THƠ PHỔ NHẠC


1_tho_nhac

* Trương Tuyết Mai

Hà Nội chiều ấy

 

Hà nội chiều ấy

sấu rụng vàng đường phố

xào xạc gió cuốn vỉa hè

những chiếc lá đuổi nhau như sóng cuộn

nồng nàn quấn quýt bàn chân

 

Hà Nội chiều ấy

dịu dàng cái rét nàng Bân

cái lạnh thấm vào nỗi nhớ

bách Thảo lặng trầm yên ả heo may

 

Hà Nội chiều ấy

lãng đãng Hồ Tây sương choàng mỏng manh

thăm thẳm hoàng hôn Sâm Cầm gọi bạn

thanh âm loãng tan mất hút cuối trời

nhưng nỗi day dứt, chơi vơi – vọng mãi…

 

Hà Nội chiều ấy

ta một mình lang thang

bỗng muốn giang rộng cánh tay ôm Hà Nội vào lòng

thắm thiết như chưa bao giờ được thế

cho thỏa nỗi niềm xa cách bấy nay

T.T.M

 

 

* Trần Huyền Nhung

Cà phê đắng

 

Giọt sầu rơi xuống đáy

Vị đắng thấm lên môi

Người đi tôi ngồi lại

Đếm giọt cà phê rơi.

 

Này đây là giọt nhớ

Này đây là giọt sầu

Giọt này em lỗi hẹn

Giọt này mình giận nhau.

 

Phin cà phê đã cạn

Giọt cuối cùng sắp rơi

Mình xa nhau mãi mãi

Một giọt chia làm đôi.

 

Thôi Anh về với phố

Phố không thể vắng Anh

Em nguyện làm thi sĩ

Đếm giọt cà phê đen…

T.H.N

 

 

2.Tham_ben_cang