong những bước đi cụ thể để bảo tồn nghề truyền thống, đồng thời hướng đến chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn OCOP, mở ra cánh cửa mới cho thị trường.
Theo bà Hoàng Thị Mai, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, chương trình OCOP được xem là “chìa khóa vàng” giúp giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp và làng nghề. Khi sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, người dân có thể tự tin đưa hàng vào siêu thị, tham gia hội chợ trong và ngoài nước. OCOP vừa là thương hiệu, vừa là lời cam kết về chất lượng.
Với Phú Hòa Đông, chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân cải tiến bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu và hướng tới chứng nhận OCOP 3 sao. Khi đó, bánh tráng nơi đây không chỉ là sản phẩm của một làng nghề mà còn là biểu tượng văn hóa và du lịch của thành phố, kết nối nông nghiệp, ẩm thực và trải nghiệm du lịch nông thôn.
Cùng với OCOP, TP.HCM xác định kinh tế tập thể là phương tiện nòng cốt để làng nghề phát triển bền vững. Theo định hướng của thành phố, đến năm 2030, toàn bộ các xã nông thôn mới sẽ có hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm chủ lực, trong đó ít nhất 70% mô hình ứng dụng công nghệ số. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là giải pháp tổ chức lại sản xuất, tạo sinh kế ổn định cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ muốn khởi nghiệp nông nghiệp.
Chính sách đồng hành cùng người dân
TP.HCM không dừng lại ở việc công nhận làng nghề mà còn triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm khơi thông nguồn lực cho ngành nghề nông thôn. Năm 2022, thành phố ban hành Quyết định 1784 về bảo tồn và phát triển làng nghề, đặt mục tiêu vừa gìn giữ giá trị văn hóa, vừa nâng cao năng lực sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường.

Bà Lý vẫn mong người trẻ gìn giữ làng nghề bánh tráng truyền thống.
Năm 2023, Nghị quyết 09 được thông qua, mở rộng cơ hội vay vốn ưu đãi cho hộ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và các làng nghề truyền thống muốn đổi mới thiết bị, nâng cấp nhà xưởng.
Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ xã viên hợp tác xã giúp người dân tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp, trong khi các chương trình khuyến công, khuyến nông và đào tạo nghề góp phần nâng cao kỹ năng, tăng năng suất lao động. Ở Phú Hòa Đông, chính quyền xã đang kiến nghị thành phố hỗ trợ xây dựng khu sản xuất và trưng bày sản phẩm OCOP, nơi vừa quảng bá sản phẩm, vừa thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm nghề tráng bánh.
Bà Nguyễn Thị Lý, người thợ gắn bó hơn 30 năm với nghề, nói rằng điều bà mong nhất là có thêm những người trẻ tiếp nối. “Nếu có chỗ ổn định, làm ăn được, chắc con cháu tôi cũng về làm. Giữ nghề không phải chỉ để hoài niệm, mà để sống được bằng nghề mới là điều đáng quý,” bà nói, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng.



