Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Tạp chí Du lịch TP.HCM đã có những chia sẻ về hành trình gian nan nhưng cũng đầy tự hào của nghề báo.

Hành trình rong ruổi của một phóng viên mảng du lịch nói ra cứ ngỡ như chỉ một thoáng gió cuốn mây trôi. Ấy vậy mà ngoảnh lại, cũng đã ngót nghét gần 20 năm cặm cụi với nghề, với bao buồn vui, bao thăng trầm cùng những cung bậc cảm xúc đong đầy theo từng bước chân qua những miền đất lạ.

Nghề chọn người, hay người chọn nghề? Với tôi, câu hỏi ấy đến nay vẫn chưa có câu trả lời rạch ròi. Vì thực tình, tôi vốn chẳng xuất thân từ ngành này, càng không phải dân học văn, mà là dân “tay ngang” từ thế giới của màu sắc cùng bảng vẽ thiết kế, cuộn giấy can, bút kỹ thuật… thế nên, lạc bước sang con đường chữ nghĩa, hóa ra lại một hành trình đầy phiêu lưu và bất ngờ, lôi kéo đẩy đưa mãi tới tận hôm nay.

Năm 2006, tôi sắm chiếc máy ảnh KTS làm hành trang chập chững bước chân vào nghề chơi. Chỉ là một cộng tác viên nho nhỏ, gửi từng bài viết, xấp ảnh về tòa soạn, lúc đó còn in ấn trên báo giấy, chứ chưa lên mạng rầm rộ như bây giờ.

Dù nhuận bút khi đó chẳng được bao, lại còn phải móc túi bù vô hơn phân nửa, nhưng lòng thì vui như “địa chủ được mùa”. Rồi thời gian cứ thế trôi đi, tôi tiếp tục rong ruổi với những bài Chân dung nhân vật, Phóng sự ảnh, Chuyên mục "Góc ảnh đẹp", "Ống kính bạn đọc"… trên các tạp chí: Kiến trúc, Nhà Đẹp, Cẩm Nang Mua Sắm, News Lifestyle, Du lịch & Giải trí… Đó là quãng thời gian học hỏi, va chạm, và cũng là lúc trái tim bắt đầu thực sự mến nghề và choàng vào cái nghiệp vốn nhiều gian lao nhưng cũng nhiều mộng tưởng tượng.

Đến năm 2009, cuộc gặp gỡ tình cờ với nhạc sĩ Vũ Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM đã mở ra bước ngoặt mới trong hành trình làm báo. Ông đã gieo trong tôi sự đắn đo - không phải vì thiếu lửa nghề, mà vì sợ mình sẽ mất đi những chuyến đi tự do, để những ngày “gió cuốn đi” theo những lối mòn bất chợt của đam mê khám phá, như lời cụ Tô Hoài để lại “di ngôn” trong Dế mèn phiêu lưu ký: “Sống trên đời mà không đi đó đi đây, suốt ngày ru rú xó hang cũng có ngày bạc hết cả đầu râu ra đấy!”

Và rồi, tôi chọn tiếp tục cộng tác tự do, đến tận năm 2011 mới chính thức về đầu quân cho Tạp chí du lịch TP.HCM – nơi mà từ đó đến nay, tôi đã được đồng hành - cống hiến - trưởng thành, và cũng may mắn trải qua “4 đời” Tổng Biên tập - mỗi người một phong cách, mỗi vị một dấu ấn, đã để lại trong tôi bao kỷ niệm vui buồn, xúc động, và cũng đầy tự hào.

Gần 20 năm gắn bó với nghề báo - chẳng phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để tôi ngẫm ra nhiều điều. Rằng, nghề báo không chỉ là câu chữ, là hình ảnh, là tin tức… mà còn là những chuyến đi không mỏi, là những cuộc gặp gỡ đầy nhân duyên.

