Sự thích ứng hời hợt với văn hóa Hồi giáo, thiếu đầu tư đồng bộ vào hệ sinh thái dịch vụ, chưa tới 91 hướng dẫn viên quốc tế có khả năng ngôn ngữ đang khiến Việt Nam thua thiệt đáng kể trên đường đua khai thác thị trường du lịch 2,2 tỷ đô, nơi các quốc gia láng giềng đã gặt hái thành công vang dội.
Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, thị trường khách du lịch Hồi giáo nổi lên như một “mỏ vàng” toàn cầu. Với hơn 2,12 tỷ dân, chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới, cộng đồng Hồi giáo tạo ra một sức cầu khổng lồ. Riêng khu vực Đông Nam Á, người Hồi giáo chiếm tới hơn 42% dân số.
Nhiều năm gần đây, khách du lịch từ các nước có cộng đồng người Hồi giáo đến Việt Nam ngày càng đông. Tiêu biểu như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Brunei, Qatar... Bên cạnh Tp,HCM, thị trường đi sớm nhất cả nước, các thành phố lớn bắt đầu nhiều tín hiệu khởi sắc. Năm 2024, Hà Nội đón khoảng 650.000 lượt khách Halal, chiếm 15% tổng khách quốc tế. Đà Nẵng đón 131.000 lượt từ Malaysia và một phần khách Hồi giáo trong số gần 200.000 lượt từ Ấn Độ. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, Malaysia nằm trong top 10 quốc gia có du khách đến Việt Nam nhiều nhất, trong khi Indonesia và Singapore cũng ghi nhận tăng trưởng tốt, lần lượt 12,2% và 8,1%. Những con số này cho thấy tiềm năng to lớn, đặc biệt khi so với năm 2017, Việt Nam chỉ đón khoảng 335.000 lượt khách Hồi giáo, chủ yếu từ Malaysia
Đa quốc gia Hồi giáo đang chú ý đến Việt Nam. Ảnh: Tân Cương
Dù triển khai nhiều nỗ lực gần đây, thậm chí mảng du lịch dành cho khách Hồi ở Việt Nam vẫn còn sơ khai. Ngược lại, các quốc gia láng giềng đã sớm định vị mình là những điểm đến hàng đầu cho du khách Hồi giáo. Theo Báo cáo Chỉ số du lịch Hồi giáo toàn cầu (GMTI) 2025 công bố tháng 6 năm nay, Malaysia tiếp tục vị trí dẫn đầu trong khối các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo nhờ hệ thống dịch vụ và cơ sở hạ tầng Halal phát triển toàn diện. Trong năm 2023, Malaysia đã đón 4,5 triệu du khách Hồi giáo, đóng góp 3,5 tỷ USD vào doanh thu du lịch. Trong khối quốc gia không thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, Singapore vẫn đứng đầu với chính sách thân thiện và dịch vụ chuyên nghiệp. Hồng Kông gây ấn tượng mạnh khi được vinh danh là “Điểm đến tiềm năng nhất thân thiện với du khách Hồi giáo của năm”, với 61 khách sạn và 153 nhà hàng đạt chứng nhận Halal. Đài Loan cũng khẳng định vị thế đang lên với hơn 230 cơ sở lưu trú và nhà hàng đạt chuẩn, nhiều nơi còn có khu bếp riêng phục vụ nhu cầu đặc thù. Thái Lan và Philippines tiếp tục mở rộng các dịch vụ phù hợp, cho thấy sự năng động của khu vực Đông Nam Á trong việc đón nhận và khai thác thị trường này.
Thành công của họ không chỉ nằm ở việc thừa hưởng một phần nền văn hóa Hồi giáo. Các nước không phải quốc gia Hồi giáo như Thái Lan, Singapore đã dành sự quan tâm và tập trung phát triển ngành công nghiệp Halal với chiến lược đầu tư bài bản và chuyên nghiệp. Việt Nam dù đón khách từ hơn 20 năm, chủ yếu ở Tp.HCM nhưng đến nay cũng mới chỉ dừng ở bước sơ khai.
Khoảng cách với khu vực xuất phát từ ba bài toán "thiếu" của Việt Nam, phát sinh bởi thiếu chiến lược xây dựng từ nền tảng kiến thức, tiêu chuẩn đến thực thi đồng bộ.
Thiếu cơ sở dịch vụ chuyên biệt
Để chinh phục dòng khách du lịch Hồi giáo đầy tiềm năng, việc hiểu biết văn hóa và tích hợp các dịch vụ chuyên biệt là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, hệ sinh thái Halal tại Việt Nam hiện vẫn còn non trẻ và manh mún, gây ra nhiều trở ngại cho các doanh nghiệp lữ hành, đặc biệt khi phục vụ các đoàn khách lớn. Sự thiếu hụt cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu cầu nguyện và ẩm thực chuẩn Halal là một trong những rào cản lớn nhất.
Trong lĩnh vực ẩm thực, việc tìm kiếm một nhà hàng Halal ở các địa phương ngoài Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt và Sapa gần như là bất khả thi. Tại TP.HCM, nơi có số lượng nhà hàng được cấp chứng nhận nhiều nhất cả nước, vẫn gặp tình trạng phân bố thiếu dàn trải, chủ yếu tập trung tại khu vực đường Nguyễn An Ninh, Đông Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa hoặc quanh đường Dương Bá Trạc (quận 8 trước đây), nơi có nhiều người Hồi giáo địa phương sinh sống. Dù Đà Nẵng đã có những bước tiến đáng kể với gần 30 cơ sở phục vụ món ăn phù hợp theo thông tin từ Sở Du lịch Văn hoá Thể Thao, số lượng đạt chứng nhận chính thức còn hạn chế. Ở Hà Nội, phần lớn các không gian ẩm thực đạt chuẩn lại thuộc về các khách sạn 4-5 sao, trong khi số lượng nhà hàng độc lập đạt chứng nhận còn rất ít.
Bharata tại khu du lịch Bà Nà Hill thuộc số ít nhà hàng đạt chứng nhận Halal tại Đà Nẵng
Một điểm yếu khác là sự thiếu vắng các phòng cầu nguyện chuyên biệt tại các cơ sở du lịch và lưu trú. Nhu cầu thực hiện nghi lễ cầu nguyện 5 lần mỗi ngày đòi hỏi một không gian riêng tư, sạch sẽ, nhưng vấn đề này đã tồn tại ngay từ điểm đến đầu tiên: các sân bay quốc tế. Sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có phòng cầu nguyện ở khu vực VIP với công suất tối đa 70 khách, không phục vụ khách phổ thông. Sân bay Đà Nẵng là một trong số ít sân bay có phòng cầu nguyện cho mọi hạng vé. Còn lại, các sân bay quốc tế khác không có dạng cơ sở đặc thù này. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các khách sạn, với số lượng cơ sở lưu trú có phòng cầu nguyện còn hạn chế, chủ yếu ở nhóm khách sạn 4-5 sao. Đồng thời, nhiều khách sạn lại không cung cấp dịch vụ ẩm thực Halal, đẩy áp lực về cho các doanh nghiệp lữ hành khi phải thuê dịch vụ bên ngoài hoặc thậm chí đưa khách đi ăn ngoài.
Phòng cầu nguyện tại nhà ga T2, sân bay Đà Nẵng
Phòng cầu nguyện tại sân bay Tân Sơn Nhất chỉ dành cho hạng thương gia
Sự hạn chế ở những dịch vụ cơ bản như lưu trú và ăn uống kéo theo sự vắng bóng của các dịch vụ trải nghiệm chuyên biệt. Theo nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, du khách Halal thường đi du lịch theo đoàn lớn hoặc gia đình, lưu trú dài ngày (từ 1 đến 2 tuần). Mặc dù Việt Nam sở hữu lợi thế cảnh quan thiên nhiên, nhưng ông Nguyễn Sơn Linh, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Nhã Linh, cho biết tại Hội nghị Lữ hành 2025: "Ngay cả những điểm đến hàng đầu như Hạ Long, không có du thuyền nào phục vụ riêng cho khách Hồi giáo. Khi biết trên tàu có bar, pub và thiếu không gian tách biệt, họ sẽ ngần ngại và từ chối." Các tour mua sắm, du lịch đêm cũng còn hạn chế về chất lượng sản phẩm và điểm đến, chưa tạo động lực chi tiêu, một hành vi phổ biến ở nhóm khách này. Theo Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM (FFA), Việt Nam chỉ có trung bình 50 doanh nghiệp mỗi năm được cấp chứng nhận Halal, với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, bánh kẹo và đồ ăn chay. Số lượng ít ỏi này lại tập trung vào xuất khẩu, khiến các điểm mua sắm thiếu vắng hàng tiêu dùng nhanh và thời trang "Made-in-Vietnam" đạt chuẩn Halal để thu hút khách xuống tiền.
Thiếu nguồn nhân lực về cả chất lẫn lượng
Ngành du lịch Việt Nam đang thiếu trầm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng nhân lực phục vụ du lịch Halal. Rào cản ngôn ngữ và văn hóa là một vấn đề lớn. Theo công bố của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, tính đến tháng 7/2025, đã cấp 24.901 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Trong đó, số lượng hướng dẫn viên nói tiếng các quốc gia đạo Hồi như Ả Rập, Indonesia, Malaysia chỉ chưa đến 91 hướng dẫn viên chính quy. Con số này là quá ít so với thực tế, khiến du khách khó có được trải nghiệm trọn vẹn.
