Di sản Tày, Nùng ở Thái Nguyên: Từ bảo tồn đến mũi nhọn du lịch
Giữa cái lạnh se sắt của những ngày đông vùng cao, tiếng đàn Tính tẩu lại vang lên lảnh lót, quyện vào làn sương mờ ảo của núi rừng Võ Nhai (Thái Nguyên). Đó không chỉ là âm nhạc, đó là tiếng lòng, là “hồn cốt” văn hóa của đồng bào Tày, Nùng đã được gìn giữ qua bao đời.
Thái Nguyên thường được biết đến với những đồi chè xanh ngát trải dài tít tắp, nhưng vùng đất này còn sở hữu một “mỏ vàng” vô giá khác, đó là kho tàng văn hóa phi vật thể đồ sộ của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Từ năm 2001 đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã âm thầm, bền bỉ thực hiện hàng loạt dự án phục dựng các lễ hội như Óoc pò, Lễ cấp sắc dân tộc Nùng, hay Lễ cưới truyền thống của người Dao. Những điệu múa Tắc Xình, hát Soọng Cô hay rối cạn Thẩm Rộc đã được đánh thức sau những giấc ngủ dài.
Nói riêng tại xã Võ Nhai, vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi với quần thể hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà tuyệt đẹp. Là nơi sinh sống tập trung của đồng bào Tày, Nùng, Võ Nhai như một “bảo tàng” sống động về tiếng nói, y phục và đặc biệt là các làn điệu dân ca, dân vũ.


Với những du khách phương xa, lần đầu đến với Võ Nhai có thể sẽ ngỡ ngàng trước những giai điệu lạ lẫm mà quyến rũ.
Nếu như ở chốn phương Nam sông nước, có những câu hò, điệu lý đối đáp trên sông, thì người Nùng ở đây có điệu hát sli. Sli là lối hát giao duyên, đối đáp giữa các nhóm nam và nữ, thường không có nhạc cụ đệm, tiếng hát cất lên giữa rừng núi như lời tâm tình, nhắn nhủ. Có sli giang, sli lượn, sli phủ kiểu Nùng... mỗi loại lại mang một sắc thái riêng biệt.
Bên cạnh sli là hát lượn của người Tày. “Lượn” có nghĩa là luyến láy, là những khúc hát trữ tình, mềm mại như dòng suối, thường được cất lên trong các dịp lễ hội, cưới xin hay mừng nhà mới.



Nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng hướng dẫn cho bà con đồng bào Tày, Nùng tại xã Võ Nhai cách hát những làn điệu dân ca cổ truyền.
Nhưng đỉnh cao của nghệ thuật diễn xướng nơi đây phải kể đến Thực hành Then - di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Then không đơn thuần là hát, mà là một nghi lễ tâm linh, một loại hình nghệ thuật tổng hợp. Người hát Then (Ông Then, Bà Then) vừa hát, vừa gảy đàn Tính, vừa múa. Tiếng đàn Tính tẩu chỉ có hai hoặc ba dây nhưng khi cất lên lại có sức lay động kỳ lạ, được ví như cầu nối giữa con người và thế giới thần linh, gửi gắm ước vọng về mùa màng tươi tốt, bình an.
Nghệ nhân Hoàng Thị Bích Hồng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hát Then, đàn Tính tỉnh Thái Nguyên, đã khẳng định: “Đây là cội nguồn của ông cha dân tộc Tày, Nùng... Hát Then, đàn Tính đã được thế giới công nhận nên mỗi người Tày hay Nùng đều phải biết, phải trân trọng”.


Tuy nhiên, giữa niềm tự hào ấy là những nỗi lo canh cánh. Dù tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực, nhưng thực tế tại xã Võ Nhai cho thấy, di sản đang đứng trước nguy cơ mai một. Chị Đào Thị Thắm, một người dân tại xã Võ Nhai, cho biết ở chỗ cô, “không còn nhiều các cụ dạy những cái này nữa, mai một đi rồi. Lớp trẻ bây giờ không biết nhiều về hát Then, múa chầu, hát sli...”.
Sự đứt gãy trong trao truyền là thách thức lớn nhất. Trước đây, việc học hát chủ yếu là cha truyền con nối, không có sách vở bài bản. Khi những nghệ nhân cao tuổi, những “pho sách sống” dần “khuất núi”, mang theo những bí quyết trải dài bao năm tháng, thì lớp trẻ lại đang bị cuốn theo nhịp sống hiện đại, xa rời không gian diễn xướng truyền thống.
Bên cạnh đó là sự thiếu hụt về kinh phí, trang phục, nhạc cụ và không gian biểu diễn. Sự pha trộn văn hóa mạnh mẽ sau thời kỳ mở cửa cũng khiến bản sắc gốc bị nhạt nhòa. Nếu không có những hành động cấp thiết, tiếng đàn Tính có thể sẽ chỉ còn là dư âm trong ký ức những người muôn năm cũ.
Bà Trần Thị Hương Ly, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Nhai, thẳng thắn nhìn nhận việc giữ gìn, truyền dạy, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể đang đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của đồng bào dân tộc thiểu số tại chính địa phương.



