ĂN TẾT SỚM VỚI NHÀ THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA

    Cuối tháng 12-2015, tỉnh Hà Giang gửi về Hà Nội hơn 400 bài thơ mời nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà thơ Bảo Ngọc của báo Thiếu niên Tiền Phong và tôi chấm cuộc thi thơ viết cho thiếu nhi của tỉnh.

     

    Thế là ngay sau hôm về Hà Nội, trời mưa tầm tã, anh Vũ Huyến vẫn hẹn chúng tôi đi ăn trưa đón năm mới và gặp nhau cho vui. Mọi người đã đến mà chưa thấy Trần Đăng Khoa đâu, Vũ Huyến quả quyết:

    –   Hắn nhất định sẽ đến, vì mình đã dọa, không đến mình sẽ…lột da, đánh cho một trận rồi!

    Quả nhiên Trần Đăng Khoa bước vào ngay, nghe rõ và cười:

    –   Vũ Huyến thì tớ chẳng coi ra gì, nhưng có BỒ Thanh  Nhàn và em Bảo Ngọc là tớ phải đến chứ!

     Nói rồi Khoa kéo ngay tôi một bên, Bảo Ngọc một bên, ôm cả hai. Và  nhiếp ảnh gia của anh Vũ Huyến chớp ngay!  Có ai đó bình loạn:

    –   Hì, dạo này nhà thơ thần đồng bụng lại to rồi!

     Thế là Khoa đọc ngay mấy câu ứng tác: “- Thanh Nhàn là Bồ trẻ- Bảo Ngọc là Bồ già- Cho nên lão Khoa béo- Cái bụng cứ phưỡn ra…”. Và Khoa bình: “Chứng tỏ hai bồ ..quá khỏe-làm tớ mang bầu ngay nhá!”

     Các anh Nguyễn Phong Doanh- nguyên Tổng biên tập báo TNTP- nhà báo Vũ Nhật Thăng  và chủ nhà Nguyễn Thành Nhân cùng tất cả chúng tôi đều phá ra cười. Khoa đọc tiếp: Tớ nói thế, hai bồ đừng có lo, vì tớ đã có câu này: “Lão giờ đã hóa CÔNG CÔNG- Trông Bồ Nhàn lại ngỡ ông láng giềng- Bây giờ tỉnh cũng như điên- Chắp tay lão lạy bốn miền gái tơ!”…

    Trần Đăng Khoa kém tôi tới 15 tuổi, nhưng từ lâu, chàng cứ một mực gọi tôi là..BỒ(!) Trên fb của tôi, chàng vào thăm và hưởng ứng lời..bình loạn của bạn bè về cái ảnh chàng khoác vai tôi  với những câu rất tếu, ví dụ:”Cặp đôi hoàn hảo”- “Sao tay Khoa run thế?”- “ Khoa hôm nay liều mình qúa nhỉ”- “Về vợ hỏi thì trả lời sao đây?”…bằng mấy câu thơ tếu làm tôi đọc mà..rơi nước mắt:

    _ Hồn ngự nơi cõi Phật

    Thân giữa chốn ta bà

    Gặp nàng Phan xinh đẹp

    Lão muốn thành quỷ ma

    Nàng Hương thầm tinh khiết

    Nên lão chỉ ôm chơi

    Nếu mà nàng trần thế

    Lão đã bế về trời

     

    Kiếp người như sương khói

    Gặp nhau thì nên vui

    Những buồn đau thất vọng

    Giấu vào trong tiếng cười…

     

    Bài thơ cũng thuộc loại ứng tác này Khoa viết dưới tiêu đề: “Gửi các bạn bè trên fb bài thơ tôi làm tặng nàng Công Tằng Tôn Nữ Phan Cách Cách để thông cảm hơn với chúng tôi- một CẶP ĐÔI HOÀN CẢNH”(!).  Trần Đăng Khoa làm ai cũng phải phì cười.

    Có thể nói,Trần Đăng Khoa là một người rất lém lỉnh, thông minh và có tài ăn nói. Anh ở đâu là ở đó vang lên những trận cười vui vẻ. Chúng tôi đã ..ĂN TẾT TRƯỚC với anh hôm 30-12-2015 trong tiếng cười khoan khoái ấy, khi anh đọc thơ diễu chàng Vũ Huyến và kể chuyện:

    _ Tớ và hắn đi đến một đơn vị công tác, họ cho hai tên ngủ một phòng để sáng mai làm việc. Hôm sau, trước đông đủ quan khách, tớ được mời lên nói chuyện, tớ bèn kể ngay: Đêm qua, nằm cùng phòng với anh Vũ Huyến, tôi không sao ngủ được nên có thể mệt, hôm nay nói với các bạn… không hay lắm. Trước tiên, tôi xin đọc bài thơ ứng tác đêm qua vì mất ngủ: “Nửa đêm choàng tỉnh 

    giấc- Thấy tiếng còi hý vang- Thì ra chàng Vũ Huyến- Phóng xe lên thiên đàng”… Các bạn biết không, cả đêm chàng Huyến ngáy to như ngựa hý. Thế là cuộc nói chuyện bắt đầu bằng tiếng cười nhé!

