Từ những mảnh vườn khép kín, Sa Đéc vươn mình trở thành di sản quốc gia. Dẫu đối mặt với thiên tai và thăng trầm, người dân nơi đây vẫn kiên cường giữ nghề, viết tiếp câu chuyện trăm năm bên dòng Tiền Giang.

Vườn cúc mâm xôi ở làng hoa Sa Đéc.
Những ngày cuối năm, khi cái nắng vàng ươm trải dài lấp lánh trên mặt nước sông Tiền cũng là lúc Sa Đéc chuyển mình vào hội. Không khí tại “vương quốc hoa kiểng” nay dường như rộn ràng hơn mọi năm khi nghề trồng hoa của làng vừa chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm tự hào to lớn, bởi Sa Đéc không chỉ là vựa hoa của miền Tây mà còn là một “bảo tàng sống” lưu giữ ký ức của một vùng đất.
Ngược dòng thời gian, ít ai biết rằng thủ phủ hoa rực rỡ hôm nay từng có một quá khứ lặng lẽ. Chỉ vài chục năm trước, làng hoa này vẫn khép kín với nhịp sống thuần nông. Người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chăm chút từng nụ hoa sau những cánh cổng vườn đóng kín, chỉ biết đợi thương lái đến mua mỗi độ xuân về.


Người dân Sa Đéc chèo xuồng thu hoạch các chậu cúc mâm xôi.
“Nghề hoa cực lắm!”, câu cửa miệng ấy của người Sa Đéc nghe sao mà thương. Đó không phải là lời than trách, với người dân Sa Đéc, câu cảm thán ấy như một lời tâm tình của những con người đã trót mang nghiệp làm đẹp cho đời.
Ông Mai Văn Nhàn, người đã dành cả đời mình bên những luống hoa, bồi hồi chia sẻ: “Trồng hoa tuy có vất vả nhưng đây là nghề đã nuôi sống nhiều thế hệ trong gia đình tôi”. Với những lão nông như ông, niềm vui không chỉ nằm ở lúc hoa nở, mà là ở khoảnh khắc thành quả lao động được đón nhận. Ông nói thêm: “Với mỗi người trồng hoa ở đây, chỉ khi những giỏ hoa đã được đưa lên xe chở đi các tỉnh để bán, lúc đấy người nông dân mới nhẹ nhõm”.

Toàn cảnh vườn cúc mâm xôi của một nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc.

Từ khi mở mắt chào đời, người Sa Đéc đã thấy hoa, được nghe kể, nghe nói về hoa. Vì thế, không quá bất ngờ khi trẻ con nơi đây có thể thuộc làu tên của hàng trăm loại hoa và nắm rõ hành trình của chúng từ lúc ươm mầm trong chậu đến những phiên chợ Tết huyên náo, nhộn nhịp. Hoa và người ở Sa Đéc tuy hai mà một, đều thấm đẫm tình đất, tình hoa.
Làng hoa ở Sa Đéc phần lớn được giữ gìn theo hình thức cha truyền con nối qua nhiều thế hệ. Gia đình ít nhất cũng qua 2 đời làm nghề, nhiều nhất có thể đến 4 hoặc 5 đời. Qua hơn trăm năm, hình thức nghề nối nghề vẫn không thay đổi.
Làng hoa bao nhiêu tuổi cũng là ngần ấy thời gian người Sa Đéc cần mẫn với cỏ hoa. Nụ cười tươi rói hiện trên gương mặt với nước da ngăm đen mặn mòi khiến cái chất mộc mạc, dân dã của người miền Tây được khắc họa đầy thi vị.

Một vườn hoa đa sắc vô cùng nổi bật.

Công việc chăm sóc cây diễn ra đều đặn mỗi ngày, từ sáng sớm đến chiều tối.