Nghệ nhân Hồ Thị Hòa say sưa diễn giải từng tiếng đàn, điệu múa truyền thống của dân tộc cho người dân xã Võ Nhai.

Từ ngày 3-5/12/2025, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, chính quyền xã Võ Nhai tổ chức một hoạt động đầy ý nghĩa ngay tại điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà: Lớp tập huấn “Truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân vũ dân tộc Tày, Nùng xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên”.
Đây không đơn thuần là một lớp dạy hát múa thông thường. Trong suốt 3 ngày, 5 nghệ nhân gạo cội cùng hơn 45 học viên là con em đồng bào Tày, Nùng đã cùng nhau “thổi lửa”.

Nghệ nhân Ma Thị Ngọc Chiến hướng dẫn các học viên cách chơi đàn Tính.
Điểm sáng tạo và khác biệt của mô hình này nằm ở tư duy “bảo tồn gắn với phát triển”. Ban tổ chức không chỉ dạy kỹ thuật hát Then, đánh đàn Tính sao cho hay, mà còn trang bị phương pháp, kỹ năng để xây dựng mô hình câu lạc bộ, cách biến di sản thành sản phẩm du lịch.
Thông điệp của lớp học rất rõ ràng. Bảo tồn văn hóa không phải là cất vào tủ kính, mà phải để văn hóa “sống” được, nuôi được con người. Khi du khách đến Mỏ Gà, họ không chỉ ngắm cảnh, họ phải được nghe hát Then, xem múa chầu. Khi đó, văn hóa tạo ra thu nhập, và chính thu nhập đó quay lại nuôi dưỡng văn hóa. Đó là cách làm du lịch bền vững mà Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đang hướng tới.


Nghệ nhân Nông Đình Long hướng dẫn bộ môn hát lượn.
Không khí của lớp học những ngày này tràn ngập sự phấn khởi và xúc động. Chúng tôi gặp anh Mai Tiến Đạt, một người trẻ với tình yêu di sản cháy bỏng. Anh tâm sự: “Từ nhỏ tôi đã được tiếp thu văn hóa từ các cụ già làng, những làn điệu dân ca đã ngấm vào tâm khảm. Lớn lên, tôi không ngừng tìm hiểu và ghi chép lại các câu hát truyền thống như một cách để lưu giữ”. Đạt đại diện cho thế hệ trẻ có tri thức, biết trân trọng quá khứ và sẵn sàng tiếp nối. Anh chính là minh chứng cho thấy ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tắt, chỉ cần có người khơi dậy.


Chàng thanh niên trẻ Mai Tiến Đạt hiện đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ Hát Then, đàn Tính của tỉnh Thái Nguyên đang hướng dẫn người dân xã Võ Nhai các động tác múa cổ truyền của dân tộc.
Lớp tập huấn sẽ khép lại bằng một chương trình trình diễn báo cáo kết quả rực rỡ sắc màu, nhưng dư âm của nó sẽ còn mở ra một chặng đường mới. Những thước phim tư liệu quý giá về quá trình này cũng đang được Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam thực hiện để lưu trữ và quảng bá. Mục tiêu cuối cùng là biến những làn điệu dân ca, dân vũ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng vùng Việt Bắc.
Những gì đang diễn ra tại xã Võ Nhai những ngày này cho thấy, khi văn hóa được tôn trọng và đặt đúng vị thế, nó sẽ tỏa sáng. Những làn điệu Then, những câu hát sli, lượn, những tiếng đàn Tính ngân vang của người Tày, người Nùng hôm nay không chỉ vang vọng giữa núi rừng, mà đang sẵn sàng vươn xa, trở thành lời mời gọi quyến rũ đối với du khách thập phương, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương cất cánh, đúng như kỳ vọng của Đảng và Nhà nước về một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Sáng ngày 3/12, lớp tập huấn “Truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dân ca, dân...



