Chuyện ngày xưa và ngày hôm nay bên dòng kênh xanh

 Ngày xưa, tôi là cô bé có tuổi thơ thời sau giải phóng

Từ nhà tôi đến nhà thiếu nhi Thành phố luôn luôn đi qua cầu Công lý, sau này gọi là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Hàng tuần ít nhất 2 lần tôi được ba chở đi học nhạc lý và học đàn. Cũng bấy nhiêu lần, mỗi khi qua cầu, ba tôi đều nói vui “thơm mùi nước hoa rê voa”. Ba tôi là bộ đội nhưng lúc nhỏ được học ở Quốc học Huế, nên tiếng Pháp và Anh đều rất giỏi, chắc chữ rê voa có nghĩa gì đấy. Còn nhớ ngày ấy, con kênh dưới cầu luôn đen ngòm và bốc mùi hôi thối, dọc hai bên bờ kênh có rất nhiều nhà sàn. 

 Thơ mộng dòng kênh xanh. Ảnh: Saigonboat.com

Ngày xưa, tôi là cô bé có tuổi học trò thời bao cấp

Tôi thực ra chả hiểu rõ nhà sàn ấy làm gì, mãi sau này, học cấp 2 và 3, có cô bạn nhà ở xóm Lách, con hẻm chạy từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa qua Lý Chính Thắng, có lần, đạp xe qua rủ nó đi học, bố nó bảo “con chờ Châu chút”. Một lúc sau, thấy Châu tay cầm 1 cái nón lá, đi từ xóm trong về nhà. Chả quan tâm, nhưng vài lần lập lại, hỏi bạn không trả lời, sau thì phát hiện, bạn đi “nặng”. Lúc đấy, cũng vẫn chưa biết cái “cầu tõm” tập thể ấy nằm trên chính con kênh trôi dưới cầu Công lý. Rồi, cuối cùng, mãi khi bạn định cư nước ngoài, thời gian thay đổi, Thành phố thay đổi, bạn về và ngạc nhiên lắm, đến lúc đấy, tôi mới hiểu một số nhà sàn ấy có chức năng gì. 

Ngày xưa, tôi là cô sinh viên thời mở cửa

Thành phố bắt đầu thay đổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Hàng ngày, tôi vẫn đạp xe đi học, vẫn đi qua cầu, vẫn nhìn thấy nhà sàn và dòng kênh đen, bốc mùi, lơ lửng trôi. 

Ngày xưa, tôi là cô nhân viên thời cần mẫn đi làm.

Hàng ngày vẫn đi qua cầu, vẫn dòng kênh đen và bốc mùi, nhưng ít nghe mùi hôi hơn vì đã đi xe máy. Thế rồi, dần dần nhà sàn biến mất. Hai bên cầu, bắt đầu công trình xây cống hay cái gì đấy rất to, rất lâu, mãi không xong. Các chú đồng nghiệp thì lại nói, có tập đoàn hay ai đấy, giúp Thành phố xây bể lọc dòng kênh, dùng vi sinh để làm sạch môi trường, nhưng hình như sau đó không hợp tác nữa. Dòng kênh lại vẫn đen và lơ lửng trôi.

Thế rồi, cuộc sống cứ thế trôi, Thành phố ngày càng thay da đổi thịt. Dòng kênh đen ngày xưa đã không còn nhà sàn in bóng, đã không còn bốc mùi nước hoa rê voa, mà dần dần được trang điểm bởi những cột kè, hàng ngày được đóng rầm rập, ầm ĩ, nhưng đổi lại là giữ vững bờ kênh, chống sạt lở. Thời gian rất dài, đến mức tôi chẳng nhớ là mấy năm trôi qua, dài đến mức khi Thành phố đặt tên hai con đường chạy dọc bờ kênh là Hoàng Sa và Trường Sa mà tôi cứ tưởng kênh nào đấy, chứ không phải kênh Nhiêu Lộc ngày xưa đã cùng tôi chia sẻ mùi nước hoa “rê voa”.

Ngày nay, 

Con kênh đen hôi thối ngày nào, bây giờ được mệnh danh là nét đẹp riêng chỉ có ở Thành phố hiện đại. Con kênh nội đô ngày xưa chỉ là nơi chứa những gì được người dân Thành phố thải ra, thì ngày nay, con kênh này là niềm tự hào của người dân Thành phố, sạch và vẫn lững lờ trôi. 

Tour du ngoạn trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè bằng thuyền Phụng. Ảnh: Saigonboat.com

Ngày nay, bạn có thể lững lờ trôi cùng dòng kênh, có thể lặng lẽ trôi qua dưới gầm cầu những cây cầu mới mà không sợ mùi hôi thối, bằng tour du lịch đường thủy nội đô.

Ngày mới khai trương, đi về, con tôi hỏi, có hôi không mẹ, tôi bực lắm, hỏi lại sao con hỏi thế, sao con biết còn hôi. Hôm nào đó hãy thử cùng đi với mẹ 1 lần, để biết rõ dòng kênh đã thay đổi như thế nào. Con chỉ cần đi 1 lần, chỉ cần ngồi xuống đò và thả mắt trên dòng kênh, con sẽ hiểu được dòng kênh đẹp và quyến rũ như thế nào. 

Tôi đi taxi dọc đường Trường Sa, nghe khách nói chuyện về tour du lịch đường thủy nội đô, anh tài xế cũng hỏi câu hỏi tương tự “Có bị mùi hôi không?”. Rất đáng buồn vì nhiều người còn suy nghĩ như thế, nhưng cũng không trách được, bởi dấu ấn ngày xưa còn in đậm. 

Nhưng với việc hình thành ngày càng nhiều những sản phẩm du lịch trên tuyến kênh, và sự quan tâm của chính quyền Thành phố, cùng với sự đồng lòng của nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, tôi tin rằng, rồi đây, trong ký ức tuổi thơ của con – cháu tôi sẽ là dòng kênh xanh mát, với hương thơm cỏ hoa, thay cho dòng kênh đen mùi nước hoa rê voa…

 

Đôi bờ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè rực rỡ về đêm. Ảnh: Hữu Long 

Hương Giang