Xuân về Sài Gòn thương nhớ người dưng

Người Sài Gòn ăn Tết không cầu kỳ bằng người Hà Nội, mâm cỗ đón xuân cũng chẳng nhiều món như trên đất Huế. Thế mà không ít người từng ao ước một lần được ăn Tết, đón Xuân giữa lòng Sài Gòn để cảm nhận hương vị Tết của ba miền đất nước. Tết Sài Gòn cũng ấm áp lắm với: “thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh”, cũng thơm nồng nếp cái hoa vàng đất Bắc. Củ kiệu, nem chua ngọt ngào, cay nồng của dải đất miền Trung và những đòn bánh tét dẻo thơm từ những bàn tay khéo léo của người dân Nam Bộ.

Xuân về Sài Gòn thương nhớ người dưng

Không còn khói xe, không còn bụi đường. Nếu hỏi ngày Tết ở đâu mà lý tưởng đến thế thì xin trả lời: – Nơi ấy Sài thành.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết:

Sài Gòn mùa xuân còn thoáng lá vàng bay

Có mùa thu nào đang ở lại

Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối

Kết hoa vàng cho lộng lẫy đời.

Khi những người con được Sài Gòn chở che về quê sum vầy trong bữa cơm Tất niên ấm cúng cùng người thân đón giao thừa cũng là lúc Sài Gòn có dịp ngắm lại mình theo đúng nghĩa mà Sài Gòn vốn có.

Tết đến Sài Gòn chợt rộng, chợt hiền như lòng Mẹ, chợt e ấp hồn nhiên như thiếu nữ lúc xuân thì. Không tìm thấy cái ồn ào náo nhiệt thường nhật, Sài Gòn tô điểm cho mình những thú vui tao nhã, xôn xao ngày Tết. Trời cũng chiều lòng người gió chỉ se se lạnh, nắng cũng mỏng mảnh hơn. Ta hẳn sẽ ngỡ ngàng giữa sắc hoa từ mọi miền đất nước về đây hội ngộ: Những cành đào Nhật Tân phương Bắc thắp lên những ngọn lửa hồng làm ấm đất Phương Nam, những Bông Cúc vàng tươi đem Đà Lạt về hòa lẫn những bông mai rung rung khoe cánh mỏng mang nắng đến bên màu hồng của hoa Đào. Bắc – Nam hội ngộ giữa lòng Sài Gòn để những người con xa xứ ở lại nơi đây bớt mủi lòng nhớ mùa xuân quê Mẹ.

Chợt thấy cái duyên dáng, tươi tắn Sài Gòn như một người con gái bận rộn giờ mới có dịp tô điểm cho mình.

Những năm gần đây, hình ảnh Ông Đồ “bên phố đông người qua” xưa vẫn cho chữ ở Quốc Tử Giám nay lại “bày mực tàu giấy đỏ” giữa lòng Hòn ngọc Viễn Đông. Nào là Phúc – Lộc – Thọ nào là Tĩnh – Nhân – Tâm hay những dòng thư pháp viết câu đối chúc An Khang cho mùa xuân mới. Sài Gòn quả thực ngày một đẹp, ngày một rạng ngời khoe dáng giữa xuân.

Sài Gòn vẫn thương nhớ “người dưng”, chở che cho bao kiếp người. Sài Gòn còn ôm vào lòng Suối Tiên với niềm tự hào của con Hồng cháu Lạc, mùa xuân đến Suối Tiên thăm đền Hùng Vương để nhớ về thuở ông cha dựng nước, ngâm mình trong biển Tiên Đồng cho lòng trẻ lại và đi dạo dưới bóng trúc râm – thấy cuộc sống sao thần tiên thế, lòng chợt trẻ lại những ngày xưa. Đến Đầm Sen thả hồn vào làn nước xanh biếc của Nam Tú Thượng Uyển để nhớ Tây Hồ trầm tư, hít hà hương sen ngan ngát chợt thấy lòng dịu lại như những ngày xưa tắm mát mỗi trưa hè.

Người Sài Gòn ăn Tết không cầu kỳ bằng người Hà Nội, mâm cỗ đón xuân cũng chẳng nhiều món như trên đất Huế. Thế mà không ít người từng ao ước một lần được ăn Tết, đón Xuân giữa lòng Sài Gòn để cảm nhận hương vị Tết của ba miền đất nước. Tết Sài Gòn cũng ấm áp lắm với: “thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh”, cũng thơm nồng nếp cái hoa vàng đất Bắc. Củ kiệu, nem chua ngọt ngào, cay nồng của dải đất miền Trung và những đòn bánh tét dẻo thơm từ những bàn tay khéo léo của người dân Nam Bộ.

Chưa hết, còn có một Sài Gòn với những đêm Xuân lung linh huyền ảo. Có người đã phải thốt   lên rằng Sài Gòn đẹp nhất khi đêm về. Khi ấy, bước chậm giữa lòng Sài Gòn mà như lạc vào thế giới thần tiên: bởi những vì sao cũng lấp lánh cười trên mắt lá, bởi lồng đèn giăng ngập lối ta qua. Đèn và hoa lung linh khắp chốn, gió cũng chiều lòng người chỉ đủ mơn man, chỉ đủ làm những lọn tóc nhẹ bay rồi khéo léo len vào kẽ tay cho đủ lạnh để tìm đôi tay người bạn…

Sài Gòn quen thuộc thế, tháng tháng năm năm vẫn thế, đã hít cái không khí Sài Gòn tự lúc sinh ra ấy vậy mà khi Tết đến, Xuân về vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp rực rỡ của Sài Gòn huống chi “người dưng” vì yêu mến Sài Gòn mà đến. Xuân đã đến bên thềm, chỉ chờ giao thừa là gõ cửa nhà nhà. Nơi ấy con người đang nhen lên hi vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Ngoài kia, những con phố vẫn thức trắng đêm, thắp lên một mùa xuân rất riêng, rất ấm!

H.T.H(ĐHSP TPHCM)

(Cuộc thi văn, thơ với chủ đề “TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn” năm 2009)