

Thuộc cơ quan chủ quản là UBND TP.HCM từ năm 2021, Tạp chí Du lịch TP.HCM nằm trong số ít những tạp chí có nhiệm vụ thông tin, giới thiệu, quảng bá những nội dung đặc sắc, chuyên sâu về điểm đến, ẩm thực, lưu trú, nghệ thuật, phong cách sống gắn với một địa phương cụ thể.
Tiền thân của cơ quan là Tạp chí Người Du lịch thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), ra đời từ năm 1994. Đến năm 1997, tạp chí chuyển về Sở Du lịch TP.HCM quản lý, đổi thành Tạp chí Du lịch TP.HCM. Từ đây, manchette của Tạp chí chính thức gắn liền với tên gọi Thành phố mang tên Bác.
Nhìn lại, thời điểm thành lập tạp chí, ngành Du lịch TP.HCM chỉ đón khoảng 485.000 lượt khách/năm. Đến nay, con số đã tăng trưởng vượt bậc: Năm 2025, Thành phố dẫn đầu cả nước, đón 45 triệu lượt khách nội địa, 8,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 278.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/3 quy mô du lịch toàn quốc. TP.HCM đặt mục tiêu đón khoảng 11 triệu lượt khách quốc tế, 50 triệu lượt khách nội địa, doanh thu kỳ vọng 330.000 tỷ đồng trong năm nay.
Tạp chí Du lịch TP.HCM đã luôn song hành trên những chặng đường phát triển đó của ngành Du lịch Thành phố mang tên Bác, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của ngành Du lịch với tư cách ngành “công nghiệp không khói”, ngành kinh tế mũi nhọn so với trước đó.


Trong bối cảnh ngành Du lịch TP.HCM nỗ lực vượt qua, tăng tốc phục hồi hậu đại dịch COVID-19, Tạp chí Du lịch TP.HCM cũng đồng thời có bước phát triển mạnh mẽ, kiến tạo diễn đàn, quy tụ trí tuệ, tâm huyết, ý kiến đóng góp của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch - lữ hành, người dân và du khách... trong việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành, nhất là sau khi sáp nhập địa phương.
Dù có những ngã rẽ dẫn đến những đổi thay, nhưng có thể khẳng định, trong di sản báo chí phong phú, đa dạng, đặc sắc của Thành phố mang tên Bác, không thể không nhắc đến Tạp chí Du lịch TP.HCM với những dấu ấn riêng có, phản ánh tiếng nói của những con người luôn dốc sức hết lòng vì sự phát triển chung của ngành Du lịch, để TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu.


Tháng Tư năm 2021, tôi nhận quyết định làm Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM.
Tháng Sáu năm 2022, tôi nhận quyết định nghỉ hưu.
Ngày 30 tháng 6 năm 2026, hành trình của Tạp chí Du lịch TP.HCM chính thức khép lại.
Nhớ lại tháng 4 năm 2021, tôi gần như "rơi" vào hệ sinh thái du lịch một cách rất tình cờ. Nhưng cũng từ sự tình cờ ấy, tôi có thêm một niềm say mê, hứng khởi mới.
Du lịch không chỉ được đo bằng số lượt khách, doanh thu hay những con số tăng trưởng. Du lịch còn là niềm tự hào về một vùng đất, là ký ức của một điểm đến, là cách một thành phố kể câu chuyện của mình với bạn bè bốn phương. Trong bức tranh ấy, Tạp chí Du lịch TP.HCM có một vị trí rất riêng. Có thể nói đó là dấu ấn truyền thông du lịch hiệu quả mà chỉ TP.HCM - nơi du lịch thực sự phát triển có được. Đó không chỉ là một cơ quan báo chí chuyên ngành mà còn là một không gian gặp gỡ của những người yêu du lịch. Ở đó, người ta cùng nhau nói về nghề, kể những câu chuyện của điểm đến, giới thiệu những dịch vụ, gìn giữ những giá trị di sản và cùng suy nghĩ về tương lai của ngành du lịch Thành phố.

