Đeo trên vai chiếc ba lô nặng 20kg, tôi bước vào kỳ SEA Games thứ tư với trọn vẹn trái tim, để ghi lại những cung bậc cảm xúc nghẹt thở của đại hội thể thao Đông Nam Á trên đất Thái Lan.
Lần thứ tư tác nghiệp tại SEA Games, cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên sự căng thẳng xen lẫn hào hứng. Trước khi đặt chân đến Thái Lan, tôi đã dành nhiều ngày để chuẩn bị cho hành trang của mình. Đó là một chiếc ba lô nặng gần 20kg, chứa đựng tất cả niềm đam mê và trách nhiệm của một người làm nghề.
Trong đó là những "siêu phẩm" mà tôi tin tưởng tuyệt đối: chiếc body Canon EOS R1 với tốc độ bắt khoảnh khắc nhanh nhất, R5 để chụp tele từ xa, và R5 Mark II chuyên dụng cho những thước phim 120fps mượt mà. Tôi mang theo đủ loại ống kính từ 70-200mm cho đến "gã khổng lồ" 100-500mm, thứ giúp tôi thấy rõ từng cơ mặt, từng cung bậc cảm xúc của vận động viên mà không cần tiếp cận quá gần. Để bảo đảm dữ liệu cho hành trình hơn 10 ngày, tôi cũng không quên trang bị hệ thống lưu trữ lên đến hàng Terabyte cùng 8 chiếc thẻ nhớ tốc độ cao, sẵn sàng cho mọi kịch bản trên sân đấu.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (giữa) trong vòng thi 10.000m nữ.

Tại SEA Games 2025, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc lập cú hat-trick cho điền kinh Việt Nam với 3 huy chương vàng ở 3 nội dung thi đấu 3.000m, 5.000m và 10.000m.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Trung Cường đoạt huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật.

Nụ cười hạnh phúc của các vận động viên khi hoàn thành xuất sắc phần thi.
Kỳ SEA Games năm nay, tôi không chỉ chụp ảnh mà còn quay phim, giữa một lịch thi đấu dày đặc và các địa điểm thi đấu cách nhau khá xa. Có những lúc mệt nhoài vì di chuyển, căng thẳng vì trùng lịch, nhưng khi ống kính hướng về phía các vận động viên, mọi mệt mỏi dường như tan biến.
Trong những khung hình ấy có đủ mọi cung bậc cảm xúc: ánh mắt thất vọng khi vuột mất cơ hội, hơi thở gấp gáp lúc kiệt sức, tiếng reo hò vỡ òa của chiến thắng, khoảnh khắc vinh quang trên bục nhận huy chương, và cả những hy sinh lặng thầm phía sau mỗi bước chạy, mỗi cú đánh, mỗi lần bật nhảy. Mỗi bức ảnh, với tôi, không chỉ là một khoảnh khắc đẹp, mà là hơn ngàn lời chưa kịp nói.

Nguyễn Thùy Linh của đội cầu lông nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh ấn tượng trong trận đối đầu Karupathevan Letshanaa của Malaysia.

Cú đá đầy uy lực, sự đồng bộ, chính xác và cảm xúc trong từng động tác kỹ thuật trong màn so kè giữa vận động viên Việt Nam (áo đỏ) và đối thủ nước bạn.

Vận động viên kiệt sức trên đường đua điền kinh...

Dù nhịp độ thi đấu cao nhưng Tưởng của đội điền kinh nam Việt Nam vẫn cố gắng hết sức, qua đó giành tấm huy chương bạc cho thể thao nước nhà.

Lê Đức Phát của đội tuyển cầu lông Việt Nam chuẩn bị ra cú đập cầu kinh điển.


Dù là nước mắt hay nụ cười, các vận động viên Việt Nam luôn để lại ấn tượng về sự bản lĩnh trên sân đấu.
Có lẽ kỳ SEA Games này vẫn còn những hạt "sạn", chưa thật sự hoàn hảo như tôi kỳ vọng. Nhưng khi những giây phút cuối cùng sắp khép lại, tôi nhận ra rằng sự hoàn hảo không nằm ở khâu tổ chức, mà nằm ở tinh thần con người vượt qua chính mình.
Nước mắt, nụ cười, thất bại, vinh quang đều đáng nghiêng mình trân trọng. Vì người Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ.

Tính đến chiều ngày 18/12/2025, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 3 toàn khu vực với tổng số 35 huy chương vàng, sau Thái Lan và Indonesia.



