Bất ngờ “Một tiếng Em”

Từ giã hoàng hôn trong mắt em. Tôi đi tìm những phố không đèn…” Những câu thơ tuyệt hay của Thi sĩ Đinh Hùng trong bài Một tiếng Em như khơi gợi tôi ôm đàn gõ nên những âm điệu đầu tiên, cho Tuyển tập những ca khúc phổ thơ “Một tiếng Em”. Thơ Đinh Hùng vốn đầy ắp nhạc điệu, tôi chỉ là người “sắp xếp” lại những giai điệu ấy. Đối với những ai đã và đang yêu thì một tiếng “Em”,  nghe đơn giản nhưng lại sâu “thăm thẳm trùng dương” (ý thơ Đinh Hùng). Tôi mạn phép hương hồn cố Thi sĩ Đinh Hùng lấy tựa bài thơ của Ông làm tựa chung cho Tuyển tập ca khúc –cùng với 9 thi phẩm khác: Xuân của Chế Lan Viên, Hoa phượng của Nguyễn Vĩ, Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính, Đôi bờ của Quang Dũng, Mùa hạ của Xuân Quỳnh, Sen trắng của Lê Nhược Thủy, Đợi của Nguyễn Đông Nhật, Thơ gửi cây Hoàng điệp của Nguyễn Thái Dương và Tình có xanh như cỏ của Lê Thị Nam Bình. Riêng bài thơ Sen trắng (Lê Nhược Thủy) và Tình có xanh như cỏ (Lê Thị Nam Bình), tôi bất ngờ đọc được trên Tạp chí Du lịch TPHCM năm 2013

Nếu đôi mắt người yêu của Thi sĩ Đinh Hùng xanh như dĩ vãng (Dĩ vãng nào xanh như mắt em), thì đôi mắt “Sầu cô quạnh” trong một sớm mùa Đông của người yêu  Nhà thơ Quang Dũng (Mắt kia em có sầu cô quạnh/ Khi chớm heo về một sớm mai…) cũng đủ làm ngây ngất những tâm hồn yêu thơ – trong đó có tôi. Những đôi mắt buồn ấy ám ảnh tôi, thúc dục tôi ôm đàn ký âm phổ thơ thành những ca khúc.  Không thể không nhắc đến một thi phẩm kỳ lạ trong khu rừng thơ Tiền chiến đầy kỳ hoa dị thảo, là bài Xuân trong tập “Điêu tàn” nổi tiếng của Chế Lan Viên. Bài thơ được viết khi tác giả mới 16 tuổi, nhưng đã có một  cách cảm nhận mùa xuân rất lạ : “Tôi có chờ đâu có đợi đâu/Đem chi xuân lại gợi thêm sầu/ Với tôi tất cả như vô nghĩa/ Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau/ Ai đâu trở lại mùa thu trước/ Nhặt lấy cho tôi những lá vàng/ Với của hoa phai muôn cánh rã/ Về đây đem chắn nẻo xuân sang!” Thi nhân không cần mùa xuân, chàng chỉ say đắm mùa Thu, chàng muốn nhặt lá vàng cùng những cánh hoa phai rã cánh để chắn đường không cho mùa xuân đến! Một ý tưởng thật đáng yêu của tuổi mộng mơ. Tôi chỉ xin “nhặt” ý thơ Chế Lan Viên để phổ thành ca khúc, bởi không thể diễn cảm trọn hết ý thơ của thi phẩm lãng mạn kỳ lạ này.

Và cũng bởi vì tôi đã bước sang những ngày tháng của mùa Thu đời người, không thể quay ngược thời gian để những trở lại thời thanh xuân mơ mộng, mà chỉ có thể đón “gió mùa thu sớm bao dư vị/ của chút hương thầm kia mới quen…” (Đinh Hùng). Vâng, một chút hương thầm mới quen trong gió mùa thu cũng đủ làm tôi ngất ngây, say đắm mà bật lên những âm điệu dạt dào yêu thương!

Xin cám ơn các Nhà thơ đã có những thi phẩm hay, gợi cho tôi cảm hứng sáng tạo, cùng với lời tạ lỗi vì không biết địa chỉ nên không thể liên hệ quý vị –  hoặc những người thừa kế quý Thi sĩ quá cố để xin phép phổ nhạc. Cám ơn các bạn tri âm, các ca sĩ, nhạc sĩ hòa âm, phối khí đã đồng cãm, hỗ trợ và đồng hành với tôi trên con đường nghệ thuật trong suốt thời gian qua.  Sau cùng, tôi muốn bày tỏ sự tri ân đối với người bạn đời đã cùng tôi bước đi trên con đường dài mấy mươi năm lắm chông gai, nhưng cũng nhiều thi vị. Người bạn đời tôi đã thường xuyên động viên tôi  và là chỗ dựa tinh thần để tôi viết nên những  khúc Tình ca gửi đến những tri kỷ tri âm trong những năm qua.

Album Ca khúc phổ thơ Một tiếng Em của Nhạc sĩ Ngô Trần Nguyễn, do Công ty TNHH phòng thu âm Việt Tân thực hiện tháng 3/2014, gồm 10 ca khúc được thể hiện qua giọng ca của Lan Phương (Đời), Quang Minh (Một tiếng Em), Trọng Bắc (Tình cỏ như xanh), Đoàn Minh (Thư gửi cây Hoàng điệp), Diệu Hiền (Lỡ bước sang ngang), Xuân Phú (Đôi bờ), Hoàng Quân (Xuân), Đoàn Minh (Sen trắng), Thúy Huyền (Hoa phượng), Thụy Long (Mùa hạ)