Tôi chỉ có 14 tháng giữ cương vị Tổng Biên tập, nhưng may mắn được là người mở đầu cho giai đoạn mới của Tạp chí sau lần quy hoạch báo chí đầu tiên của TP.HCM. Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để trở thành một phần ký ức không thể quên.
Tôi vẫn nhớ số Tạp chí tháng 6 năm 2021. Đó là những ngày căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19. Thành phố phong tỏa. Chúng tôi chưa có trụ sở ổn định, nguồn lực rất hạn chế, ngành du lịch gần như đóng băng và không ai biết đến bao giờ những chuyến bay mới mở lại, những đoàn khách mới trở về.
Thế nhưng, Tạp chí vẫn được phát hành.
Số báo tháng 6 và cả số Tết năm ấy, chúng tôi đã làm báo theo cách rất riêng của mình và được người đọc đón nhận, đó là kể về những điểm đến của quá khứ và tương lai.
Bốn năm qua, kể từ khi rời nhiệm sở, dõi theo bước đi của Tạp chí, tôi vui và tự hào vì những nỗ lực của thế hệ tiếp nối. Các đồng nghiệp trẻ đã bền bỉ làm nghề, gắn bó với du lịch, nỗ lực vì sự phát triển của Thành phố, với đất nước rộng lớn bằng tình yêu trong sáng và nhiệt huyết không thể đo đếm được.


Hôm nay, Tạp chí khép lại hành trình của mình. Dù không còn ấn phẩm mang tên Tạp chí Du lịch TP.HCM, nhưng tôi tin những con người đã từng gắn bó với nơi này sẽ tiếp tục mang theo tinh thần ấy trên những con đường mới.
Tôi luôn tin vào nghị lực, sự tử tế, lòng lương thiện và cả sự chuyên nghiệp của các anh chị em - những người đồng hành - kể cả khi tôi không còn đương nhiệm. Dù ở bất cứ vị trí nào, dù Tạp chí không còn tồn tại dưới hình hài cũ, tôi vẫn tin mọi người sẽ tiếp tục vững vàng bước tới, như đã từng.


Có những câu thơ của Nguyên Sa tôi thuộc lòng:
“Mai tôi đi chắc trời mưa
Tôi chắc trời mưa mau
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào rồi cũng phải xa nhau”
Cũng như khi Ngọc Hương nhắn tin nói tôi viết vài trăm chữ cho số báo cuối cùng của Tạp chí Du lịch TP.HCM, tôi nhủ: “Hôm ấy, Sài Gòn có mưa không?” Để rồi ký ức của hơn 20 năm về làm cho tờ Tạp chí lại hiện về. Lạ thật, khi đi đến cuối con đường, người ta hay nhìn lại. Nhìn lại con đường có hoa lay, có lá rơi hay có những cơn gió thổi lồng lộng. Và chắc buồn.
Sao không buồn được khi phải chia tay tờ báo mình yêu dấu, chia tay thói quen đã níu chùng cùng năm tháng. Nhưng cuộc đời lạ, ta không thể nào níu giữ lại dù lòng tha thiết lắm. Và đó là ký ức.

Năm 2004, nhạc sĩ Vũ Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM. Anh em quen biết đã lâu, chỉ tình cờ anh ghé Nha Trang, gặp gỡ. Và một tuần sau, ngày 1/12/2004, anh bổ nhiệm tôi phụ trách thường trú Nha Trang. Tạp chí thuở ấy ở trên tầng 4 của Sở Du lịch TP.HCM, trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Có hai phòng, một phòng dành cho Tổng Biên tập và một phòng để anh em làm việc. Cái thuở chưa online, báo ra hàng tháng có khi trễ hẹn. Cứ ngày này qua ngày nọ có Đoàn Thạch Biền, Nguyễn Lương Hiệu, Từ Kế Tường về làm biên tập. Những ngày có sự kiện ITE hay Hội chợ Du lịch Quốc tế, tôi lại vào TP.HCM để làm tin nhanh cùng Thu Hương, Lê Tân. Tin nhanh đúng là nhanh luôn, vừa phỏng vấn vừa chụp hình vừa viết. Những tờ tin nhanh phát hành buổi sáng ở Ngày hội rất thú vị. Vào thời điểm này, năm nào tôi cũng được tặng giấy khen Chiến sĩ thi đua và đoạt giải báo chí Du lịch TPHCM.