Cúc mâm xôi vàng rực là minh chứng cho nỗ lực lao động của người nông dân.
Đến Sa Đéc, hình ảnh ấn tượng nhất với du khách phương xa có lẽ là những giàn hoa thẳng tắp, cao từ 0,5m đến hơn 1m, chạy dài ngút ngàn trên mặt nước. Không phải ngẫu nhiên mà người Sa Đéc lại chọn cách canh tác độc đáo này. Theo lời kể của những lão nông tri điền, xưa kia do chưa có đê bao, nước sông dâng cao thường gây ngập úng, làm hư hại hoa màu. “Cái khó ló cái khôn”, các bậc tiền nhân đã sáng tạo ra cách làm giàn cao để đưa hoa lên khỏi mặt nước.
Toàn bộ 10.000 chậu hoa, kiểng của ông Nguyễn Văn Sang ở khóm Tân Khánh Đông, phường Sa Đéc cũng trồng trên giàn. Với cách làm này, tuy khu đất rộng 2.000m2 khá thấp, thường xuyên bị ngập nước nhưng ông vẫn canh tác hoa, kiểng quanh năm.
“Ba thế hệ trong gia đình tôi đều trồng hoa, kiểng trên giàn, cây phát triển tốt hơn, dễ kiểm soát mầm bệnh. Nếu trồng cây dưới đất thì có độ ẩm, dễ bị nhiễm sâu bệnh và nặng công chăm sóc. Còn trồng hoa, kiểng trên giàn thì giảm được từ 30-40% chi phí thuốc bảo vệ thực vật và công lao động”, ông Sang cho hay.

Những giàn hoa mang nét đặc trưng của làng Sa Đéc.
Theo bà con nông dân ở Sa Đéc, làm giàn càng kiên cố thì thời gian sử dụng càng dài. Trước kia, nông dân làm giàn bằng tre, trúc nên độ bền thấp, chỉ sử dụng khoảng một năm là phải thay thế, sửa chữa, vừa tốn tiền, vừa tốn công. Giờ đây, nhiều nông dân ở làng hoa Sa Đéc làm giàn bằng kim loại (nhôm, thép) nên tuổi thọ của nó hơn 10 năm, lắp đặt nhanh nhưng chi phí đầu tư cao gấp 4-5 lần so với giàn làm bằng tre, trúc. Chẳng hạn, với diện tích 1.000m2, đầu tư giàn bằng tre, trúc tốn khoảng 10 triệu đồng; còn làm bằng kim loại chi phí khoảng 50 triệu đồng.
Hình ảnh người nông dân chèo xuồng len lỏi giữa các giàn hoa để chăm sóc, tưới tắm đã trở thành nét chấm phá thi vị, vừa là giải pháp thích ứng với tự nhiên, vừa tạo nên cảnh quan du lịch đặc sắc. Trên những giàn hoa ấy, không chỉ có kỹ thuật canh tác mà còn chứa đựng cả triết lý sống của người miền Tây: nương tựa vào thiên nhiên để sinh tồn và phát triển.

Ông Trần Văn Bình, Chủ nhiệm Hội quán Làng hoa Sa Đéc, là người gắn bó trọn đời với làng hoa, cho rằng bước ngoặt lớn nhất chính là lúc bà con dần từ bỏ lối làm ăn khép kín, quen với việc chia sẻ và liên kết.
“Trước đây, người trồng hoa ít trao đổi với nhau. Nhưng khi khoa học, kỹ thuật phát triển, mạng xã hội phổ biến, thông tin ngày càng mở, bà con buộc phải thay đổi. Thị trường đòi hỏi sản lượng lớn, đồng đều, nên liên kết sản xuất là điều tất yếu”, ông Bình chia sẻ.

