

LỜI MỞ ĐẦU CHUYÊN ĐỀ: ĐI TÌM MẢNH GHÉP DU LỊCH CHIẾN LƯỢC CHO THẬP NIÊN BỨT PHÁ CỦA TP.HCM
Sau hai năm triển khai Nghị quyết 98, TP.HCM đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử với những "khoảng mở thể chế" chưa từng có. Việc lần đầu tiên luật hóa mô hình Khu thương mại tự do (FTZ) và định danh Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) mang đến kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới cho siêu đô thị. Tuy nhiên, để những chính sách vĩ mô này không chỉ nằm trên giấy, dòng vốn toàn cầu không thể tự chảy vào thị trường chỉ thông qua các ưu đãi thuế quan. Thị trường cần những "điểm chạm" thực tế.
Và điểm chạm đó, bất ngờ thay, lại nằm ở du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm).
Trong bối cảnh mới, MICE không còn đơn thuần là một ngách của ngành du lịch nhằm thu hút những đoàn khách chi tiêu cao. MICE đã trở thành một "hạng mục hạ tầng kinh tế" bắt buộc, là chất xúc tác để các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ toàn cầu đến gặp gỡ, thăm dò thị trường, đo lường niềm tin và đi đến các quyết định rót vốn.
Nhận thức được điều này, TP.HCM đã bắt đầu hành động. Từ việc ban hành chính sách chưa từng có – dùng ngân sách công hỗ trợ trực tiếp để kích cầu các đoàn khách MICE chất lượng cao, cho đến bài toán tái định vị không gian đô thị và gỡ vướng các dự án hạ tầng biểu tượng như Trung tâm Triển lãm Thủ Thiêm.
Chuỗi 4 bài viết chuyên đề dưới đây sẽ đưa độc giả đi từ những nền tảng thể chế vĩ mô của Nghị quyết 98, qua lăng kính của các phép thử chính sách mới, đến tầm nhìn định vị IFC, và cuối cùng là đi tìm lời giải cho những điểm nghẽn hạ tầng thực tế. Qua đó, phác họa rõ nét con đường TP.HCM đang đi để biến MICE thành "hạ tầng mềm" chiến lược, hoàn thiện hệ sinh thái giao thương và vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực.
Bài 1: TP.HCM bật chế độ đặc thù
Bài 2: Du lịch MICE và phép thử chính sách mới của TP.HCM
Bài 3: TP.HCM đặt du lịch MICE vào đâu trong bài toán trung tâm tài chính?
Bài 4: Đi tìm mảnh ghép hạ tầng 'mềm' từ chiến lược MICE
Việc sửa đổi Nghị quyết 98 đánh dấu bước chuyển lớn trong quản trị đô thị của TP.HCM: từ phân cấp mạnh mẽ trong quy hoạch, ưu đãi đầu tư, cho đến việc mở cửa các dự án du lịch, giải trí quy mô lớn. Mô hình FTZ lần đầu được luật hóa, kéo theo kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng mới.
Sau hai năm triển khai Nghị quyết 98, TP.HCM đã giải quyết được một phần điểm nghẽn về nguồn lực, nhưng thực tiễn cũng cho thấy một giới hạn rõ ràng: bộ khung cơ chế hiện tại vẫn chưa theo kịp nhịp phát triển của thành phố. Những nỗ lực cải thiện đã có, song vẫn còn đó nhiều khoảng trống khiến quá trình ra quyết định bị kéo dài và không ít dự án rơi vào cảnh chờ đợi.
Trong bối cảnh ấy, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi vào sáng 11/12 là một bước ngoặt quan trọng. Văn bản mới không chỉ bổ sung công cụ pháp lý mà còn mở thêm không gian để TP.HCM thử nghiệm các mô hình phát triển mới, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ và thu hút đầu tư chiến lược.


Theo tính toán, giai đoạn 2026–2030, thành phố cần huy động thêm 8-12 tỷ USD mỗi năm để duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, khả năng cân đối hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu đầu tư toàn xã hội. Khoảng trống 70% còn lại buộc TP.HCM phải tìm kiếm các dòng vốn tư nhân và FDI với quy mô lớn và ổn định hơn.
Bài toán hạ tầng cho thấy thách thức rõ rệt nhất. Dù Vành đai 3 đang chạy nước rút và Metro số 1 đã vận hành thương mại, hệ thống giao thông đô thị vẫn thiếu liên kết. Mỗi tuyến đường, mỗi dự án như một mảnh ghép rời rạc, chưa tạo được mạng lưới đủ mạnh để nâng đỡ quá trình đô thị hóa nhanh.
Trong bối cảnh đó, Nghị quyết sửa đổi đặt mục tiêu tạo ra bộ công cụ toàn diện hơn để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Một loạt dự án được ưu tiên, từ tổ hợp nghỉ dưỡng ven sông, cụm y tế chuyên sâu, công viên văn hóa, đến chỉnh trang kênh rạch đều hướng đến hai mục tiêu: lấp đầy khoảng trống dịch vụ chất lượng cao và nâng tầm không gian sống của đô thị.

