Mùa chuyển nhượng sục sôi vì siêu tiền đạo, "số 9" sẽ làm mưa làm gió?
Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Luiz Diaz, Martin Zubimendi, Mateo Retegui, Viktor Gyokeres, Joao Pedro (theo đúng thứ tự ấy), đang là 9 bản hợp đồng có giá trị cao nhất trong mùa chuyển nhượng hiện tại. Chỉ có cầu thủ thứ 6, Martin Zubimendi, là tiền vệ trung tâm. Tám người còn lại đều là tiền đạo, thường xuyên đá trung phong hoặc ít ra cũng có thể đá ở vị trí trung phong. Đây không chỉ là vấn đề chuyển nhượng, mà còn là chi tiết chuyên môn quan trọng để hình dung bóng đá đỉnh cao trong mùa tới sẽ như thế nào.
⚽Vòng xoay tiền đạo sẽ còn “chóng mặt” hơn nữa
Yoane Wissa (Brentford), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Alexander Isak (Newcastle), Nicolas Jackson (Chelsea) và Dusan Vlahovic (Juventus), Victor Osimhen (Napoli) đang là những cái tên rất “nóng”, có thể sẽ được chuyển nhượng chỉ trong vài ngày sắp tới. Không phải nói thêm, họ đều là tiền đạo.
Từ chỗ tuyên bố “Isak không phải để bán”, Newcastle rốt cuộc đã phải xuống nước, thừa nhận họ không còn khả năng kiểm soát vấn đề của mình được nữa, chỉ biết hy vọng Isak sẽ ở lại.
Isak là 1 trong những số 9 rất hot trên thị trường chuyển nhượng
Lạ ở chỗ, sau khi đã ký hợp đồng “bom tấn”, mua Florian Wirtz từ Leverkusen, Liverpool tiếp tục mua Hugo Ekitike từ Eintract Frankfurt với giá khá cao. Chưa hết, nhà vô địch Premier League lại có vẻ đang nhắm đến Isak của Newcastle. Hệ quả: nếu Newcastle không giữ lại được Isak thì, một cách hiển nhiên, họ sẽ phải mua một tiền đạo có giá trị cao để thay thế.
Và Newcastle trở thành đối thủ của MU trong việc theo đuổi Sesko. Kế tiếp, MU phải theo đuổi cả Jackson, để dự phòng tình huống không mua được Sesko. Cứ thế, hễ một tiền đạo đắt giá chuyển đổi CLB thì đấy sẽ là mắt xích kéo theo những cuộc chuyển nhượng tương tự.
Mặt khác, có tình trạng các CLB lớn đang đồng loạt mua sắm tiền đạo trong mùa chuyển nhượng này. Họ “nhìn” nhau để tăng cường lực lượng, hay “tư tưởng lớn gặp nhau”, khi đội nào cũng thấy cần có một trung phong thực thụ nếu muốn tranh ngôi vô địch?
Rất sớm, Chelsea mua Liam Delap từ Ipswich để dùng ngay tại giải Club World Cup. Và khi Delap chấn thương, họ nhanh hơn nữa, Chelsea lập tức bổ sung Joao Pedro. Chỉ 2 ngày sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, Pedro đã khoác áo Chelsea đá trận tứ kết Club World Cup. Bốn ngày sau đó, anh ghi cả 2 bàn cho Chelsea ở trận bán kết, và 5 ngày sau nữa thì lại ghi bàn trong trận chung kết, cùng Chelsea lên ngôi vô địch.
Chelsea có Joao Pedro thì Liverpool cũng có Ekitike và, quan trọng hơn, Arsenal có Gyokeres – tiền đạo trứ danh từng lập hat-trick giúp Sporting thắng đến 4-1 trước Manchester City (khi ấy vẫn được xem là đội mạnh nhất thế giới) ở Champions League.
🔥Muốn thành công, cứ phải có tiền đạo (thực thụ)!
Arsenal là “trường hợp nghiên cứu” rõ nhất trong vấn đề này. Đội bóng của Mikel Arteta liên tiếp về nhì trong 3 mùa bóng gần đây ở Premier League. Đề tài bình luận quen thuộc đến mức nhàm chán: Arsenal không thể vô địch vì không có tiền đạo thực thụ. Họ cứ phải dùng trung phong “ảo”, rồi chia đều trách nhiệm ghi bàn cho mọi vị trí ở hàng công.
Tất nhiên, bóng đá là môn thể thao của rất nhiều cách chơi khác nhau, chứ chẳng có cách nào là đúng hoặc sai. Nhưng, khác biệt trên lý thuyết thì quá dễ thấy. Bạn phải chơi rất nhuần nhuyễn, toàn đội đều hay, mới có thể ghi bàn, trong cách chơi của Arsenal. Ngược lại, nếu có trung phong thực thụ, bàn thắng có thể xuất hiện chỉ từ “một nửa cơ hội”.