Từ chỗ những nhà vườn khép kín, bà con nông dân tại làng hoa Sa Đéc dần cởi mở và đáp ứng các tiêu chí khắt khe của thị trường hoa trong nước và quốc tế.
Từ thực tế đó, các hội quán, tổ hợp tác ra đời, trở thành không gian để người trồng hoa gặp gỡ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Từ chỗ làm ăn riêng lẻ, bà con bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng hình ảnh chung cho làng hoa, cùng nhau nâng cao giá trị sản phẩm. Song song với thay đổi tư duy là sự mạnh dạn đổi mới trong sản xuất và quan trọng nhất là sự tận tâm với nghề.
Thương hiệu hoa Sa Đéc ngày nay đã vang danh cả nước. Mỗi năm, làng hoa Sa Đéc lại xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới, không chỉ nâng cao thu nhập cho nhà vườn mà còn góp phần tạo nên diện mạo ngày càng sinh động cho làng nghề.
Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, người trồng hoa nay đã chủ động hơn trong đầu ra. Hoa kiểng không chỉ bán được nhiều hơn mà còn gia tăng giá trị nhờ gắn với trải nghiệm du lịch. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, hiện nay, làng hoa có khoảng 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh, 17 hợp tác xã và tổ hợp tác, với giá trị sản xuất hoa kiểng hơn 3.000 tỷ đồng.
Sự phát triển của khoa học kỹ thuật giúp việc chăm sóc hoa dễ dàng hơn rất nhiều với hệ thống máy móc tưới tiêu tân tiến, giúp tiết kiệm công lao động. Phân, thuốc mới cũng giúp người nông dân kiểm soát sâu bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó, việc sản xuất ở làng hoa hiện cũng đi theo hướng nông nghiệp sạch, vi sinh, hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc hoá học do lượng khách du lịch đến đây ngày càng nhiều.

Làng hoa Sa Đéc hướng đến mô hình nông nghiệp xanh, bền vững.
Những ngày tháng Chạp, ngồi giữa đồng hoa tỉa những chậu cúc trước khi giao cho thương lái, anh Tài cười hiền, tâm sự: “Nhà tôi có đến 3 đời trồng hoa. Bây giờ việc trồng, chăm sóc đỡ cực nhọc hơn đời cha và ông nội rất nhiều. Việc vận chuyển cũng thuận lợi hơn giúp hoa không chỉ có mặt ở miền Tây mà còn đi đến nhiều tỉnh thành phía Bắc. Cực thì vẫn còn nhưng công sức nay đã được đền đáp xứng đáng hơn”.
Chuyện người làm hoa chỉ đủ ăn đủ mặc hoặc thậm chí thiếu thốn chỉ còn trong quá khứ bởi nay diện mạo làng hoa đã thay đổi rất nhiều. Ông Trần Văn Tiếp, một người trồng hoa có tiếng tại Sa Đéc cho biết từ khi quy hoạch mở rộng làng hoa đến nay, người dân ăn nên làm ra từ hoa rất nhiều.
“Lượng khách du lịch đổ về đây ngày một tăng. Sự phát triển của làng hoa trong 3, 4 năm gần đây không ai có thể ngờ tới được. Trước đó, người dân chủ yếu trồng hoa và mang ra chợ nên đời sống bấp bênh, còn nay giao thương phát triển mạnh nên họ chủ động trong việc điều tiết, định giá cả. Bây giờ, người trồng hoa đầu tư đều biết được khả năng thu lợi nhuận được bao nhiêu rồi”, ông Tiếp chia sẻ.

Sa Đéc hiện có 4.000 hộ sản xuất, 190 hộ kinh doanh, 17 hợp tác xã và tổ hợp tác, với giá trị sản xuất hoa kiểng hơn 3.000 tỷ đồng.

Mặc dù cái nghề cha ông truyền lại đến hôm nay đã vơi bớt đi phần nào nỗi cực nhọc, thế nhưng, đằng sau những chậu hoa rực rỡ ấy vẫn còn đó những nỗi lo thường trực. Bởi lẽ, giữ được cái nghề truyền thừa qua 3-4 thế hệ là cả một kỳ công lẫn hy sinh lặng thầm. Người trẻ Sa Đéc ngày nay, dù có người thành công, nhưng cũng không ít người dần rời xa vườn tược vì sự vất vả của nghề.
Giữ người ở lại với làng đã khó, giữ cho hoa nở đúng độ xuân về lại càng khó hơn, nhất là trước sự đỏng đảnh của thời tiết. Vụ hoa Tết năm nay, người trồng hoa Sa Đéc đang phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt: hoa nở sớm. Thời tiết nắng nóng kéo dài xen kẽ mưa trái mùa đã khiến hàng loạt ruộng cúc mâm xôi bung nở vàng rực khi Tết vẫn còn xa. Hoa đẹp, nhưng lòng người lại héo hon vì lỡ nhịp thị trường. Nhiều thương lái vì thế mà e dè, hủy đơn hoặc ép giá, đẩy nhà vườn vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.