Khi nhạc sĩ Vũ Hoàng nghỉ hưu, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, chị Lương Thị Bích Ngọc rồi đến nay là chị Nguyễn Thị Thu Hà làm Tổng Biên tập, tạp chí vô cùng khởi sắc, có dấu ấn trong lòng bạn đọc.


Tính từ khi nhận quyết định từ nhạc sĩ Vũ Hoàng, thời gian tôi gắn bó với báo đã 22 năm. 22 năm để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên vào đời. Ngần ấy thời gian báo chí thay đổi khá nhiều với sự áp đảo của mạng xã hội. Vẫn là những ngày trao đổi cùng Thư ký tòa soạn Ngọc Hương về bài vở hay với Tổng Biên tập Nguyễn Thị Thu Hà về tổ chức sự kiện. Con đường của những người làm báo với tờ báo của mình không nghĩ có một ngày đứt đoạn.
Chỉ là vài dòng cho số báo của ngày cuối. Không biết Sài Gòn có mưa không?


Ngay khi nhà báo Lương Bích Ngọc về “cầm” tờ Tạp chí Du lịch thì tôi đã được chị nhắn: “Cộng tác với em nhé”. Hồi ấy Tạp chí bộn bề khó khăn sau khi quy hoạch báo chí đợt 1. Tôi nhớ Ban biên tập do Tổng biên tập Lương Bích Ngọc đứng đầu đề ra hai việc chính: kiếm tiền trả nợ, nuôi tạp chí, và “làm mới” nội dung.
Tôi được tham gia vào vế thứ hai như là... người nhà.
Hầu như số nào cũng có mặt, tất nhiên rồi.
Rồi tham gia làm giám khảo cho các cuộc thi của Tạp chí.
Và tham gia vào cả làm báo. Có lần 3 người chúng tôi làm nguyên một số báo Tết trong bối cảnh rất ngặt nghèo: dịch Covid-19. Tổng biên tập ở Hà Nội, vừa phải cách ly vừa... gọi điện lo kinh phí. Thư ký tòa soạn Ngọc Hương ở TP.HCM và lên “thực đơn”. Tôi ngồi ở Pleiku kết nối hai đầu, đặt bài cộng tác viên, được bài nào chuyển cho Ngọc Hương cùng họa sĩ xếp trang, trình bày. Ơ kìa, thế mà đấy là một số báo Tết rất được.

Nhà thơ Văn Công Hùng
Lại nhớ chuyến tôi nổi hứng đi xuyên Việt. Ban biên tập biết chuyện bèn giao luôn: tới đâu viết đấy. Tôi thì cũng đang muốn thế. Quê nội ở Huế, quê ngoại Ninh Bình, sinh ở Thanh Hóa, sống toàn bộ tuổi trẻ ở miền Bắc thời chiến tranh, giờ định cư ở Pleiku. Một mình một ô tô tự lái, đi qua bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiều hồi ức, hiện về quá khứ tuổi thơ, mà lại được viết, lại có chỗ đăng cho mình, thì sướng quá đi chứ?
Thế là tới đâu tôi viết đấy, như một dạng du ký, món mà tôi... thạo.
Và thú là, được nhiều người đọc. Bằng chứng là tới đâu cũng có người nhắc: biết hôm nay anh tới đây, hôm kia mới ở Thanh Hóa, hôm trước ở Vinh... chứng tỏ họ theo dõi khá kỹ.
Lương Bích Ngọc về hưu, bàn giao chức Tổng biên tập Tạp chí cho nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà, Ngọc “bàn giao” luôn tôi cho Thu Hà. Tất nhiên chỉ Hà là mới, còn ban bệ của báo vẫn là “cũ” với tôi, nhất là Thư ký tòa soạn Ngọc Hương, một người làm báo rất cừ.
Đấy là một tập thể rất ấm cúng, vì nhau và vì tờ báo, hết lòng vì công việc. Có lần vào tòa soạn “họp” với Ban biên tập về nội dung báo Tết, tôi ra cửa chụp cái ảnh đứng trước biển tên Tạp chí, đăng lên facebook, rất đông bạn bè tưởng tôi đã là thành viên chính thức của Tạp chí, chúc mừng tíu tít.


