Thành phố của những giấc mơ

Tôi còn nhớ Sài Gòn trong tôi lúc bé thơ là một thành phố rất rộng lớn, như một thế giới xa lạ mà thân thương của chuyện cổ tích bà hay kể tôi nghe. Nơi đó có sở thú, có những công viên cây xanh bóng mát, có những con đường rộng lớn rợp bóng cây, có rất nhiều ô tô trên đường… Tất cả chỉ là mơ hồ trong mắt một đứa trẻ.

Thành phố của những giấc mơ

Sài Gòn không phải là nơi tôi sinh ra, không phải nơi tôi yêu thương nhất nhưng đối với tôi, đó là thành phố của những giấc mơ. Giấc mơ đó có thể là đẹp, cũng có khi là ác mộng nhưng tôi trân trọng và yêu thương nó như chính hoài bão mà tôi đang theo đuổi nơi đây.

Tôi còn nhớ Sài Gòn trong tôi lúc bé thơ là một thành phố rất rộng lớn, như một thế giới xa lạ mà thân thương của chuyện cổ tích bà hay kể tôi nghe. Nơi đó có sở thú, có những công viên cây xanh bóng mát, có những con đường rộng lớn rợp bóng cây, có rất nhiều ô tô trên đường… Tất cả chỉ là mơ hồ trong mắt một đứa trẻ.

Sài Gòn không có những cánh đồng trải dài bát ngát. Trẻ con Sài Gòn bây giờ không biết đến con trâu, con bò, thậm chí con gà trống ra sao cũng chỉ thấy qua những bài văn từ lớp vỡ lòng. Thời gian trôi qua, cùng với công việc, tôi được đi đây đi đó nhiều, tiếp xúc với nhiều người, nhiều văn hóa và ngôn ngữ khác nhau lại càng làm tôi thêm yêu Sài Gòn – thành phố mà nếu ai đã từng sống tại đây sẽ nhớ mãi khi mai xa cách.

Tôi nhớ đêm Noel trên những con đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi… ngập đèn hoa và người đi nô nức, chen chúc nhau và nụ cười hòa tan, tỏa sáng trong đêm. Tôi nhớ những con đường bụi bặm, những công viên ghế đá mà tôi từng ngồi. Nhớ những buổi bình minh trên con đường quen thuộc, gặp những người thân quen tất bật chen chúc nhau trên đường cho kịp buổi làm sớm ban mai…

Tôi thích đi dạo lang thang qua các nẻo đường của Sài Gòn. Và không biết từ khi nào tôi yêu cảm giác đó, biết mình yêu từng góc phố nhỏ, từng âm thanh ồn ào nơi khu nhà tôi ở mỗi khi đêm về, yêu luôn cả những khói bụi thường ngày luôn khiến người ta khó chịu mỗi khi nghĩ đến.

Sài Gòn trong tôi là những đêm lang thang cùng bạn, đến từng ngóc ngách nhỏ bé, cảm nhận về những mảnh đời cơ nhỡ, tha hương, nằm ngủ co ro trên vỉa hè, về những cuộc mưu sinh khi trời tảng sáng ở các chợ đầu mối, ở những nơi phát hành báo… Sài Gòn trong tôi là những con người tôi đã gặp trên đường, đã ngồi nói chuyện hàng giờ về cuộc đời họ với những lo toan rất đời thường nhưng vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ như nắng. Vì đối với họ, hạnh phúc đơn giản biết bao nhiêu.

Sài Gòn có những con đường đi vào thơ, vào nhạc với những hàng cây cao vút, những hàng xà cừ tỏa bóng và bao nhiêu con phố xanh ngắt những hàng me. Vào mùa thay lá, những cây me như rắc mảnh vàng bay khắp phố, rơi lên tóc những thiếu nữ áo dài trắng tan trường. Mùa hoa sao dầu, những cánh hoa như những nốt nhạc xoay theo gió tung thả tự do, cho cảm giác như hoa đang trong một trò chơi âm nhạc của gió và nắng. Mùa xà cừ ra trái, trên vòm cây cao lá xanh thẫm, trái xà cừ nâu nâu như mắt ai tinh nghịch trêu chọc khách qua đường.

Lúc tôi gõ những dòng chữ này, chỉ là cảm xúc bất chợt khi nghe lại một bài hát về Sài Gòn. Ngày mai, cuộc sống có thể xô tôi về một nơi nào đó, nhưng trong đêm nay, hãy để tôi hồi tưởng, hãy để tôi nhớ về Sài Gòn…

G.P

(Cuộc thi văn, thơ với chủ đề “TPHCM-Nét đẹp tiềm ẩn” năm 2009)