Những chậu cúc mâm xôi nở sớm khiến nhiều chủ vườn loay hoay tìm nguồn tiêu thụ.
Anh Quân, một chủ vườn, chia sẻ đầy chua xót rằng khi cúc đã ra nụ thì không cách nào kìm lại được. Giờ đây, anh chỉ biết “chăm tới đâu hay tới đó, bán được chậu nào mừng chậu nấy chứ không dám nghĩ đến lãi”. Cùng cảnh ngộ, gia đình cô Loan cũng lao đao khi hàng trăm chậu cúc nở bung trước Tết cả tháng.
Nỗi buồn ấy càng thấm thía hơn qua lời tâm sự của anh Ngân, một người trồng hoa lâu năm. Anh nói về cái nghịch lý xót xa mà người làm nghề đôi khi phải gánh chịu: “Nhiều lúc, chúng tôi nghĩ mình mang mùa xuân cho mọi người nhưng đôi khi mùa xuân cũng không về với người trồng hoa”. Câu nói ấy như cứa vào lòng người nghe...
Thế nhưng, trong cái khó khăn ấy, tình người lại một lần nữa tỏa sáng. Khi những bài đăng kêu gọi “giải cứu” cúc mâm xôi lan truyền trên mạng xã hội, cộng đồng đã không quay lưng. Những chậu cúc nở sớm được bán với giá “mềm” hơn, chỉ khoảng 80.000-100.000 đồng, nhưng chứa đựng trong đó là sự sẻ chia ấm áp. Anh Nguyễn Trần Hiếu, một du khách, đã mua hai cặp cúc về trưng Tết sớm với mong muốn giản đơn: “Mong sao ai cũng có cái Tết nhẹ gánh hơn”.
Nhờ làn sóng ủng hộ này, nhiều nhà vườn đã vơi bớt áp lực, tìm được đầu ra cho những đứa con tinh thần của mình. Một chậu cúc đặt trước hiên nhà lúc này không chỉ báo hiệu xuân sang mà còn là thông điệp của sự đồng cảm, giúp người trồng hoa nhẹ lòng hơn giữa mùa Tết đầy biến động.

Cuộc "giải cứu" hoa làng Sa Đéc do cộng đồng mạng phát động đã giúp người nông dân phần nào vơi đi nỗi lo.

Dẫu còn đó những chật vật, lo toan, nhưng người Sa Đéc vẫn giữ trong mình sự kiên nhẫn và lạc quan vốn có của một làng nghề trăm tuổi. Cái tính của người miền Tây là vậy, sống thoáng, nghĩ thoáng nên nỗi buồn sau những phiên chợ Tết cũng qua nhanh. Có mùa trúng, có mùa thất; “thua keo này lại bày keo khác”. Điều đọng lại sau cùng chính là hoa Sa Đéc vẫn phải nở và Tết vẫn được gieo mầm từ những bàn tay cần mẫn.
Niềm tin ấy càng được củng cố vững chắc hơn khi tại Festival Hoa kiểng diễn ra cuối tháng 12 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã khẳng định cam kết xây dựng các chương trình bảo vệ và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Với danh hiệu di sản văn hóa quốc gia, làng hoa Sa Đéc đang đứng trước vận hội mới để vươn xa hơn, không chỉ là nơi sản xuất hoa mà còn là điểm đến văn hóa, nơi du khách được lắng nghe câu chuyện về tình đất, tình người.
Khép lại những lo toan của năm cũ, chúng ta có quyền tin rằng, với sự chủ động thay đổi tư duy và sự quan tâm của cộng đồng, mùa xuân sẽ luôn trọn vẹn với làng hoa Sa Đéc. Bởi lẽ, chừng nào người Sa Đéc còn yêu nghề, còn bám đất, thì chừng đó, sắc hoa vẫn sẽ thắm tươi bên dòng Tiền Giang hiền hòa.