Tạp chí nghèo nhưng nồng ấm. Nhiều lúc tôi ái ngại thay cho các bạn, rồi tiền đâu để tiếp tục. Thế mà rồi cứ thế phát triển, rời cái trụ sở thuê của văn phòng Bộ Giáo dục phía Nam, nhận trụ sở mới ở ngay phố chính Sài Gòn...
Bây giờ, theo quyết định mới, tạp chí giải thể, cùng một số tờ báo khác của TP.HCM.
Trong máy tính của tôi còn tới mấy folder tên “Tạp chí du lịch” từ năm 2021 tới nay, mỗi năm một folder riêng. Giờ tần ngần mở ra, thấy nao nao...
Đóng lại và mở ra, thì cũng là một cách để phát triển.


Với tôi, Tạp chí Du lịch TP.HCM là một trường hợp khá thú vị, bởi tạp chí không chỉ là một cơ quan báo chí chuyên ngành du lịch mà còn đang dần trở thành một diễn đàn về văn hóa, di sản và bản sắc đô thị của TP.HCM. Những định hướng mà Tạp chí Du lịch TP. HCM theo đuổi như "ký ức đô thị", "di sản sống", "văn hóa hẻm", "du lịch sông nước đô thị", "công nghiệp văn hóa" đã xuất hiện ngày càng nhiều trên tạp chí.
Vì vậy, trong mắt bạn đọc chuyên môn, Tạp chí Du lịch TP.HCM đang từng bước trở thành một diễn đàn kể câu chuyện về bản sắc và ký ức của thành phố thông qua du lịch. Đây có lẽ cũng là hướng đi phù hợp nhất với một đô thị như TP.HCM trong giai đoạn hiện nay. Nếu còn cơ hội để có thể đầu tư bài bản hơn, Tạp chí Du lịch TP. HCM có thể trở thành một diễn đàn quan trọng hàng đầu cả nước về "du lịch di sản đô thị", một lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác đầy đủ.


Bên cạnh đó việc định hình diễn ngôn về di sản là khía cạnh sâu hơn và thường được các nhà nghiên cứu truyền thông, văn hóa quan tâm. Cách lựa chọn chủ đề, hình ảnh và ngôn ngữ của tạp chí Du lịch TPHCM đã có ảnh hưởng đến nhận thức xã hội về giá trị của di sản.Vì vậy, Tạp chí du lịch không chỉ phản ánh di sản của TPHCM và nhiều vùng miền khác, mà còn lựa chọn cách kể về di sản, để thấy được những giá trị đa dạng của Di sản như tài nguyên kinh tế, biểu tượng bản sắc dân tộc, ký ức lịch sử cá nhân và cộng đồng... và làm thế nào để biến tất cả thành một sản phẩm trải nghiệm cho du khách.
Có thể nói, các tạp chí du lịch là một dạng "trung gian văn hóa" giữa di sản và công chúng. Chúng không chỉ quảng bá điểm đến mà còn tham gia vào quá trình diễn giải, kiến tạo hình ảnh và định hình giá trị của di sản trong đời sống đương đại. Vì vậy, mong rằng lĩnh vực du lịch và di sản sẽ tiếp tục hiện diện trên những tờ báo, trang báo online, để có thể tiếp tục kể câu chuyện về các di sản văn hóa Việt Nam và thế giới, góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



