ĐÔI CÁNH TÂM HỒN CỦA NGƯỜI THẦY THUỐC

“Triển lãm tranh của tác giả Nguyễn Tiến Bình khai mạc tại Hà Nội ngày 4/10/2014”  là thông tin khiến không ít người ngạc nhiên vì công chúng cả nước vẫn biết Ông là Trung tướng-Giáo sư-Tiến sĩ-Bác sĩ-Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tiến Bình, Giám đốc Học viện Quân y, mà chưa từng nghe danh một Nguyễn Tiến Bình- Họa sĩ. Nhưng với những người đồng nghiệp, những người bạn của ông và những người đã có dịp biết ông thì tin đó đã được chờ đợi từ lâu. Với họ, ông không chỉ là một trong những Nhà Khoa học hàng đầu của y học Việt Nam đương đại, mà còn còn nổi danh là một quí ông đa tài “cầm kỳ thi họa”.

Trung tướng –Giáo sư-Tiến sĩ – Bác sĩ-Thầy thuốc Nhân dân  Nguyễn Tiến Bình

 

Bằng lao động khoa học với tinh thần người lính ông đã chiếm lĩnh những đỉnh cao y học và bằng lao động nghệ thuật với tâm hồn nghệ sĩ, ông đã vươn tới những đỉnh điểm  của niềm đam mê văn chương nghệ thuật. Nhờ vậy mà những người yêu quí Ông có thêm một Nguyễn Tiến Bình Thi sĩ, một Nguyễn Tiến Bình Nhà văn, một Nguyễn Tiến Bình Nhạc sĩ và Nguyễn Tiến Bình Họa sĩ. Trong con người ông như thường trực nhiều thân phận. Luôn say mê và nghiêm cẩn khi nói về những vấn đề khoa học, ông cũng lại hết sức hào hứng và “lên đồng” khi  bàn đến nghệ thuật và thi ca. Sự phân thân ấy ở ông lại hết sức tự nhiên hài hòa. Thật thú vị cho những ai có dịp cùng ông đàm đạo, nghe ông sẻ chia những niềm vui cuộc sống, trân trọng nâng niu những hạt giống tâm hồn. Người viết bài này cũng đã may mắn được có những dịp hội ngộ hội ngộ vàng như vậy.

Với mục đích gây “Quĩ khích lệ Học sinh giỏi”, tại triến lãm tranh đầu tiên này, Họa sĩ Nguyễn Tiến Bình giới thiệu với công chúng 200 tác phẩm gồm nhiều thể loại tranh chuyên chở phạm vi đề tài phong phú và đa dạng như chính cuộc sống quanh ta. Ông là chuyên gia hàng đầu về Phẫu thuật Tạo hình và Chỉnh hình trong y học, nên người xem có thể nhận ra những “đứa con” Hội họa của ông đầy chất tạo hình. Mảng khối và đường nét là thế mạnh  của tranh Nguyễn Tiến Bình. Ý tưởng là một ưu điểm khác. Do vậy tranh của ông mang nhiều tính gợi mở, dẫn dắt người xem đi từ cảm xúc đến suy tư. Dòng suy tư ấy còn theo mãi mỗi bước chân ta trên đường từ phiêu bồng nghệ thuật trở về đời sống. Chiêm nghiệm và ám ảnh. Nhưng không già nua nhờ sự tươi mới của sắc màu.  Mỗi bức tranh là một giao diện đẹp của sự giao thoa tạo hình và thi ca như một mặc định của một tâm hồn Họa sĩ, Nhà thơ. 

Nhưng hai trăm bức tranh ấy chưa phải là tất cả gia tài hội họa của Nguyễn Tiến Bình. Ông không chỉ vẽ tranh mà còn nặn tượng. Những sản phẩm điêu khắc ấy, từ thạch cao đến đúc đồng đều đầy hồn vía toát lên lên từ những mảng khối hết sức chính xác về giải phẫu học. Ông còn viết văn. Những truyện ngắn của ông đã xuất hiện khá nhiều trên Báo Văn NghệTạp chí  Văn nghệ Quân đội, ghi dấu ấn một “cây bút trẻ” trên văn đàn. Mà trẻ thật. Trẻ ở tuổi văn chương và trẻ ở văn phong. Một trong những truyện ngắn của ông đã được Báo Văn Nghệ chọn là một trong mười truyện ngắn hay nhất Việt Nam năm 2013. Một thành quả mà ngay cả những cây bút chuyên nghiệp cũng ước ao có được. Ông cũng là một người hết sức đam mê hoạt động âm nhạc. Chắc chắn nhiêu người sẽ ngạc nhiên lắm khi biết vị Trung tướng-Giáo sư này vẫn mỗi ngày đều đặn sau giờ làm việc lại ngồi xuống trước cây đàn piano để luyện ngón đàn và luyện giọng. Một giọng hát nam tính và đa cảm như của ông thật sự hơi bị hiếm trong thời buổi lạm phát ca sĩ hôm nay. Đó là món quà trời cho ông vẫn lâu lâu mang tặng bạn bè khi có dịp. Những ai đã nhận được món quà tặng đĩa CD Giọng hát Nguyễn Tiến Bình chắc sẽ đồng cảm và chia sẻ với những lời khen tặng ấy. Họa sĩ Nguyễn Tiến Bình  còn là Thi sĩ. Đã có những tập thơ riêng tặng bạn bè và nhiều lắm những thi phẩm chưa xuất bản. Thơ của ông hồn nhiên lắm; hồn nhiên như thưở ban đầu.  Suốt cuộc đời chẳng thể nào thể nào quên, Cái nụ hôn lần đầu tiên ấy, Hương của tình yêu ban đầu bừng dậy, Thấm vào đời anh từ đôi môi em. Đọc thơ ông bỗng dưng lại nhớ Nụ hôn đầu nâng hồn mình bay lên.