Và có lẽ đó là những cảm xúc dâng trào khi ngồi canh hoàng hôn bên cung đường Trường Sơn - đường mòn HCM một thời máu lửa; hết nằm lại ngồi gõ bài, chỉnh ảnh giết thời gian trong tháng mưa dầm thúi đất ở Cố đô Huế; là khi đứng giữa chợ cá vằng vặc ánh trăng đêm Phước Hải đượm mùi cá mắm…

Hay một buổi ban man lấp lánh bọt biển tung ghềnh trắng xóa đá dĩa Phú Yên, chụp cho bằng được khoảnh khắc ướt nhẹp trong buốt giá của nàng tiên cá. Cho đến buổi sớm hôn bảng lảng sương giăng Ngôi chợ phiên nơi rẻo cao lưng chừng trời Sin Suối Hồ.

Nhớ mãi buổi hoàng hôn chênh chao màu nắng, dát vàng óng ả lên cánh đồng thấp thoáng hàng cây thốt nốt, ngắm nhìn cô thôn nữ uyển chuyển trong vũ điệu Apsara; xúc động câu chuyện tình nơi Vành đai lửa của các cô chú Dân công hỏa tuyến và chợt thổn thức vì những câu chuyện chưa kịp viết.

Ngày 21/6 lại về - Kỷ niệm 100 năm Báo chí, cũng là dịp để Người viết lại câu chuyện bằng hình ảnh - Nhả từng con chữ như tằm nhả tơ, nhìn lại những chặng đường đã đi qua, kể lại đôi điều vui vui, nhớ chuyện xưa - chuyện nay lấy khí thế, thêm động lực để ngày mai lại tiếp tục rong ruổi hành trình, kể lại câu chuyện nơi mọi miền Tổ quốc. 

25 năm làm báo - một phần tư thế kỷ không dài so với lịch sử 100 năm của nền báo chí cách mạng Việt Nam, nhưng với tôi, đó là cả một hành trình đầy những kỷ niệm không thể nào quên, là cuộc sống, là lý tưởng, là trái tim được đặt trọn vào từng con chữ.

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn, tôi rời phố về quê với cơ duyên bất ngờ khi nộp hồ sơ trúng tuyển, làm việc ở Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi. Những ngày đầu chập chững bước vào nghề, tôi còn hồn nhiên chưa thể hình dung phía trước là bao nhiêu gian nan, áp lực tin bài thời sự.  Những ngày tháng tuổi trẻ căng mình chạy đua với thời gian, với tin tức nóng hổi giữa mùa bão lũ miền Trung hay những vụ thiên tai, tai nạn nghiệm trọng. Giữa guồng quay ấy, tôi đã tìm thấy niềm đam mê, lý tưởng sống của đời mình. 

Tôi từng có mặt trong nhiều trận bão lũ quét qua các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên để ghi lại những giây phút tàn khốc mà người dân miền Trung gồng mình gánh chịu. Tôi từng len lỏi vào trong hầm tối thủy điện Sông Tranh 2 để phanh phui sự thật công trình thi công kém chất lượng dẫn đến sự cố nứt đập… gây lo lắng nhiều năm dài cho người dân vùng hạ lưu ở Quảng Nam. 

Tôi từng xúc động khi viết về nhiều mảnh đời bất hạnh, học sinh nghèo nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập và cảm xúc thật tự hào khi phỏng vấn những tân sinh viên nghèo cùng lúc đỗ thủ khoa các trường đại học danh tiếng trong nước. Mỗi bài viết của tôi chất chứa biết bao hy vọng gửi đi thông điệp mang tính chân thực, giản dị mà giàu tính nhân văn.

Để có được sản phẩm báo chí “nóng hổi” được bạn đọc quan tâm, đón nhận không đơn thuần là phản ánh sự kiện, mà còn là trách nhiệm, là tâm huyết trong từng câu chữ trong mỗi bài báo. Không ít lần tôi bị từ chối phỏng vấn, thậm chí nhiều lần bị kẻ xấu đe dọa nguy hiểm đến tính mạng. Trải qua nhiều năm thăng trầm, những tình huống ấy đã giúp tôi rèn luyện được bản lĩnh nghề nghiệp, sự điềm đạm khi đối mặt với thử thách, và niềm tin vào sứ mệnh cao cả của người làm báo. 