Nhớ lần đầu tiên tôi ra mắt trên cương vị phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM tại Quảng Bình, trước khi bắt đầu vào vào buổi họp báo do UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức, ông Hồ An Phong (thời điểm đó là phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nay là thứ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch) đã giới thiệu tôi khá vui vẻ: “Xin giới thiệu với tất cả là từ hôm nay nhà báo Lam Giang chuyển sang làm cho tạp chí Du Lịch TP.HCM” (vì trước đó tôi có hơn 20 năm mang danh báo Tuổi Trẻ ở các cuộc họp). Nếu tôi không nhầm thì tôi là người đầu tiên được giới thiệu như vậy tại các cuộc họp của tỉnh Quảng Bình. Điều đó cũng gián tiếp đặt lên vào tôi một trách nhiệm: Làm sao đây để hoàn thành tốt công việc của mình với tạp chí, đồng thời đóng góp được gì và nhiều nhất cho tỉnh nhà.

Tôi đến với Tạp chí Du lịch TP.HCM vào giữa năm 2023, dù có muộn nhưng chưa khi nào tôi nghĩ rằng mình đã vào thời điểm cuối cùng của nghề làm báo. Bởi tôi đã quen với cách sống là dù làm ở đâu, lúc nào thì vẫn làm mải mê, nhiệt tình và luôn luôn có trách nhiệm với nơi mình nhận làm. Bởi vậy mà năm 2025, dịp kỷ niệm 100 năm Ngày BCCM Việt Nam, “bỗng nhiên” tôi được UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và tặng Bằng khen cho sự đóng góp nhỏ nhoi của bản thân và Tạp chí Du lịch trong sự phát triển du lịch, văn hoá, kinh tế, xã hội của tỉnh. Nêu lên vậy cũng để nói rằng, với cá nhân, tôi đã cố gắng hết sức khi đã mang danh là phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, với tập thể, tôi cũng không làm hổ danh tờ báo của mình.
Dù mới ba năm làm phóng viên Tạp chí, từ một nhà báo làm đủ các mảng: đời sống xã hội, văn hóa, thời sự, điều tra, phóng sự, tin tức, phản ánh, chụp ảnh và công tác xã hội… nhưng tôi đang quen dần với mảng bài và chuyên đề du lịch chuyên sâu hơn. Cũng có thể nói là tuổi nghề viết về du lịch của tôi “đang ở độ chín tới”.
Vậy mà hôm nay khi ngồi gõ bài này, bỗng da diết trong tôi một nỗi buồn và sự tiếc nuối… Rồi mai sau, tất cả sẽ trở thành hoài niệm, thành dĩ vãng, thậm chí những công việc mới phải làm trong đời sẽ cuốn hút chúng tôi, làm chúng tôi phải thích ứng… Nhưng trong tôi và đồng nghiệp ở Tạp chí Du lịch sẽ mãi vẫn còn giữ lại, mãi vẫn còn neo lại bao ký ức buồn, vui một thủa.
Chúng tôi sẽ mãi nhớ rằng, từng có những năm tháng như thế, từng có một Tạp chí Du lịch TP.HCM như thế đã neo được cái hình thể măng sét (manchette) Du lịch TP.HCM trong lòng bạn đọc. Chỉ thế thôi, dẫu từ mai không còn Du lịch TP.HCM thì vẫn vẹn nguyên trong lòng ta niềm yêu tha thiết với Thành phố mang tên Bác.



Tôi gắn bó với Tạp chí Du lịch TP.HCM từ năm 2019. Gần bảy năm đồng hành không phải quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để nơi đây trở thành một phần ký ức đẹp trong hành trình làm nghề của tôi.


