Đi Đà Lạt chỉ để… uống cà phê
Người ta đi Đà Lạt để ngắm hoa đào, săn mây, ăn lẩu gà lá é… chứ chắc ít người dành cả tuổi thanh xuân lên Đà Lạt chỉ để uống cà phê như tôi.
10 ngày ở Đà Lạt, ngày nào tôi cũng uống ít nhất 1 ly cà phê ở một quán khác nhau, nhiều thì 2 ly. Bình thường ở Sài Gòn hoặc đi chơi những nơi khác tôi không đến mức “nghiện ngập” vậy. Nhưng không hiểu sao lần này đi Đà Lạt chỉ thích uống cà phê như một thú vui. Có lẽ là do thời tiết se se lạnh, do những buổi sáng trời xanh, những chiều hoàng hôn rực rỡ.
Có người bảo: cà phê và khí hậu - chỉ cần bảo tồn được hai thứ này thì Đà Lạt vẫn mãi quyến rũ lòng người.
Một con đường ở Đà Lạt mùa hoa ban nở
Đà Lạt là cao nguyên do người Pháp phát hiện và xây dựng từ những năm cuối thế kỷ 19, mà công lao lớn thuộc về bác sĩ Alexandre Yersin như nhiều người đã biết. Văn hóa café Đà Lạt có lẽ vì thế - cũng mang ảnh hưởng trực tiếp từ Pháp thời gian ban đầu: những quán café sang trọng của tầng lớp thị dân. Trong quyển sách Đà Lạt một thời hương xa có viết: “Thừa hưởng trực tiếp từ văn hóa cà phê từ người Pháp, thị dân Đà Lạt từng có một đời sống an nhàn, lịch lãm bên ly cà phê thường nhật. Một thế sống sang cả, tự nhiên, không chút son phấn”.
Người ta bảo, thời điểm 1960-1970 ở Đà Lạt, mỗi quán cà phê đều mang một nét đặc biệt: Cà phê Kivini số 52 Minh Mạng là nơi nổi tiếng nhờ giọng ca Kim Vui, cà phê T2 đối diện trường Bùi Thị Xuân đượ học sinh sinh viên mệnh danh là nơi dành cho người thất tình và thiếu tiền. Một chút xa xỉ cho những ai quyến luyến phong vị Pháp có cà phê Thủy Tạ, sảnh Dalat Palace hay Hotel Du Parc… Nhưng Đà Lạt cũng có những quán cóc lề đường rất duyên, gắn với ký ức biết bao người như dãy quán ở góc bến xe Tùng Nghĩa với những quán “tứ chiếng” một thời: Long, Đô mi nô, bà Năm… hay có thể là những quán cà phê vô danh nằm dọc lối vào chợ, ga xe lửa phụ vụ khách lữ hành dừng chân trong chốc lát.
Nhắc đến cà phê Đà Lạt thời xa vắng, không thể không nhắc đến Tùng. Nằm ngay khu Hòa Bình sầm uất nhất nhì Đà Lạt, nhưng nếu đi nhanh, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng lướt ngangq qua Tùng mà chẳng hề hay biết - một quán cà phê giống như những quán xá khác trong quá khứ, nhưng lại dường như khá “lạc lõng” trong lòng phố thị thời nay.
Cà phê Tùng nhìn từ bên ngoài
Tất cả những gì có từ ngày cà phê Tùng bắt đầu sáng nghiệp đến nay không thay đổi. Giữa cái lạnh se sắt của trời đêm Đà Lạt, ngồi trong quán cà phê Tùng nhìn từng ngọn đèn đường mờ ảo qua ô cửa kính, người ta thực sự cảm nhận được trọn vẹn sự thơ mộng của thành phố mờ sương. Những hôm quá lạnh, cà phê Tùng là lò sưởi làm ấm lòng lữ khách.
Không gian giản dị của Tùng
Ở Tùng, không gian không lấy gì làm cầu kỳ. Những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ hay bọc da được đóng từ năm 1953, bằng tuổi anh con trai trưởng trong gia đình ông Tùng. Dàn âm thanh là điểm đặc biệt của quán do đích thân ông Tùng lặn lội từ Đà Lạt xuống quân cảng Cam Ranh mua về, đến nay vẫn còn sử dụng, mở những bản tình khúc xưa. Khách của Tùng trong quá khứ là tầng lớp trung lưu đến thượng lưu, những người biết thưởng thức, hưởng thụ: ngoài nghệ sĩ, lữ khách tên tuổi ra thì còn có thể gặp các sĩ quan trường Võ bị Đà Lạt, giới nghiên cứu hay giảng viên Đại học Đà Lạt…Tùng là chốn hẹn hò quen thuộc của vợ chồng nghệ sĩ Lê Uyên Phương, Khánh Ly, Phạm Công Thiện, Từ Công Phụng. Bùi Giáng từng ngồi ở Tùng biên bài thơ nổi tiếng:
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau
(Giã từ Đà Lạt – Bùi Giáng – thu 1959)
Năm tháng đổi thay, Tùng của hiện tại vẫn lặng lẽ giữa những tấp nập, dù nằm ngay khu trung tâm nhưng giá vẫn bình dân 30 ngàn đồng một ly cà phê sữa. Vẫn là nơi dừng chân của những lữ khách: người tìm về chút hoài niệm xưa, kẻ đến vì tò mò nghe danh một quán nức tiếng, hay đơn giản chỉ để ngồi nghe trọn một bản nhạc hợp tiết trời: Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em - Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm.