    Trần Đăng Khoa không chỉ được bạn đọc trong nước mến mộ, yêu quý, mà cả cô giáo Nina  Ivanovna dạy anh ở Học viện GorKy –Liên Xô cũ-  anh học ở đây 5 năm, và Tết năm nào bà cũng gửi cho anh tấm bưu thiếp mừng năm mới với dòng chữ: “Nhà thơ Trần Đăng Khoa kính mến”.

    Khoa ngại, nói bà đừng trang trọng quá như vậy, vì anh con trẻ, lại là học trò của bà. Nhưng bà trả lời: “Anh chỉ đáng tuổi con trai tôi, nhưng tôi kính trọng anh, vì anh là nhà văn, là người có văn hóa lớn, biết dùng câu chữ viết nên những vần thơ làm xúc động trái tim mọi người. Hãy cho tôi được bày tỏ lòng ngưỡng mộ với anh”…

    Trong một buổi học, cô giáo Nina bảo Trần Đăng Khoa tập nói tiếng Nga bằng cách kể chuyện về gia đình mình ở Việt Nam. Nghĩ đây chỉ là buổi học, anh kể về ông bà nội ngoại như là họ đang còn sống, dù tất cả đều đã mất khi anh còn quá nhỏ hoặc chưa chào đời, rồi về mẹ, về em gái, anh trai…Bà ngồi im nghe, gật gù tán thưởng. Vậy mà buổi học sau, bà mang đến nào là tẩu thuốc bằng bạc để Khoa mang về tặng ông nội, chiếc khăn len cho bà ngoại, áo choàng cho chị gái, nơ buộc tóc cho bé Giang, bức tranh Mùa thu vàng tặng anh trai… Khoa hốt hoảng, vì là cả một đống tiền, mà bà giáo lại  nghèo. Anh muốn ôm lấy bà mà kêu lên: “Ông em đâu còn mà hút tẩu của bà. Bà em cũng không thể quàng khăn được nữa rồi, em không nhận đâu”… Nhưng rồi nhìn gương mát sáng bừng chân thành của cô giáo, anh lại không dám nói. Và Trần Đăng Khoa đã yêu nước Nga với những con người cụ thể có tấm lòng trong veo như nước nguồn, chân thành như tấm bánh và ngọt ngào tình thương yêu. Anh còn yêu họ mãi…

     Trần Đăng Khoa và tôi có… mối tình ảo trên mạng, khiến mọi người cười vui. Nhưng thực thì tôi rất yêu mến và quý trọng anh từ khi chưa gặp. Trong buổi ra mắt sách của anh ở Hà Nội dịp tháng Tư năm 2015, Trần Đăng Khoa mời tôi làm MC, nhưng anh nói là chính, tôi chỉ phụ họa. Ví dụ anh thổ lộ: “Tôi rất thiệt thòi, vì tôi thực sự là người không cờ bạc rượu chè, thuốc cũng không biết hút, ăn thì chỉ thích canh cua cà pháo, rau muống luộc, cá kho…” Tôi bèn ngắt lời: “Thế còn khoản trai gái thì sao ? vì các cụ có câu:Rượu chè, cờ bạc, trai gái, mà anh mới nhắc có hai vế đầu”. Mọi người cười và vỗ tay ầm ầm. Trần Đăng Khoa gãi đầu, vẻ lúng túng: “Các bạn biết rồi, tôi lấy vợ muộn và…chỉ biết có vợ thôi. Nhưng đó là chuyện…từ trước đến nay, còn từ nay về sau thì…chưa biết thế nào”… Cả trăm người lại ồ lên cười và vỗ tay dào dạt. Tôi nói anh lém lỉnh, thông minh là vì thế.

    Chuyện về Trần Đăng Khoa thì..nói mãi không hết. Tôi chỉ xin nhắc đến vài chuyện vui khi tiếp xúc với anh, một nhà thơ giản dị, vui tính, hài hước và đã có hàng trăm bài thơ hay mà gần như tất cả chúng ta đều thuộc.  Sang năm mới, chúc nhà thơ thần đồng của Việt Nam luôn khỏe, vui và viết nhiều văn, thơ hay hơn nữa.

    2-1-2016

    P.T.T.N