40 năm trùng phùng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

30/4/1975- 30/4/2015, đó là một khoảng thời gian dài cho một đứa bé vừa sinh ra đời trở thành một ông chủ gia đình, thành một lãnh đạo thành đạt. Là một cánh rừng đã vươn cao, là một dòng sông đã đổi chiều, và có những cuộc tình đơm hoa, những hẹn hò trở thành hiện thực. Trong lịch sử của nước ta, có những lúc đất nước bị ngăn đôi, những người cùng chung giọng nói, cùng chung huyết thống đã trở thành cách xa vời vợi. Ngày 30/4 cách đây 40 năm là dấu mốc của non sông nối liền một mối, của những sum vầy, của những giấc mơ thành hiện thực. Tôi gọi như thế là 40 năm trùng phùng.

40 năm trùng phùng - 1

 Tôi nhớ ngày 30/4/2015, khi đó tôi chen cùng bao nhiêu người khác đứng ở trên đường phố Sài Gòn lúc ấy, nhìn những chiếc xe tăng và các anh bộ đội tiến vào thành phố. Trên những con phố Sài Gòn trở thành những bãi rác quân sự với áo quần, vật dụng chiến tranh trong cuộc tháo chạy để lại. Một cuộc đổi thay trong lịch sử ấy để lại trong lòng người những lo âu vì những thói quen sắp mất, không hình dung rồi sau này mình sẽ sống ra sao?. Vậy mà nay đã 40 năm.

  Tôi nhớ những lần xếp hàng mua ly cà phê đen bằng tem phiếu, mua thịt bằng tem phiếu, nhớ đạp chiếc xe đạp đi khắp phố, nhớ những tiệc cưới mà khách mời tặng bột ngọt, nồi niêu hay đôi khi một bài thơ. Còn những cuộc hành trình thì phải vật vờ ở bến xe để mua được tấm vé, chen ngồi được là quý lắm rồi. Khép lại những chật vật, giờ thì ra đường gặp quán, giờ thì hết chợ lớn tới chợ nhỏ đầy ắp hàng hóa, siêu thị mà chọn lựa. Và khi đi trên đường, những chiếc ô tô đắt tiền xếp hàng chen trên phố, những tòa nhà cao tầng đêm đêm rực rỡ ánh đèn. Đã 40 năm.

40 năm trùng phùng - 2

 Tôi nhớ vào năm 1995, tôi đi Hà Nội trên chuyến tàu Nam Bắc. Tôi đã nhìn không biết mệt những cảnh sắc miền Bắc mà lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả khi đã thực sự đặt chân xuống ga Hàng Cỏ, leo lên sau lưng anh xe thồ, nhìn thấy con đường phố xanh màu xanh cây lá, hoặc tìm tới Hồ Gươm nhìn Tháp Rùa tưởng như mình vừa thực hiện một giấc mơ. Và mãi về sau này, khi đi cùng các đoàn công tác, chúng tôi luôn dừng lại bên kia bờ Bắc cầu Bến Hải, ngắm nhìn dòng sông đang mãi miết mang dòng nước trôi ra biển, mà nghĩ về một thời chia cắt. Và giờ đây, cái khoảng cách Nam Bắc đã không còn nữa. Chỉ cần leo lên một chuyến bay từ TP.HCM, hơn hai giờ sau là bạn có mặt ở sân bay Nội Bài. Để rồi dẫu người nói giọng Bắc người nói giọng Nam, nhưng lần lần sự hòa trộn về cách nói địa phương đã hòa chung. Nếu phở Bắc vào Nam có thêm giá trụng, thêm rau thơm thì trà đá cũng đã có riêng ở những góc phố Hà Nội. Những cuộc tình ẩm thực lặng lẽ ấy sau bốn mươi năm trùng phùng đã là nhiều thú vị.

 Thú vị hơn là những cuộc tình Nam Bắc. Những mối tình ấy diễn ra trong sân trường Đại học, có khi ở công sở và cũng chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Tình yêu vốn dĩ không có khoảng cách địa lý, và nếu không có 40 năm trùng phùng, tình yêu ấy sẽ về đâu? Những chàng trai cô gái ấy có gặp nhau thành những mối tình? Rồi những tập tục vùng, miền giống như những cuộc tình trai gái, cứ thế mà trộn cùng, tạo nên những bản sắc riêng.

  40 năm trùng phùng, để tôi yêu những cuộc hành trình xuyên suốt chiều dài Nam Bắc. Tôi chạm tận Mũi Cà Mau những giọng hò ngọt lịm, tôi đến tận Móng Cái hay lang thang chợ Cốc Lếu ở Lào Cai và cùng nao nức lên cột cờ Lũng Cú, nhìn lá cờ Tổ Quốc rộng 54m2 cao ngạo tung bay. 40 năm trùng phùng, đã tạo ra những chuyến đi vô cùng.

 Có nhiều cách để gọi ngày 30 tháng Tư trọng đại trong 40 năm trùng phùng ấy. Những chuyến tàu vượt biển rồi lưu lạc mấy cũng đã trở về. Những đoàn tụ lâu rồi đã thành những yêu vì. Sự bình yên và hạnh phúc được dâng tặng bởi biết bao nhiêu xương máu cho cuộc đoàn viên 40 năm đát nước toàn vẹn cõi bờ, ta chẳng giờ lãng quên.

 Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT