NGÀY TẾT

Tôi ngồi ngắm cành mai vàng ở góc phòng, trên tầng năm của một Chung cư. Giờ này đã khuya, con trai và con dâu cùng đứa cháu nội  vẩn chưa về. Vợ chồng con cái nó đi ngắm Đường hoa và coi pháo bông..ngồi suy nghỉ vẩn vơ, thấy thời gian nhanh thật……..Tiếng một bé gái cười  trong trẻo, cùng tiếng  nói cất lên

Bà Ngoại! bánh tét bà Ngoại vớt ra rồi hả Ngoại.

Một giọng nói ấm áp, hiền hậu trả lời

Rồi con, Ngoại treo ở giàn bếp đó con.

Ngoại ơi sao đòn bánh tét của con méo xẹo vậy Ngoại, thấy mắc cười quá

 Con mới gói chưa được khéo nên như vậy, gói vài lần là đẹp mà con

Giọng nói lại ôn tồn nói tiếp

Con Năm má con Thư, coi lại nồi thịt kho với canh khổ qua nha con, để ăn trong ba ngày Tết không bị hư.

Tiếng một người phụ nữ trả lời

Dạ! Chút nữa con hâm lại, con đang bận tay làm dưa giá cho ngày mai, hôm qua con không dám làm, vì sợ mai chua quá, ăn không ngon. Mà Út ơi! Em sên xong mứt cà chưa?

Dạ rồi chị

Dì Út ơi! Dì sên xong mứt cà, cho con ăn đường sên cà đi Dì.

Con nhỏ nầy, năm nào làm mứt cà nó cũng quẹt nước đường sên cà hết, ngon lắm hả con?

Trời ơi! Con thích lắm, nó chua chua, ngọt ngọt, thơm thơm mùi cà. Mà sao Tết này Dì không làm mứt me, con cũng thích mứt me.

Dì có thấy mứt nào con không thích đâu. Năm nay bà Ngoại không dược khỏe  nên dì phải phụ bà Ngoại gói bánh Tét, nên giảm đi phần mứt me. Vì mứt me làm nhiều công quá, phải lột vỏ me nè, phải xâm từng trái me cho mềm nè, ngâm nước vôi ….ôi nhiều công đọan quá. Vậy Tết năm sau con phụ Dì nha con gái.

Dạ! Năm sau Dì dạy con làm mứt với nha.

Giỏi, nói vậy chứ Dì cũng làm mứt dừa, kẹo chuối cho tụi con nữa, mứt gừng dẻo cho ông Ngoại uống trà.

Ngoài  gian nhà trên, tiếng ông Ngoại cất lên.

Chồng con Năm, con khiêng phụ ba chậu tắc để giữa nhà coi con.

Dạ!Năm nay chắc nhà mình hên cả năm đó ba, cây mai trước sân mình  bông ra đều và nhiều quá.

Ừ! Mấy hôm ba cũng lo, thấy trời cứ ui ui sợ mưa làm rụng  nụ bông, phải chuẩn bị đồ che chắn cho nó, may là không mưa. Mâm ngũ quả năm nay, cậu Tư con phải công nhận nó khéo tay thiệt, bày mâm ngũ quả thiệt đẹp hết biết

Má con Thư, kêu mấy đứa nhỏ đi ngủ, khuya rồi, mai còn dậy sớm chúc Tết ông bà, Bà Ngoại mấy đứa nhỏ,có đem hai đòn bánh tét sang biếu thím Sáu bên nhà chưa, để ngày mồng một không đưa được.. Tội nghiệp thím Sáu năm nay không gói bánh vì Chú Sáu ổng bệnh.

Tiếng pháo  hoa nổ, mùi pháo khét khét…..đưa cô bé vào giấc ngủ, cho ngày mai mồng một Tết….với pháo đỏ….lì xì….và quần áo đẹp.

 ***

Bà Nội!

Má ! Má ngủ quên ở phòng khách à?

Tôi choàng tỉnh,  trở về thực tại, ôi tiếc quá giấc mơ tuổi thơ của tôi.

Ngày mai mồng một, sau khi chúc Tết cả nhà con trai tôi và tôi cùng đi Mũi Né. Tụi nó thích thế, tôi chìu, chỉ thương cháu tôi  không có cái tết trọn vẹn  với bà con, chòm xóm và cái náo nức chờ tết của tuổi thơ.Tết  với nó như  một kỳ hè đi nghỉ mà thôi! biết đâu đến thế hệ con cháu nó, nó cũng sẽ nuối tiếc như tôi, không được đi nghỉ Mũi Né , Nha Trang….mà con cháu nó sẽ dắt nó đi nghỉ ở SAO HỎA.

HOÀI THU