Ly cà phê giá bình dân ở Tùng
Ở Đà Lạt, có ngày tôi đi một quãng đường thật xa, vòng vèo để tìm cho ra một quán café giữa rừng. Những quán xá kiểu như thế thường tạo ấn tượng ở không gian mở nhìn ra khoảng trời xanh, thông xanh, những thung lũng, những bữa tiệc hoàng hôn lộng lẫy. Chú lái xe taxi trung tuổi nói đùa: mỗi lần khách nói muốn tìm một quán cà phê chú sẽ hỏi lại khách: muốn uống cà phê thiệt hay là uống view.
Không gian một quán cà phê giữa rừng ở Đà Lạt
Đà Lạt cũng có những quán cà phê chưa đến hai chục chiếc ghế ngồi, nép trong hẻm nhỏ. Ở những quán như vậy, sự tĩnh lặng thường bao trùm tất cả, khiến bạn nghe được âm thanh lách cách tư quầy pha chế, cảm nhận rõ hơn mùi thơm cà phê và các loại đồ uống.
Quán cà phê nhỏ trong hẻm Yersin
Không gian nhỏ để thưởng thức trọn vẹn hương vị cà phê
Có những quán cà phê sẽ đưa ban hóa đơn tính tiền 0 đồng, bởi giá mỗi ly cà phê sẽ tùy thuộc vào sự hài lòng của bạn. Tên gọi Quán của thời thanh xuân, nhưng tôi thích gọi đó là góc quán của ký ức, cửa sự tĩnh lặng và thấu hiểu.
Cà phê ở Quán của thời thanh xuân
Thỉnh thoảng, trên đường rong chơi ở Đà Lạt, tôi ghé vào một quán cóc dọc đường. Quán nằm ven đèo Mimosa, thậm chí còn chẳng nhớ rõ tên, chỉ nhớ nhìn ra một góc thành phố đầy những tòa nhà sắc màu, xen giữa những rừng thông và thung lũng hồng bạt ngàn. Những quán cà phê như thế đôi khi lại khiến tôi bất ngờ bởi vị cà phê rất đậm đà, trà nóng thơm và một không gian không xô bồ, không ồn ã.
Thưởng thức cà phê ở một quán dọc đường
Và cũng có những ngày ở Đà Lạt tôi thích lang thang hết con đường này dẫn đến con đường khác để rồi chọn một quán lề đường, có khi cắm cây dù, có khi kê vài cái ghế nhựa con con. Những quán xá thế này có thể tìm thấy ở bất cứ góc đường nào ở Đà Lạt. Khách của quán sẽ là mấy chú xe ôm, lái taxi, mấy anh giao hàng bằng app công nghệ sáng sớm tranh thủ chưa có khách. Thỉnh thoảng lạc lõng vài vị khách du lịch quần là áo lượt, nhìn là biết ngay.
Một quán cà phê giản dị ở Đà Lạt
Nhưng có lẽ cũng giống Sài Gòn, giống bất kì quán cóc nào khác, chỉ cần gọi một ly cà phê và ngồi xuống, sẽ chẳng ai quan tâm phán xét bạn là ai, đến từ đâu, công việc, địa vị của bạn là gì. Câu chuyện sẽ rôm rả xoay quanh mọi chủ đề từ thời sự thế giới, dịch bệnh trong nước, nhà một người nào đó, một người nổi tiếng… Hay cũng có khi là một khoảng lặng im bất chợt khi một cơn gió lạnh ùa đến.
Niềm vui đơn giản là cùng nhau uống cà phê buổi sáng trong góc quán nhỏ
Còn bạn, có quán cà phê nào ở Đà Lạt mà bạn rất nhớ?
Khoảnh khắc ánh chiều buông ở Đà Lạt luôn mang theo vẻ đẹp say đắm lòng người. Sẽ thật tuyệt, khi vừa được ngắm...