Giám đốc thể thao Edu đành phải ra đi hồi tháng 3, dưới áp lực nặng nề. Và bây giờ, Arsenal có ngay trung phong Gyokeres để hy vọng. Trường hợp của Liverpool cũng rõ ràng không kém: họ không thể trông cậy mãi vào các bàn thắng ghi từ cánh của Mohamed Salah. Thời kỳ “hậu Salah” coi như đã bắt đầu, từ trước khi mùa bóng mới mở ra, với sự xuất hiện của Ekitike và Wirtz.
Gyokeres được kỳ vọng giúp hàng công Arsenal "lột xác" ở mùa giải 2025/26
Thế còn MU? Mùa trước, đội bóng của Ruben Amorim đứng ở vị trí thứ 15 chung cuộc, ghi được tổng cộng 44 bàn ở Premier League. Hè này, MU đã mua được Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Với 35 bàn thắng và 13 lần kiến tạo thành công, cặp Cunha – Mbeumo đem lại cho đội bóng cũ của họ số bàn thắng ở Premier League nhiều hơn tổng số bàn thắng của MU trong mùa trước!
Thay vì phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để tập lối chơi nhuần nhuyễn cho cả đội hình, tại sao không chọn một trung phong thiện chiến, và chỉ đơn giản đưa bóng về phía trung phong ấy? Pep Guardiola – bậc thầy “Tiki-taka” ngày nào – rước Erling Haaland về Manchester City trong mùa bóng 2022-2023, bằng cách không thể dễ hơn: kích hoạt điều khoản mua đứt hợp đồng ở đội bóng cũ của anh.
Phần còn lại là cả một lịch sử. Haaland lập cú đúp ngay trận ra mắt ở Premier League; có 2 hat-trick chỉ trong 5 vòng đầu tiên; kết thúc mùa bóng với kỷ lục ghi 36 bàn ở Premier League; và ghi tổng cộng 52 bàn, giúp Manchester City đoạt “cú ăn ba”, gồm cả lần đầu tiên vô địch Champions League.
Đấy là một trong những cột mốc quan trọng nhất làm hồi sinh vai trò tiền đạo thực thụ, hay trung phong, trong bóng đá hiện đại.
👟Đâu rồi, những siêu tiền đạo?
Bóng đá đỉnh cao từng có Marco Van Basten, Thierry Henry, Andriy Shevchenko, Ronaldo... Họ không chỉ là trung phong thực thụ, chơi rất xuất sắc ở vị trí mũi nhọn của hàng công và ghi bàn như máy. Họ còn là những “siêu sao”, danh xưng cao quý nhất trong môn thể thao vua, bất kể vị trí sở trường. Vì sao bóng đá bây giờ không còn những trung phong như thế nữa?
Các HLV hiện đại đều muốn dùng lối chơi không có trung phong thực thụ, nên các trung phong hết đất dụng võ, riết rồi đều phải “chuyển nghề”. Van Basten mà sinh vào thời buổi này chắc cũng nhạt phai!
Từng có chuyện Tây Ban Nha đá theo sơ đồ 4-3-3-0 (hoàn toàn không có tiền đạo chuyên biệt, có đến 2 tầng tiền vệ, đứng ở vị trí cao nhất là tiền về Cesc Fabregas) và... vô địch Euro. Pháp thì luôn có trung phong Olivier Giroud trong đội hình chính, nhưng anh... không phải ghi bàn.
Việc của Giroud chỉ là di chuyển, kết nối, khuấy đảo. Và Pháp vô địch World Cup với trung phong số 1 Giroud không ghi bàn. Ở một mức độ nào đó, Đức cũng vô địch World Cup với tiền vệ đa năng Thomas Mueller làm “trung phong giả” (trung phong 36 tuổi Miroslav Klose thi đấu không nhiều, tại World Cup 2014).
Ngày xưa, Anh vô địch World Cup 1966 với sơ đồ 4-4-2 xuất hiện lần đầu tiên, rất độc đáo. Đấy là lần đầu tiên trong bóng đá đỉnh cao, người ta không dùng vai trò tiền đạo cánh trong đội hình (nên sơ đồ 4-4-2 khi ấy được gọi là “kỳ quan không cánh”). Thế là suốt nửa thế kỷ, dân Anh chỉ đá mỗi kiểu 4-4-2. Đấy cũng là nửa thế kỷ bóng đá Anh không có tiền đạo cánh nào ra hồn. Giống như vấn đề tiền đạo gần đây vậy.
Sắp tới, chẳng những hàng loạt đội mạnh như Chelsea, Liverpool, Arsenal, Manchester City đều có trung phong thực thụ trong đội hình. Những “cặp tiền đạo” còn có thể xuất hiện trở lại, theo trào lưu chuyển nhượng hiện thời (Chelsea mua cả Delap lẫn Pedro, Liverpool mua Ekitike rồi lại muốn có Isak...).
Nhưng, việc của các trung phong ngày nay toàn diện hơn so với thời kỳ của Van Basten. Họ sẽ phải làm nhiều việc hơn, chịu nhiều yêu cầu quan trọng hơn. Chỉ khi nào các trung phong không bị bắt... tham gia phòng ngự, bóng đá Anh mới lại có được mẫu Alan Shearer. Dù sao đi nữa, vai trò trung phong đã hồi sinh, và có thể sẽ nổi đình nổi đám trong mùa bóng tới.