Không chỉ thiếu về ngôn ngữ, sự thiếu hiểu biết sâu sắc về văn hóa Hồi giáo cũng là một vấn đề mang tính hệ thống, từ cấp quản lý đến nhân viên phục vụ. Việc không nắm rõ các quy tắc ứng xử đơn giản như cách chào hỏi bằng tay phải, phụ nữ thường ăn mặc kín đáo, hay việc không tùy tiện chụp ảnh chung với người khác giới có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm nhận của du khách. Ông Trần Văn Tân Cương, Giám đốc Công ty Halal Quốc gia Việt Nam, nhấn mạnh rằng các điểm lưu trú và du lịch cần có đội ngũ được đào tạo về các tiêu chuẩn thân thiện với du khách Halal.
Hiện tại, số lượng các cơ sở đào tạo chuyên biệt cho du lịch Halal còn rất ít. Tại TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang đào tạo tiếng Indonesia và xúc tiến đưa tiếng Malaysia vào chương trình giảng dạy. Gần đây, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã ký kết hợp tác với Halal Việt Nam để triển khai các chương trình nghiệp vụ chuyên biệt. Tương tự, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch cũng đã có những định hướng cho thị trường này. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Phú Văn Hẳn, Phó chủ tịch Hội Dân tộc học – Nhân học TP.HCM, việc đào tạo không thể chỉ dừng ở lý thuyết hay "chạy" theo chứng chỉ. Ông khẳng định: “Chứng chỉ Halal chỉ có giá trị khi được cộng đồng Hồi giáo công nhận. Do đó, việc đào tạo phải gắn với sự am hiểu văn hóa, tôn giáo.”
Thiếu sự thúc đẩy từ Nhà nước
Để mở cánh cửa vào thị trường du lịch tỷ đô, chứng nhận Halal được coi là "giấy thông hành niềm tin" quan trọng. Tại Việt Nam, có nhiều tổ chức đã được công nhận để cấp chứng nhận như HCA, HVN, và HALCERT. Chính phủ cũng đã thể hiện sự quan tâm khi phê duyệt Đề án "Tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành Halal Việt Nam đến năm 2030" vào tháng 2/2023. Tiếp đó, vào tháng 10/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14230:2024 về "Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi giáo", tạo ra một hành lang pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, việc áp dụng đồng bộ và quyết liệt các quy định này vẫn thiếu hiệu quả. Việt Nam cần có một đơn vị chuyên trách, tập hợp các chuyên gia đa ngành, đóng vai trò "người dẫn đường" để tham vấn cho Nhà nước và giúp các doanh nghiệp bớt lúng túng khi tiếp cận thị trường đặc thù này.
Nhóm khách Hồi giáo “chịu chi” nếu Việt Nam đáp ứng được nhu cầu và đa dạng trải nghiệm đúng tâm lý
Hoạt động xúc tiến và liên kết cũng gặp nhiều hạn chế. Tại Hội nghị Lữ hành Quốc gia 2025, ông Nguyễn Quốc Kỳ nhận định rằng tần suất quảng bá tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ chỉ một năm/ lần hay khối GCC là vài năm/ lần, thiếu chưa tương xứng với tiềm năng to lớn. Các hoạt động xúc tiến và đối thoại hiện nay vẫn diễn ra cục bộ, các hội nghị hay đối thoại doanh nghiệp chủ yếu theo từng địa phương, thiếu đi sự liên kết và tính đồng nhất. Điều này khó tạo được một hình ảnh chung về Việt Nam thân thiện với người Hồi giáo bền vững.
Việc xây dựng hình ảnh du lịch Việt Nam thân thiện với người Hồi giáo cần một lộ trình bài bản, từ việc chuẩn hóa kiến thức, phát triển hệ sinh thái hạ tầng cho đến nâng cao chất lượng nhân sự và sản phẩm. Chỉ khi giải quyết được ba bài toán "thiếu" này, Việt Nam mới có thể tiến lên trở thành điểm đến lý tưởng, thu về hàng tỷ đô la từ thị trường đầy tiềm năng này, như cách Thái Lan, Singapore hay Đài Loan đã và đang làm.
Ngày 24/9/2025, Công ty TNHH Halal Quốc Gia Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch An Giang tổ chức Hội thảo: “Tiêu chuẩn Halal – Dịch vụ Thân thiện Người Hồi giáo”. Sự kiện nằm trong công tác chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc.
Lượng khách du lịch Hồi giáo đến Phú Quốc - An Giang ngày càng gia tăng, đặc biệt từ các quốc gia Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và khu vực Trung Đông. Đảo Ngọc đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hồi giáo.
Hội thảo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch (nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan, hướng dẫn viên, lữ hành, vận chuyển…) nắm vững tiêu chuẩn Halal và phương thức phục vụ khách Hồi giáo một cách chuyên nghiệp, thân thiện và chuẩn mực.
Thông tin Hội thảo:
⏰ Thời gian: 14h00, ngày 24/9/2025
📍 Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Longbeach Centre, số 124 Trần Hưng Đạo, Đặc khu Phú Quốc, An Giang