RƯỢU PHẠT

Rượu Phạt

c_500_154_16777215_00_images_stories_RUOUPHAT_1.jpg

- Mấy anh, mấy chị ghé nhen! Vợ con em muốn biết mặt mấy anh, mấy chị. Nhìn thấy, rờ đụng, mới chịu.

- Không được đâu, phải đi luôn, đêm nay tới Rạch Giá, để sáng hôm sau cỡi sóng ra Phú Quốc bằng tàu cao tốc. Mua vé rồi.

Nói vậy chớ không phải vậy!  Rốt cuộc rồi cũng phải ghé lại. Nghĩa là phải cho rờ đụng, thấy mặt; nghĩa là bảo đảm sáng mai đi tàu cao tốc ra Phú Quốc…

Khách đang ngồi chờ chủ ở xa lông một khách sạn hạng nhứt tỉnh - Tiếp tân nói vậy – Khách sạn này chỉ có mấy ông bà cốm đi công du. Họ rất hảo hảo món chuột ướp muối ớt nướng, rắc đậu phộng rang, lót đĩa rau càng cua; rồi tới món lẩu rắn rằn ri voi hầm sả với hạt sen…

Có tiếng xe máy rần rần, toàn phụ nữ lái.  Mỗi xe một cặp, đàn ông tuổi trung niên, bụng hơi lùm lùm chớ chưa phệ. Cánh đàn bà mặc quần bó sát, áo thung hai dây, phơi ngực bằng  dây chuyền hột cẩm thạch, lòi tói vàng lủng lẳng tượng Phật Quan Âm.

Chủ khách bắt tay nhau, tự giới thiệu, kẻ quen người lạ. Mấy người phụ nữ cùng đi chắc chắn là vợ, chứ không phải bồ, vì thấy cách cư xử của mấy chị em thì đoán biết  không phải “hiệu gà móng đỏ”. “Gà móng đỏ” thì chắc gì mê mấy người làm ra bài hát Đỏ!

-Vô, vô! Thôi mình vô. Sợ mấy anh chị đi khuya khoắt, mưa gió ngoài trời đang lắc rắc mưa.

Vậy là xong bữa tiệc của mấy em út hâm mộ. Hỏi ra cũng là con cháu gia đình kháng chiến. Bà ngoại hồi đó hát bài Qua Sông; ông già chồng tối ngày hát  Tiểu Đoàn 307, đánh đâu được đấy; mẹ vợ hễ có liên hoan văn nghệ thì lên hát Rừng U Minh có tiếng muỗi nhiều;v.v…

Ra về, cặp nào theo cặp nấy. Nhưng lần này, mấy người đàn ông vẫn ngồi sau ôm eo ếch vợ  quặt quà quặt quại. Các chị em mình bóp kèn xe rân trời, quần đảo lạng lách theo chiếc xe khách một hồi, rồi mới chịu trả lại đêm yên tĩnh cho thành phố ở ven sông.

Đêm khuya lơ, lại mưa dầm, đường lộ lồi lõm sát mé sông. Từa tựa nơi đây  cảnh vật có vẻ quen quen,  từ cái năm ở nơi này chưa có lộ xe?!

Đoàn làm phim tài liệu ca nhạc của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh đã quen đi với nhau thông tầm, họ không uể oải ngủ gà ngủ gật, lên xe là phải “bình lựng”.

- Ê, mấy cha! Kỳ này về, tiệc tùng là tôi rủ bà xã theo. Tôi khoái cái kiểu trước khi cụng ly chiến hữu, ông xã ghé môi lên miệng ly, rồi cụng cái cắc vô vành ly của vợ. Ý nói, anh xin phép mình nhen! Kiểu văn minh này chỉ có ở Đồng bằng sông “Củ Lang”! Sau lời đạo diễn, lái xe cười giọng quá đã một hồi dài, nhưng rồi lấy làm tiếc, vì bà xã anh ta không khoái chỗ đông người mà chỉ khoái “Chiều chiều ra ngõ đứng trông. Ngõ thì thấy ngõ, chồng không thấy về”.

- Ê! cái gì cũng phải nhớ câu: Dạy con dạy thuở còn thơ, dạy vợ dạy thuở bơ vơ mới về.

- Hổng dám dạy đâu. Bữa tiệc hâm mộ chiều nay, toàn là vợ dạy chồng. Nào là cụng ly xin phép vợ, nào là uống rượu phạt thay chồng,  nào là chở chồng đi nhậu,  nào là chở chồng về tới nhà. Mọi cuộc nhậu đều có hình bóng người đàn bà!

c_500_421_16777215_00_images_stories_RUOUPHAT_2.jpg

Ý kiến vừa rồi là của tay quay phim. Không biết nhậu, làm sao dạy vợ từ thuở ban sơ, như chị em phụ nữ miền Tây!? Tay trẻ nhứt trên xe chẳng lẽ không có ý kiến gì cũng kỳ. Hơn nữa, tay phụ quay này chưa có người bạn gái nào thì làm sao xen vô được!?

-Phụ nữ làm gì phải ôm đồm cho khổ dữ vậy?

Gái khôn kiếm chồng nhậu mà nhờ

Mai sau nó chết bụi chết bờ khỏi chôn

Chớ hơi đâu phải tỏ ra “đảm đang” với “con cháu Ngọc Hoàng”. Nhưng mà…bác tài có ý kiến hòa cả làng, trong lúc hai vị lão làng trên xe chỉ lo con đường đêm mưa lổm chổm, và họ đã phát hiện ra con đường sông thuở ấy, giờ đây sóng dập gió nhồi của những chiếc vỏ máy, tàu đò khoét thay cho cần cẩu làm sụp lở bờ sông từng mảng tan thương.

Trên bờ đã có con đường, đã có quán xá,  dày đặt bản hiệu xệch xạc: Chó bảy món – Không say không về …Kế bên có  tiệm cầm đồ, tiệm đấm bóp…

Mới đây sau vài năm giải phóng, cuộc sống kiến thiết đất nước đầy sinh khí bên đôi bờ  sông này thật tươi vui. Bây giờ, rượu quý tộc, rượu đại gia, rượu ái mộ, rượu của chị em sáng kiến để giữ chồng…Hay là, tại chuyến xe này đi trong đêm mưa, từ ánh sáng đèn màu trong khách sạn sang trọng dẫn tới con đường của khách sạn ngàn sao!?

Rồi kế hoạch cỡi sóng ra Phú Quốc bằng tàu tốc hành cũng được biển Kiên Giang phô trương đón tiếp với một bầy cá chim bay lên đáp xuống, khuyến khích người người về hướng Đảo Ngọc với Khu Tượng, Suối Tranh, với gì gì nữa mà lẽ tất nhiên, chị em ngày nay có quá nhiều niềm vui khác lạ, khiến ta phải giật mình sửng sốt, nảy sinh quá nhiều ray rứt cho những kẻ còn lặn lội trên những nẻo đường thời còn trẻ mà họ đã đi qua.

L.G