Tôi từng có mặt ở Attapeu (Lào) năm 2018, giữa lúc cả một vùng đất ngập chìm trong nước và bùn đất sau vụ vỡ đập thủy điện. Tôi không quên ánh mắt thất thần của người mẹ ôm chặt đứa con duy nhất còn sống sót, không quên cảm giác lạnh toát khi băng rừng lội bùn giữa những thi thể còn đang được tìm kiếm. Tôi đến đó không phải vì tin tức giật gân, mà để kể lại nỗi đau của con người, để nhân loại không quên những bài học xương máu từ lòng tham vô trách nhiệm.

Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, tôi lại bước vào một thế giới khác - đầy ánh sáng, nghi lễ và tầm vóc chính trị. Giữa sự kiện quốc tế lớn với sự hiện diện của nhiều nguyên thủ, tôi nhận ra một gương mặt khác của nghề báo: tỉnh táo, chính xác, và nhạy bén từng chi tiết. Một cái chớp máy đúng lúc, một dòng chú thích đúng ngữ cảnh, cũng có thể là thông điệp được truyền đi tới hàng triệu người đọc.

Rồi đến tuyến bài về cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, nơi tôi và đồng nghiệp không quản nắng mưa ngược, xuôi để ghi nhận viết bài về tình trạng xuất hiện dày đặc “ổ gà”" trên mặt đường. Không dễ để đối mặt với áp lực, phản ứng từ những bên liên quan,nhưng tôi hiểu nếu bản thân người làm báo im lặng, ai sẽ lên tiếng thay cho hàng triệu người dân đang phải trả giá cho một công trình hàng nghìn tỷ đồng mới đầu tư khánh thành đã xuống cấp nghiêm trọng?

Tôi cũng không thể quên những ngày bám trụ tại Đạ Dâng (Lâm Đồng), trong vụ sập hầm thủy điện khiến 13 công nhân mắc kẹt. Đêm dài hun hút giữa rừng lạnh, hàng trăm con người nặng trĩu lo âu, nghẹt thở dõi theo từng nhịp khoan của lực lượng cứu hộ bất chấp hiểm nguy vào trong hầm tối tìm kiếm manh mối các nạn nhân. Và khi tiếng hô “Ra rồi” vang lên, tôi vỡ òa cảm xúc, vui mừng khi cả 13 nạn nhân mắc kẹt đồng loạt được cứu sống. 

Tôi không đếm mình đã viết bao bài báo, đã chụp bao nhiêu bức ảnh “biết nói” giữa vùng tâm bão, rốn lũ miền Trung. Đi qua những miền đất, tôi vẫn còn nhớ như in từng ánh mắt nhân vật, từng khoảnh khắc mà nghề báo đã cho tôi cơ hội chứng kiến và ghi lại. 

Nghê báo đôi khi là những đêm dài thổn thức, là giọt mồ hôi ướt dầm áo giữa trưa nắng công trường, là nỗi cô đơn khi phản biện trong những tuyến bài điều tra, hành trình đi tìm công lý. Hơn hết, đó là hành trình khiến tôi cảm thấy mình đã chọn lối đi đúng hướng với nghề. 

Nhìn lại 25 năm qua, tôi biết ơn những người thầy, những đồng nghiệp đã đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ tôi trên chặng đường nhiều gai góc nhưng cũng đầy hoa trái. Tôi biết ơn từng nhân vật trong bài viết đã tin tưởng trao cho tôi câu chuyện đời mình để tôi có thể viết nên những bài báo lay động lòng người.

100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - một chặng đường vẻ vang với biết bao thế hệ nhà báo dấn thân, hy sinh vì sự thật và vì lợi ích của nhân dân. Hòa mình vào trong dòng chảy ấy, tôi cảm thấy mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi bản thân mình được góp sức nhỏ bé vào chặng đường ấy. 