Ở lĩnh vực du lịch, nghị quyết mới mở đường cho các dự án có vốn từ 30.000 tỷ đồng trở lên, tập trung tại hành lang sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và ven biển Cần Giờ. Đây là những khu vực có dư địa lớn nhưng nhiều năm chưa được khai thác tương xứng. Với khung pháp lý mới, TP.HCM có cơ hội hình thành những điểm đến đẳng cấp quốc tế, đồng thời cải thiện đáng kể chất lượng dịch vụ lưu trú và giải trí.
Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD). Thành phố được phép giữ lại toàn bộ nguồn thu từ khai thác quỹ đất xung quanh các nhà ga và tuyến đường sắt, tạo nguồn lực trực tiếp để tái đầu tư cho metro và hạ tầng công cộng. Cách làm này giúp giải quyết bài toán tài chính vốn là rào cản khiến các dự án đường sắt kéo dài nhiều năm qua.

Song hành với đó là việc thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) gắn với Cát Lái và Cái Mép Hạ. FTZ không chỉ là khu phi thuế quan mở rộng, mà còn là nơi thí điểm chính sách thuế và thủ tục hải quan thông thoáng nhất hiện nay. Các ngành như bán dẫn, trung tâm R&D hay logistics công nghệ cao sẽ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 10% trong 20 năm. Thành phố cũng lần đầu có cơ chế ưu đãi trực tiếp cho chuyên gia và lao động chất lượng cao như giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

Về quy hoạch, nghị quyết cho phép TP.HCM lập một Quy hoạch tổng thể thay thế cho toàn bộ các lớp quy hoạch cấp tỉnh trước đây. Thủ tục thẩm định và phê duyệt được rút gọn đáng kể, mở đường cho việc điều chỉnh quy hoạch kịp thời theo nhu cầu phát triển. Chủ tịch UBND Thành phố cũng được trao thẩm quyền điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung và phân khu, hướng tới một quy trình ra quyết định nhanh, rõ trách nhiệm và sát thực tiễn hơn.
Ở nhóm chính sách về khoa học - công nghệ, nghị quyết tạo không gian để thử nghiệm sandbox cho các mô hình kinh doanh và công nghệ mới chưa có trong quy định hiện hành. Đây là điều kiện quan trọng để TP.HCM duy trì vai trò thành phố tiên phong trong đổi mới sáng tạo, đồng thời thu hút các nhóm doanh nghiệp công nghệ cao.
Về tài chính xanh, TP.HCM sẽ được thí điểm giao dịch tín chỉ carbon và phát hành trái phiếu xanh nhằm huy động nguồn lực cho các dự án hạ tầng chống biến đổi khí hậu. Cơ chế này mở ra hướng huy động vốn dài hạn, phù hợp với các dự án quy mô lớn như metro, chống ngập hay chuyển đổi năng lượng.

Nhìn tổng thể, Nghị quyết sửa đổi không chỉ tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể mà còn định hình cách tiếp cận mới về phát triển đô thị và kinh tế của TP.HCM. Thành phố được trao thêm thẩm quyền, nhưng cũng phải đối mặt với yêu cầu cao hơn: lựa chọn nhà đầu tư chiến lược minh bạch hơn, quản lý đất đai chặt chẽ hơn và vận hành các mô hình mới với tính kỷ luật cao.
Điều còn lại là khả năng thực thi. Với một cơ chế đã rộng mở, tốc độ triển khai và chất lượng quản trị sẽ quyết định TP.HCM có tận dụng được “khoảng mở thể chế” này để bứt phá hay không trong thập niên tới.





Như vậy, Nghị quyết 98 sửa đổi đã mở ra một 'khoảng mở thể chế' khổng lồ, trao cho TP.HCM bộ công cụ pháp lý toàn diện để kiến tạo các mô hình phát triển mới như Khu thương mại tự do (FTZ) hay các tổ hợp đô thị theo định hướng giao thông (TOD). Tuy nhiên, thể chế đột phá cần phải được cụ thể hóa bằng những chính sách hành động thực tiễn. Để thấy rõ cách TP.HCM vận dụng cơ chế đặc thù này nhằm tạo đòn bẩy cho nền kinh tế đô thị ra sao, mời độc giả cùng bước sang
Bài 2: Du lịch MICE và phép thử chính sách mới của TP.HCM – nơi lần đầu tiên ngân sách công được sử dụng bài bản để dẫn dắt thị trường và kích hoạt một phân khúc dịch vụ đầy tiềm năng.