Tuổi thơ  (Sơn dầu 2014 )

Trích đoạn Phố cũ của tôi  (Sơn dầu -2014)

Đam mê nghệ thuật với ai cũng là một tố chất bẩm sinh và sẽ phát lộ thăng hoa một ngày nào đó khi có “cú hích” tâm hồn. Nhưng thiếu nghị lực thì mọi đam mê cũng chỉ là mơ ước. Với tác giả Nguyễn Tiến Bình khó khăn còn lớn hơn gấp bội . Là một nhà khoa học hàng đầu, một vị tướng, ông lại là người quản lý điều hành một trong 3 cơ sở đào tạo y học lớn nhất nước. Thế mà ông đã làm việc và hiện thực hóa những đam mê trong nhiều lĩnh vực. Mà việc nào ông cũng làm đến nơi đến chốn và việc nào cũng thành công. Mọi người quanh ông thường hỏi nhau sức đâu, thời gian đâu mà ông có thể làm được cùng lúc nhiều việc lớn đến vây. Hỏi nhau để mà ngưỡng mộ , mà trân trong.Phần ông mỗi khi gặp câu hỏi ấy ông chỉ cười nhỏ nhẹ : Mình làm được chút gì là nhờ sự đam mê. Nhưng ai đã có dịp ghé thăm nhà ông, một căn nhà xinh xắn bình dị nằm sâu trong một ngõ nhỏ yên tĩnh của Hà Nội vào một tối nào đó, hay một ngày nghỉ cuối tuần nào đó, có thể tình cờ gặp ông đang vung bút vẽ như Triệu Tử Long giữa bộn bề những màu, những toan với ngổn ngang những khung hình, những tranh, cái đã hoàn thành, cái còn dang dở … và sẽ phải ngả mũ trước  sức làm việc “khủng hoảng” của ông. Người viết, trong một lần ghé thăm ông vào một chiều chủ nhật cũng đã bắt gặp ông với khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, áo may-ô, quần sooc, đang  xoay trần mải miết đắp đắp gọt gọt một bức tương bán thân trong mảnh sân nhỏ trước hiên nhà.

Tôi đứng lặng người trước một hình ảnh quá đẹp và gợi cảm, đầy chất tạo hình : pho tượng và người đắp tượng cùng ánh lên màu da như đồng hun trong nắng chiều. Lòng chợt áy náy vì đã làm gián đoạn công việc của nhà điêu khắc ngay thời điểm đang dâng trào cảm hứng.  Chiều muộn hôm đó, tôi lại thêm một lần may mắn được ngồi đối diện ông trong phòng khách nhỏ ấm cúng, ngắm nhìn ông trong ánh sáng chiếu hắt từng bên của hai ngọn nến (là loại nến lớn mà ông mới mang từ Đức về) khiến người và cảnh vật lung linh huyền ảo trong ánh nến chập chờn những mảng màu sáng tối như tranh vẽ. Thêm một ly vang nữa để nhấm nháp và nghe ông trải lòng về  nghề ngiệp, về cuộc sống và những đam mê.

Càng cảm động khi ngồi  bên cạnh ông, người bạn đời của ông, luôn niềm nở và lặng lẽ. Đó là người phụ nữ mà ông luôn trân trong mỗi khi nhắc tới, luôn thầm lặng ân cần đi bên cạnh đời ông, thấu hiểu sẻ chia mọi ý tưởng và việc làm của ông. Thật may mắn hơn cho ông, người vợ của ông là một cô giáo dạy Văn ở trường Trung học phổ thông, nên chị luôn là người cổ vũ khích lệ những đam mê nghệ thuật của ông và cũng là người thẩm định và thưởng thức đầu tiên những thành quả nghệ thuật của ông một cách hết sức tinh tế và đồng cảm. Đam mê và cần mẫn. Khích lệ và sẻ chia.  Phải chăng đó là những yếu tố góp phần tạo nên những điều kiện cần và đủ cho những thành công của ông cả trong sự nghiệp khoa học và trong lao động nghệ thuật.

Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Đích đến sắp tới của ông là Tiểu thuyết. Chỉ có một cuốn Tiểu thuyết mới có thể chuyên chở được nhiều nhất những nỗi niềm chất chứa, những buồn vui sướng khổ một đời. Ông thổ lộ rằng ông đã bắt đầu công việc của cuốn Tiểu thuyết và hy vọng nó sẽ là tác phẩm để đời của ông. Xin chúc ông tiếp tuc bay cao trên đô cánh tâm hồn, mang tấm lòng Thầy thuốc-Mẹ hiền và bay tới những đỉnh cao mới của nghệ thuật trong niềm đam mê bất tận.  Và cũng xin chúc cho cuộc triến lãm tranh lần thứ nhất của ông thành công hơn mong đợi, tạo điều kiện xây dựng Quĩ khích lệ Học sinh giỏi lớn mạnh, để có thể góp một phần nhỏ vào việc nuôi dưỡng những tài năng thế hệ tương lai như ông hằng tâm nguyện.

Phú Xuân