Trong hơn 20 năm viết báo, tôi đã viết cho nhiều tờ báo như Thể thao Việt Nam, Tuổi Trẻ, VnExpress.net, Tri thức Trực tuyến Zing.vn và hiện là phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM. Tôi đã có nhiều bài, tuyến bài để lại dấu ấn trong lòng đọc giả như chuyện Hào Anh bị hành hạ ở Cà Mau, tìm kiếm máy bay mất tích MH370 trên vùng biển Cà Mau, Sóc Trăng gắn camera nhà Thường vụ Tỉnh ủy, Sự thật về thú chết ở Phú Quốc…

Gần một phần tư thế kỷ gắn bó với báo chí, tôi thấy rằng để trụ được với nghề, những người làm báo phải không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của các địa phương mà chúng tôi được tòa soạn phân công phụ trách. 

Năm 2025, cả nước đang khẩn trương, quyết liệt hoàn thành việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; sẵn sàng tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hơn bao giờ hết, những người làm báo, cơ quan báo chí phải luôn kiên định lý tưởng, giữ gìn giá trị cao đẹp của nghề báo, tuân thủ nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần tiến công, tiếp tục là diễn đàn tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận trong toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương thân thiện, năng động, đoàn kết, nghĩa tình. Báo chí phải xứng đáng là phương tiện truyền thông chủ lực, thiết yếu, là ngọn hải đăng truyền thông dẫn dắt định hướng dư luận xã hội trong thời đại số.

Làm báo không chỉ là ghi chép sự kiện, đưa tin nhanh mà còn là hành trình đi gom nhặt những xúc cảm của đời sống. Mỗi nhân vật là một thế giới, mỗi chuyến đi là một lát cắt của thời gian. 

Từ chuyến đi “bão táp”
Tháng 10 năm 2023, tôi nhận thực hiện một video phóng sự về ấp đảo Thiềng Liềng (huyện Cần Giờ, TP.HCM). Dịp đó, tôi được các anh chị trong Tạp chí Du lịch TP.HCM rủ đi cùng, vừa để làm việc, vừa như một chuyến đi “chữa lành”. Nhưng không ngờ, hành trình này lại đầy… bão táp, theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm. Xuất phát từ trung tâm TP.HCM, chúng tôi phải qua ba lần phà - đò để đến nơi, tổng thời gian di chuyển mất hơn 5 tiếng đồng hồ. Tại Thiềng Liềng, tôi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hòa mình vào nếp sống chân chất của người dân trên ấp đảo. Quan trọng hơn, tôi thu về được rất nhiều tư liệu quý để dựng phóng sự. Nhưng khi trở về và kiểm tra thẻ nhớ, tôi phát hiện hơn nửa dữ liệu đã… biến mất.

Vì trách nhiệm, tôi lại lặng lẽ rủ một người bạn thân thiết quay lại Thiềng Liềng. Lần trở lại ấy, trời mưa tầm tã. Hai chị em liều mình “đi chui” một chiếc ghe nhỏ, mỗi lần tàu lớn chạy ngang, sóng biển dâng cao, tôi chỉ biết ngồi co ro… cầu trời khấn Phật. Vậy mà cũng may mắn bình yên đến nơi, kịp đón bình minh sau cơn bão. Lại một lần nữa được chạm vào vẻ đẹp bình dị của Thiềng Liềng - lần này, tất nhiên tôi kỹ lưỡng hơn trong việc quay và lưu dữ liệu.

Về lại trung tâm TP.HCM, tôi cùng chị Ngọc Hương (Thư ký Tòa soạn Tạp chí Du lịch TP.HCM) bắt tay thực hiện phóng sự gần 20 phút với tên gọi “Ấp đảo xa vươn mình thay áo mới”. Video sau đó đã đạt giải Khuyến khích thể loại Phát thanh – Truyền hình tại cuộc thi “Báo chí viết về Du lịch TP.HCM” lần thứ 13, năm 2023.

Từ cơ duyên ấy, tôi bắt đầu cộng tác nhiều hơn và đến giữa năm 2024, tôi chính thức “về chung nhà” với Tạp chí Du lịch TP.HCM. Từ đó, tôi có cơ hội được đi nhiều nơi hơn, viết sâu hơn về các mảng du lịch, thời sự, chính trị…

Nghề báo: Nghề đa cảm xúc
Tính đến nay, tôi đã hơn một năm làm phóng viên tại Tạp chí, nhưng đã gắn bó với nghề báo hơn 5 năm. Khi ai đó hỏi: “Sao chọn nghề báo?”, tôi chỉ cười và nói: “Tại thích” cho gọn. Nhưng thật ra, đôi khi ngồi một mình, tôi cũng tự hỏi: “Sao mình lại theo nghề này đến giờ?”. Có lẽ là duyên. Mà đã là duyên thì cứ đi tiếp, khi nào hết thì… tính sau.

Nhiều người bạn hay đùa: “Làm báo nhàn ghê, thấy toàn đi cà phê, làm ở nhà, đăng bài xong là xong”. Nhưng họ không biết những ngày mình bị “dí” bài, gõ chữ bất chấp thời gian, có khi thức tới khuya lắc chỉ để hoàn thành deadline.

Rồi có những ngày vui như được sống thêm một lần nữa trong câu chuyện người khác, nhưng cũng có những buổi đêm trở về lặng lẽ, mang theo nỗi buồn không biết chia cùng ai. Làm báo là vậy, nhiều khi chỉ là lặng lẽ lắng nghe, rồi chắt lọc từng cảm xúc để kể lại một cách trung thực, tử tế và chạm được đến người đọc. 

Ngày 21/6/2025, kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe và bền bỉ đến tất cả các anh chị em làm báo. Và nếu có thể ước một điều: mong rằng thu nhập của người làm báo sẽ được cải thiện, để sống tốt, viết khỏe và… cống hiến dài lâu hơn nữa.

Trong hành trình 100 năm đầy tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi may mắn có hơn 9 năm được là một phần nhỏ bé trong đó. Nhưng ít ai biết, con đường đưa tôi đến với nghề lại là một ngã rẽ đầy bất ngờ.

Suốt 12 năm phổ thông, có một cậu bé luôn hoài nghi về chính mình. Để rồi trong một buổi sinh hoạt lớp, trước câu hỏi của thầy chủ nhiệm: “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”, câu trả lời bật ra gần như là bản năng: “Dạ, em sẽ viết báo”. 

Khoảnh khắc ấy, hai tiếng “viết báo” vang lên như một lời “sấm truyền” định mệnh, thôi thúc tôi đặt cược tất cả vào kỳ thi đại học. Giữa lúc bạn bè rải đều bốn nguyện vọng, tôi chỉ điền một dòng duy nhất: “ngành Báo chí, Đại học KHXH&NV TP.HCM”. Mọi người gọi đó là liều lĩnh, còn tôi nghĩ đó là niềm tin tuyệt đối vào con đường trái tim mách bảo.

Nhưng tôi đã trượt.

Cánh cửa này khép lại, cơ duyên đưa đẩy tôi đến với ngành Quản trị lữ hành. Tưởng chừng con đường đã an bài, nhưng lời “sấm truyền” năm xưa vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai, nó như một giai điệu quen thuộc văng vẳng trong tâm trí. Và rồi, tôi tìm đến một tạp chí về du lịch của thành phố. Đó là cách để tôi tìm về với định mệnh của mình - nơi tấm bằng du lịch và khát khao viết lách cuối cùng cũng được giao nhau.

Cánh cửa Tạp chí Du lịch TP.HCM đã mở ra, chào đón tôi với tấm bằng du lịch và niềm say mê viết lách nguyên sơ, còn kinh nghiệm như tờ giấy trắng với một đôi lần làm báo tường hay viết vài mẩu tin cho báo Khăn Quàng Đỏ. 

Những ngày đầu tiên là chuỗi ngày chênh vênh vì không được đào tạo bài bản. Khi không có ai cầm tay chỉ việc, tôi quyết định tự tạo ra một “ngôi trường” cho riêng mình. “Giảng đường” của tôi là những trang báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, The New York Times , nơi tôi “học lỏm” cách làm nghề một cách tỉ mẩn. Mỗi bài báo hay là một bài giảng không có giáo án. 

Để hiểu linh hồn và áp lực của nghề, tôi tìm đến “giảng đường” thứ hai: điện ảnh. Tôi ngấu nghiến từng thước phim như “The Quiet American”, “The Devil Wears Prada” hay “Scoop”. Phim ảnh không dạy cách viết, nhưng nó cho tôi một cái nhìn sống động về sự dấn thân, về mồ hôi và nước mắt đằng sau mỗi bài báo.

Một năm sau, tôi đứng trước bài kiểm tra thực tế đầu tiên: làm tin nhanh cho sự kiện ITE HCMC 2016. Vốn chỉ quen với công việc biên tập tại văn phòng, tôi run lắm khi được Ban Biên tập tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng. Giữa áp lực khủng khiếp của ba ngày hội chợ, tôi hít một hơi thật sâu, triệu hồi lại tất cả những “người thầy” trong tâm trí. Tôi bắt chước phong thái tự tin trên phim, vận dụng cách đặt câu hỏi đã học lỏm, dùng vốn tiếng Anh phổ thông để phỏng vấn các gian hàng quốc tế.

Qua mỗi cuộc phỏng vấn, nỗi hồi hộp vơi dần, nhường chỗ cho một khám phá diệu kỳ: Tôi đã làm được! Những thứ tưởng chừng chỉ là “học lỏm”, không bài bản, giờ đây lại thật sự hiệu quả. Tôi đã biến kiến thức vay mượn thành kỹ năng của chính mình. Ba số bản tin nhanh ra đời, và trong đó có niềm hạnh phúc lặng lẽ của một “tay ngang” vì đã góp được “sức mọn” của mình.

Chặng đường hơn 9 năm của tôi cũng như chính cái nghề đã chọn, có lúc thăng hoa, có lúc trầm lắng. Tạp chí Du lịch TP.HCM có thể chưa phải một thương hiệu lớn, nhưng trong trái tim tôi, đó là một tượng đài. Một tượng đài hơn 30 năm tuổi đã dang tay trao cho một kẻ “tay ngang” cơ hội được sống với giấc mơ của đời mình. Vì lẽ đó, tình yêu tôi dành cho nơi này không chỉ là sự gắn bó, mà còn là lòng biết ơn sâu sắc.

Trong dòng chảy 100 năm của Báo chí Cách mạng Việt Nam, hơn 9 năm của tôi chỉ là một khoảnh khắc. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế đã dệt nên hành trình thế kỷ đầy tự hào của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Khởi đầu từ đam mê nhiếp ảnh thời sinh viên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những tấm hình chụp lén trong giờ giải lao sẽ mở ra cánh cửa dẫn tôi đến với thế giới báo chí.

Giai đoạn đầu, khi Internet bùng nổ tại Việt Nam, tôi may mắn được tham gia vào mảng giải trí cho giới trẻ tại một tờ báo mạng. Đó là thời kỳ "hoang dã" của báo điện tử - mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, áp lực về thời gian khiến phong cách viết bài của tôi phải nhanh gọn, bắt trend theo xu hướng thời đại.

Giai đoạn hai, tôi rẽ sang mảng đời sống - xã hội, đây là lúc tôi trưởng thành hơn - cả trong tư duy và cảm xúc. Không chỉ còn là “phóng viên ảnh”, tôi học cách viết, lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện mưu sinh, những phận người. Có lần tôi đi theo chân một người nhặt ve chai ở khu công nghiệp suốt một ngày, để rồi ngồi trong căn nhà trọ chưa đầy 10m², tôi nhận ra: mình không còn đơn thuần là một người ghi chép mà là cầu nối để đưa tiếng nói bé nhỏ ấy ra ánh sáng. Từng chữ viết ra, từng bức ảnh đăng lên, đều không thể hời hợt.

Nhưng có lẽ, giai đoạn tôi thấm nghề nhất là khi về làm ở tạp chí giấy - PCWorld Việt Nam. Từ một nhịp điệu số hóa, tôi “giảm tốc” và học lại cách nâng niu từng câu chữ. Làm tạp chí giấy khác báo mạng một trời một vực. Một bài viết dài gần 1.200 chữ có thể trải qua ba vòng biên tập, chưa kể khâu rà soát kỹ thuật, bản in thử, dàn trang... Có lần tôi cùng đồng nghiệp thức đến 3 giờ sáng chỉ để sửa lại tiêu đề mục sao cho vừa súc tích, vừa đủ sức “níu mắt” người đọc. Có bài viết về thiết bị công nghệ in ra rồi lại thu hồi cả ngàn bản vì... hình minh họa bị cắt mất phần thông số kỹ thuật - lỗi tưởng chừng nhỏ nhưng lại rất lớn với độc giả chuyên ngành. Những kỷ niệm đó khiến tôi trân trọng vô cùng giai đoạn "in dấu mực" - nơi nghề báo không chỉ là viết mà còn là kiểm chứng, là trách nhiệm.

Sau khi PCWorld Việt Nam giải thể, tôi chuyển sang Tạp chí Khám phá - một ấn phẩm chuyên về khoa học công nghệ. Và giờ đây, tôi đang gắn bó với Tạp chí Du lịch TP.HCM, nơi mỗi bài viết là một chuyến hành trình: từ miền Tây sông nước đến vùng cao Tây Bắc, từ những lễ hội dân gian đến trải nghiệm du lịch số thời 4.0. Dù là viết về công nghệ hay du lịch, tôi vẫn luôn giữ cho mình một nguyên tắc: viết để hiểu, để lan tỏa - không bao giờ viết cho qua chuyện.

Trong suốt quá trình làm báo, tôi luôn cảm thấy mình đang nối tiếp một sứ mệnh thiêng liêng. Từ tạp chí PCWorld khi viết về công nghệ, đến tạp chí Khám phá khi truyền tải kiến thức khoa học, rồi bây giờ là tạp chí Du lịch khi quảng bá vẻ đẹp đất nước - tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hôm nay, khi cầm trên tay những trang Tạp chí Du lịch vừa in xong, mùi mực in còn thoang thoảng, tôi thầm cảm ơn những người đi trước đã mở đường. Và tôi hứa với chính mình sẽ tiếp tục cầm bút một cách có trách nhiệm, để báo chí Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của 100 năm qua.

Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi lại thấy tự hào và biết ơn bởi những giá trị, trải nghiệm vô giá mà nghề báo đã đem lại cho mình.

Khi bước chân vào giảng đường Đại học Sư phạm, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghiệp báo chí. Nhưng số phận đưa đẩy, sau khi tốt nghiệp, tôi về làm việc tại Đài PT-TH Quảng Bình và bắt đầu học làm báo. Với vốn kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp gần như bằng 0, tôi đã phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba các bạn đồng nghiệp. 

Tôi may mắn được trải nghiệm đầy đủ các loại hình báo chí, từ phát thanh, truyền hình đến báo điện tử và báo in. Mỗi loại hình đều có một đặc thù riêng nhưng đều đòi hỏi các nhà báo phải luôn trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, làm mới những tác phẩm của mình. Chưa kể, xu hướng làm báo hiện đại đang hối thúc những người làm báo phải tự học hỏi, trau dồi kiến thức để không bị bỏ lại phía sau. Nghề báo giúp tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nhiều thân phận. Với tôi đó đều là những trải nghiệm đáng giá và đáng quý. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 21/06/2025 10:15 AM (GMT+7)

Nhóm phóng viên, BTV