Với tôi, du lịch chưa bao giờ chỉ là việc đặt chân đến những vùng đất mới. Mỗi chuyến đi là cơ hội để hiểu thêm về văn hóa, con người - những mảnh ghép sống động tạo nên bản sắc Việt Nam. Có lẽ vì thế mà tôi luôn háo hức trước mỗi hành trình, bởi tôi tin rằng ở bất cứ nơi đâu cũng có một câu chuyện đáng để lắng nghe và một khoảnh khắc đáng để lưu giữ.
Niềm đam mê khám phá đưa tôi đi qua hơn 50 quốc gia. Tôi từng tác nghiệp tại World Cup 2022, dự tang lễ Đức Giáo hoàng ở Ý và nhiều sự kiện quốc tế khác. Mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn riêng, nhưng càng đi nhiều, tôi càng nhận ra vẻ đẹp của Việt Nam vẫn luôn có sức níu giữ đặc biệt.
May mắn của một phóng viên ảnh như tôi là được ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt. Đó là khoảnh khắc mẹ con cá voi săn mồi trên vùng biển Đề Gi, hay bộ ảnh của Hoa hậu H'Hen Niê trong lòng hang Sơn Đoòng, nơi vẻ đẹp của con người và thiên nhiên hòa quyện trong một không gian kỳ vĩ hiếm có. Đó còn là những buổi sớm săn biển mây trên Fansipan, những ngày lênh đênh giữa vịnh Hạ Long, hay lặng người ngắm đàn chim tung cánh trên mặt nước ở Tràm Chim.

Có những ngày tôi rong ruổi ngay giữa TP.HCM, chụp ảnh dưới những gầm cầu, trong các khu chợ cũ, tìm đến những quán chè hơn 60 năm tuổi, những tiệm cà phê xưa, những gánh hàng rong hay những chiếc ghe buôn dập dềnh bên bến Trần Xuân Soạn. Mỗi nơi đều mang một sắc thái riêng, ghép lại thành bức tranh nhiều lớp của thành phố này. Hay những ngày tác nghiệp từ sáng sớm đến đêm khuya ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên trong đại dịch Covid-19. TP.HCM có niềm vui, có nỗi buồn, có cả những thăng trầm. Có lẽ chính sự chân thật ấy khiến tôi yêu thành phố như một quê hương thứ hai.
Làm nghề nhiếp ảnh, tôi luôn tâm niệm rằng mỗi khoảnh khắc chỉ đến một lần. Vì vậy, tôi luôn cố gắng trân trọng từng lần bấm máy, bởi biết đâu đó là khoảnh khắc không bao giờ lặp lại. Trong hành trình ấy, Tạp chí Du lịch TP.HCM là nơi đã cho tôi cơ hội kể những câu chuyện bằng hình ảnh. Và hơn hết đó là tình cảm dành cho những đồng nghiệp dễ thương và cho một nơi luôn khiến tôi cảm thấy mình thuộc về. Với tôi, điều quý giá nhất là được góp một phần nhỏ để kể về vẻ đẹp của đất nước, về những vùng đất và những con người mình đã gặp.

Khi biết Tạp chí sẽ phát hành số báo in cuối cùng, tôi không quá chạnh lòng. Những gì chúng tôi đã cùng nhau làm được đã đủ đẹp để chỉ còn lại sự biết ơn. Gần bảy năm không quá dài, nhưng đủ để tôi gọi nơi đây là “nhà”. Ngôi nhà ấy có những anh chị, những người em làm việc tận tụy. Có những cuộc tranh luận về một góc ảnh, một câu chữ, một tiêu đề. Có những lần chạy deadline đến khuya. Và có cả những nụ cười, những lời cảm ơn chân thành sau mỗi số báo lên trang.
Tạp chí dừng lại, nhưng câu chuyện không kết thúc. Những bức ảnh vẫn còn đó. Những bài viết vẫn còn đó. Tinh thần làm nghề nghiêm túc, tử tế và yêu nghề vẫn sẽ theo chúng tôi đến những hành trình mới.
Cảm ơn Tạp chí Du lịch TP.HCM đã từng là một phần đẹp đẽ trong cuộc đời tôi.
Xin hẹn tái ngộ ở những hành trình mới!
