VÓ NGỰA ĐƯỜNG QUÊ

Hồi còn bé, thằng bạn tôi đố vui với tôi rằng: “Xe gì hỏng bugi là vứt luôn đầu máy?”. Tôi nghĩ hoài không ra. Bạn tôi đắc chí cười ha hả: “Dở ẹc! Chỉ có vậy mà hổng biết. Là xe ô tô Hí; là xe ngựa đó!”. Tôi gật đầu cười, phục lăn cái tài phịa của bạn.


          Tuổi thơ tôi khoái nhất đi xe ngựa. Còn nhớ hồi tôi đến nhà Bác Dư Riều chơi, bác sai chị gái vào thùng cám ngựa lấy ra một cục đường đen muối cám đem rửa sạch rồi cho tôi ăn. Bác Dư thấy tôi ăn đường mà mắt cứ dõi về phía chiếc xe ngựa đậu dưới vòm cây trước sân, ông hiểu ý, cười xòa: “Thằng Út thích đi xe ngựa hở? Đợi tí nữa bác chở hàng rồi đi chơi với bác cho vui”. Tôi và cậu con trai của bác nhảy cẫng lên reo hò, sung sướng.

          Đi xe ngựa ở những quãng đường cát lún không thích thú bằng những quãng đường tráng nhựa hoặc đường khúc khuỷu, cả người cứ lắc lư vui tợn. Vó câu vang lên tiếng lóc cóc vui tai. Thi thoảng người lái xe quất chiếc roi ngựa (cán tròn, bóng, một đầu roi cột một đoạn dây thắt gút) lên mui xe đóng bằng tole phát ra tiếng kêu khô khốc, miệng tằng hắng: “Hẹ! hẹ!” dọa dẫm nhắc đòn chú ngựa. Ngựa ta cả sợ phóng nước đại. Nhờ tiếng vó câu tung dập dồn trên đường, cộng với tiếng lục lạc reo reng reng, giòn giã mà mọi người đi đường biết phòng tránh xe ngựa dẫu trong đêm tối mịt mùng.

          Đứng trước tình thế xe ô tô ngày càng nhiều, xe ngựa ế khách là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, có những vị khách du lịch lại thích rong chơi bằng “ô tô hí” để thư thả ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên tình hơn các loại xe du lịch đắt tiền. Vả lại ở miền quê hiện nay xe ngựa vẫn còn lưu hành trên diện hẹp, chứ chưa cấm hẳn.

          Trong đêm mờ sương, người đàn ông lái xe ngựa ngồi co ro một góc xe, phì phà rít thuốc lá để xua bớt cái lạnh cắt da của mùa Đông. Tiếng vó ngựa đơn điệu trên đường vắng nghe buồn tênh, một nỗi buồn khắc khoải và nao lòng cho chú ngựa già cỗi. Hoặc khuya khuya trên đường quê, bỗng nhiên ta giật mình thức giấc, nghe tiếng ngựa hí, tiếng vó câu lóc cóc báo hiệu nhịp sống ngày mới sắp bắt đầu. Và mỗi lần xa quê ta chợt nhớ tiếng ngựa hí lanh lảnh trong đêm khuya khoắt. Hình ảnh những chiếc xe ngựa chở đầy ăm ắp rau quả về chợ và đầy ắp tiếng cười nói của các thôn nữ, mẹ quê, lòng ta xao xác nỗi nhớ quê nhà.

          Phải chăng đó là một phần hồn của quê hương, xứ sở?

T.Q.C
(Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên)