



Chúng ta đang đứng ở đâu trong dòng chảy đầy biến động của thập niên thứ ba thế kỷ XXI? Nền kinh tế thế giới bước vào chu kỳ bất định dài hạn. Những lợi thế “vàng son” một thuở của Việt Nam khi nguồn lao động giá rẻ, tài nguyên dồi dào và thâm dụng công nghệ thấp đã chạm tới trần giới hạn. Trong khi đó, dữ liệu đang âm thầm trở thành một loại “dầu mỏ mới”, định hình lại trật tự thịnh vượng của các quốc gia.
Chính ở thời khắc giao thời ấy, Nghị quyết 57 xuất hiện. Văn bản này không đến sớm hơn, cũng không thể muộn hơn. Nghị quyết đến như một lời tuyên bố đanh thép rằng: Việt Nam buộc phải thay đổi phương cách phát triển. Không phải là sự lựa chọn “có hoặc không”, mà là con đường độc đạo để thoát bẫy thu nhập trung bình. Chúng ta phải chuyển mình sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và công nghệ không phải là câu chuyện của năm 2030 hay 2045, mà bắt đầu ngay từ hôm nay.
Điều khiến Nghị quyết 57 trở nên đặc biệt, vượt lên trên khuôn khổ của một văn bản định hướng thông thường, nằm ở chính người ký ban hành: Tổng Bí thư Tô Lâm. Với vai trò vừa là Tổng Bí thư, vừa là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về khoa học và công nghệ , sự hiện diện trực tiếp của Tổng Bí thư là bảo chứng chính trị ở cấp cao nhất, thể hiện tầm quan trọng quốc gia đặc biệt của lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Điều này gửi đi một tín hiệu rằng, đây không phải là phong trào bề nổi, mà là cuộc “chỉnh đốn” về tư duy phát triển.




Ở nhiều quốc gia, những bước ngoặt thể chế thường bắt đầu không phải bằng gói ngân sách khổng lồ, mà bằng sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo. Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt như thế, được định hình bởi triết lý quản trị mới mẻ và đầy tính thực tiễn: “Kỷ cương – Nguồn lực – Kết quả”.
Tại Hội nghị sơ kết quý III/2025, thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khái quát hóa mô hình quản trị này bằng mệnh đề gãy gọn: “Kỷ cương đi trước – Nguồn lực đi cùng – Kết quả là thước đo”. Câu nói ấy không chỉ là khẩu hiệu; thông điệp này như sự đoạn tuyệt với thói quen hành chính cũ kỹ.
Đã qua rồi thời kỳ quản lý dựa trên những báo cáo định kỳ nằm trên giấy, nơi con số có thể được “làm đẹp” và những khó khăn có thể bị làm mờ. Nghị quyết 57 đặt nền móng cho mô hình “Data-driven governance” – Quản trị dựa trên dữ liệu. Khi các bộ ngành, địa phương buộc phải sử dụng Hệ thống thông tin giám sát thời gian thực, quyền lực giám sát đã thay đổi về chất. Dữ liệu không biết nói dối. Thông tin phơi bày sự trì trệ, nhưng cũng tôn vinh những nỗ lực thực chất.
Phương châm “Ba công khai” (tiến độ, trách nhiệm, kết quả) và “Một thước đo” (mức sống, niềm tin của Nhân dân) đã kéo trọng tâm của bộ máy công quyền đi đúng hướng: Phục vụ con người. Chính sách chỉ được coi là thành công không phải khi hoàn thành thủ tục, mà khi người dân cảm nhận được sự thay đổi trong nồi cơm, túi tiền và sự thuận tiện trong cuộc sống hằng ngày.


Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, việc tháo gỡ những vướng mắc về thể chế đang được xem là nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những thách thức lớn nhất không đến từ các văn bản pháp luật, mà nằm ở vấn đề chia sẻ và kết nối dữ liệu.
Thực tế cho thấy, tình trạng "cát cứ dữ liệu" vẫn còn tồn tại, khi dữ liệu được các bộ, ngành xem như tài sản riêng, dẫn đến việc hình thành các hệ thống thông tin cô lập. Điều này gây cản trở nghiêm trọng đến khả năng lưu chuyển thông tin, làm chậm lại tiến trình xây dựng nền kinh tế số.
Trước tình hình này, yêu cầu của Bộ Chính trị về việc trình Nghị định kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trước ngày 20/10/2025 được kỳ vọng sẽ là động lực mạnh mẽ để thay đổi thực trạng trên. Sự kết nối dữ liệu thông suốt là điều kiện tiên quyết để khơi thông dòng chảy thông tin, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của nền kinh tế số.
Và quan trọng hơn cả, công cuộc đổi mới này cần những con người dám dấn thân. Lời khẳng định “Sẽ thay thế kịp thời những cán bộ trì trệ” đi đôi với cam kết “Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm” đã tạo ra một không gian an toàn cần thiết cho sự sáng tạo. Đó là tấm lá chắn để những công chức mẫn cán bước qua nỗi sợ sai, dám đột phá vì lợi ích chung.


Nếu Nghị quyết của Đảng là định hướng chiến lược, thì hành động của Chính phủ chính là minh chứng rõ nhất cho năng lực thực thi của cả bộ máy. Năm 2025 được ghi nhận là một năm mà Chính phủ đã vận hành với tốc độ và sự quyết liệt đáng kể.
Chỉ chưa đầy ba tuần sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, Chính phủ đã kịp thời cụ thể hóa bằng Nghị quyết 03/NQ−CP. Thay vì các mục tiêu mang tính khẩu hiệu, Nghị quyết này đã đặt ra 140 nhiệm vụ rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc “5 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, và rõ kết quả. Cách làm này đã rút ngắn một cách hiệu quả khoảng cách thường thấy giữa chủ trương và hành động thực tế.
Tại Hội nghị quán triệt vào ngày 13/1/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra thông điệp mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao: “Đảng chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Tuyên bố này đã xác lập một tâm thế quyết tâm cao độ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển.
Sự chuyển trạng thái này được thể hiện qua những con số ấn tượng. Ít ai ngờ rằng 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác chuyển đổi số cấp tỉnh trước thời hạn. Đồng thời, doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số ghi nhận mức tăng trưởng hơn 52%, và hạ tầng Internet của Việt Nam đã vươn lên nằm trong top 15 thế giới. Những thành tựu này là minh chứng cụ thể cho hiệu quả từ sự điều hành quyết liệt.


Nhưng thành quả lớn nhất không nằm ở những con số thống kê khô khan, mà nằm ở cuộc “cách mạng hành chính” dựa trên dữ liệu. Gói 5 dự án luật được trình Quốc hội và Nghị quyết về cắt giảm gần 800 thủ tục hành chính đã thay đổi hoàn toàn trải nghiệm của người dân.
Khi thông tin về Căn cước công dân, giấy khai sinh, đất đai, doanh nghiệp... được tích hợp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia, người dân không còn phải chạy vạy photo công chứng, không còn cảnh “một cửa nhưng nhiều khóa”. Đó là lúc người dân thấy được lợi ích sờ thấy, nắm thấy của chuyển đổi số. Chính phủ không chỉ nói về 4.0, Chính phủ đang thực sự hành động để công nghệ phục vụ cuộc sống.




Trong bức tranh phát triển chung của cả nước, TP.HCM luôn giữ vị thế đầu tàu kinh tế, đồng thời là khu vực phải đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và dân số. Điều này khiến thành phố trở thành "sân thử nghiệm" vừa thách thức, vừa tiềm năng cho các chính sách và mô hình quản lý mới. Với việc triển khai Nghị quyết 57, TP.HCM đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tái định vị vai trò và phương thức hoạt động của chính quyền.
Với tầm nhìn thực tế, lãnh đạo Thành ủy đã xác định cách tiếp cận rõ ràng: Chuyển đổi số là giải pháp chiến lược cho mô hình quản lý của chính quyền hai cấp. Trong siêu đô thị với dân số hơn 14 triệu người, việc chỉ dựa vào sức người là không thể đáp ứng được nhu cầu công việc ngày càng lớn. Vì vậy, công nghệ được xem là chìa khóa để giải quyết bài toán quá tải và nâng cao hiệu suất của bộ máy hành chính.
Điểm đáng chú ý trong công tác điều hành là việc Thành ủy đã áp dụng sơ đồ Gantt làm công cụ quản lý tiến độ. Phương pháp này tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong văn hóa làm việc của đội ngũ cán bộ thành phố. Thay vì các báo cáo mang tính định tính, chung chung, hiệu quả công việc giờ đây được đo lường bằng mốc thời gian cụ thể, thể hiện qua các biểu đồ theo dõi với chỉ dấu hoàn thành hoặc chậm trễ. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình thực thi nhiệm vụ.






TP.HCM đang nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ, vượt xa những bước số hóa hành chính cơ bản. Tham vọng lớn hơn, đầy táo bạo, là biến thành phố đầu tàu này thành “Sandbox” (khung thể chế thử nghiệm) khổng lồ của đất nước. Tư duy này thể hiện sự dũng cảm, sẵn sàng "dám thử – dám chấp nhận rủi ro có giới hạn" để khai phá những con đường phát triển mới. Những đề xuất thí điểm các mô hình quản lý đô thị, y tế đang vẽ nên bức tranh về đô thị tiên phong, dám đi đầu.
Đáng chú ý nhất là “giấc mơ” Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT). Với đề xuất từ Thủ tướng Chính phủ về mô hình “trung tâm, hai điểm đến” (TP.HCM và Đà Nẵng), mục tiêu đưa TTTCQT vào hoạt động cuối năm 2025 không chỉ là cột mốc, mà là tuyên ngôn về tầm vóc. Trong đó, vai trò của TP.HCM là then chốt: tập trung phát triển mạnh mẽ các trụ cột như thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ và dịch vụ niêm yết. Đây là các "mũi nhọn" tạo nên sức nặng và tầm vóc quốc tế cho trung tâm tài chính.
Nếu thành công, TP.HCM sẽ không chỉ là trung tâm kinh tế đơn thuần. Thành phố sẽ vươn mình, trở thành “Singapore thu nhỏ” về đổi mới sáng tạo, "thỏi nam châm" hút các dòng vốn và nguồn trí tuệ tinh hoa nhất của khu vực.
Sự chuyển động của TP.HCM tạo ra hiệu ứng lan tỏa không thể chối cãi. Khi “anh cả” thay đổi, cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng rùng mình chuyển động theo. Đồng Nai, Tây Ninh đang tăng cường kết nối để tạo nên hệ sinh thái kinh tế số liên vùng, nơi dữ liệu và chuỗi cung ứng không còn bị chia cắt bởi địa giới hành chính.




Nhìn lại hành trình từ cuối năm 2024 đến nay, có thể khẳng định Nghị quyết 57 không chỉ là văn bản chính trị nằm trong tủ kính. Văn bản này đã và đang trở thành dòng chảy sống động, len lỏi vào từng ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội.
Trục dọc xuyên suốt đã được thiết lập rõ ràng: Từ triết lý quản trị “Kỷ cương – Nguồn lực – Kết quả” của Tổng Bí thư, đến tinh thần “Chỉ bàn làm” của Thủ tướng Chính phủ, và sự quyết liệt cụ thể hóa bằng biểu đồ Gantt của Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ba cấp độ, ba vai trò khác nhau, nhưng cùng chung nhịp đập, cùng hướng về đích đến chung.
Việt Nam đang bước vào quỹ đạo phát triển mới. Ở đó, công nghệ và dữ liệu không còn là yếu tố phụ trợ, mà đã trở thành động lực trung tâm. Đó là con đường có thể nhiều thách thức nhưng tràn đầy hy vọng để đưa đất nước vươn tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ này.
Tương lai không tự nhiên đến. Tương lai được kiến tạo từ những quyết định dũng cảm và hành động quyết liệt ngay từ hôm nay.