Mối tình ở Sa Pa

Đã từ lâu rồi, Sa Pa là một lời hẹn của tôi, nhưng rất nhiều lần tôi phải dứt bỏ ý nghỉ thực hiện chuyến đi đến vùng đất này. Tôi đến Sa Pa trên một con tàu khởi hành từ Hà Nội đến Lào Cai trong những ngày giáp tết. Chuyến tàu chở toàn khách lạ, rất nhiều người đang chờ đợi cuộc hành trình lên miền đất kỳ ảo với những thung lũng, những bản làng đầy bí ẩn và tận hưởng cái lạnh cũng như ngắm nhìn hoa đào nở. Và khi con tàu chuyển bánh, Thành phố Hà Nội bắt đầu lùi xa sau cái không khí rộn rịp chuẩn bị một cái tết mới, tôi biết mình sẽ tới đích.

Chuyến tàu dừng ga Lào Cai lúc 5 giờ sáng, dẫu mặt trời còn đang ngủ ráng thêm chút nửa phía đâu đó ở các rặng núi cao, nhưng trong cơn dầm  của cuối mùa vẫn chen chúc những hàng người đang đứng, mỗi người cầm một tấm bảng đề tên khách mà mình đón. Tôi  đi dạo hai vòng mới thấy người khách đón mình, đó là một cô gái mặc một bộ đồ dân tộc, mãi sau này tôi mới biết là trang phục của người Dao đỏ. Tấm bảng cô ghi tên tôi bị khuất sau những tấm bảng khác, vì cô phải rướn thân hình bé bỏng của cô bên cạnh những chàng trai có dáng người cao lớn.

Cô gái đó tên Liễu, hỏi cô cái tên có nghĩa là gì, cô chỉ cười. Nhưng chỉ nhìn dáng người cô mỏng manh trong mù sương tôi lại nghỉ về những cây liễu mà tôi vẫn nhìn thấy ở đâu đó, một vẻ đẹp mềm mại và thuần khiết. Lúc đầu tôi hơi ngỡ ngàng, vì khi tôi mail lên Công ty du lịch yêu cầu thuê cho tôi một Hướng dẫn viên bản địa và một chiếc xe máy, tôi không hình dung người hướng dẫn mình là một cô gái. Lý do tôi chọn hình thức đi Sa Pa như thế để có thể chủ động đến những bản làng, mà các tour du lịch thường không thiết kế. Khi nhìn thấy tôi quan sát mình như thể quan sát một sinh vật lạ, Liễu nói một hơi dài giống như trả lời điều nghi vấn trong đầu tôi:

– Anh yên tâm, em tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch ở Hà Nội, em biết nói tiếng Anh. Năm nay em 22 tuổi. Em có thể đi bộ và vác nặng vài chục cây số mỗi ngày. Riêng ở Sa Pa này này em đã hướng dẫn rất nhiều Đoàn Du lịch. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em hướng dẫn một khách duy nhất.

– Vậy cô không sợ tôi bắt cóc cô về Hà Nội à?

 Liễu cười, tiếng cười giống như tiếng gió reo trên núi:

– Anh bắt cóc đi. Em sẽ theo anh ngay.

 Màn chào đầu như thế là ổn. Tôi cũng chẳng cần hỏi thăm Liễu điều gì, bởi ngay sau đó Liễu đã đưa cho tôi một bản chi tiết về cuộc ngao du của tôi:

 – Anh cứ lên phòng nghỉ ngơi. Đúng 9 giờ em sẽ đón anh.

Vậy là cuộc hành trình đến Sa Pa của tôi vào những ngày cuối năm đã bắt đầu.

 Tôi đang trở mình dỗ giấc giấc ngủ, bởi con tàu từ Hà Nội đến Lào Cai chòng chành, tôi lại tò mò dán mắt vào ô cửa kính để xem rừng núi ban đêm, may mà có ánh trăng non chiếu rọi. Bên cạnh đó là các phòng cùng toa với tôi cũng là những người khách du lịch lần đầu tiên đến Sa Pa đón tết, nên ai cũng nao nức, ai cũng rộn ràng, những âm thanh cười nói vang suốt đêm.

Điện thoại của tôi reo lên. Kim đồng hồ chỉ đúng 9 giờ: “Anh ơi, em là Liễu đây. Em đợi anh ở dưới phòng đợi khách sạn nhé.”

Tôi sẽ không tả cảnh những thửa ruộng bậc thang có khắp Sa Pa đã làm say lòng du khách. Tôi không tả cái lạnh buốt da của thị trấn lạ này. Một thị trấn mà ra đường gần như chỉ gặp khách du lịch. Tôi chỉ nhớ lần đầu tiên đi cùng với một cô gái mình không quen biết, mà cô ta lại chở mình trên chiếc xe máy. Liễu bảo với tôi là chính đi bộ xuống Tả Chảy, Tả Van mới cảm nhận được vẻ đẹp của chuyến du lịch, nhưng nhìn tướng thư sinh của tôi, Liễu cười: “Thôi để em chở anh đi. Anh mà đi bộ thì ngày mai em phải cõng anh thôi.” Khi Liễu nói đến việc cõng tôi, tôi bỗng bật cười, vì tôi đã đọc tài liệu nói rằng trong lễ cưới của người Dao đỏ, khi đám rước dâu đến đầu bản, chú rể phải cõng cô dâu từ đó đến nhà mình.

 Con đường đi bên mép núi. Nhìn xuống là thung lũng Mường Hoa với các ngọn đồi chập chùng, lúa trên những thửa ruộng đang mơn mởn xanh. Thỉnh thoảng lại điểm xuyết những cây hoa đào lén giấu mình cả năm bừng nở những chùm hoa đến nao lòng. Liễu bảo: “Anh ôm chặt lấy em đi, con đường vào bản khó đi lắm. Anh không ôm thì anh té xuống đất đó.” Con đường từ bên trên lao xuống vừa xấu lại vừa dốc, lại có nhiều khúc cua gấp, thật khó đi. Tôi ôm chặt lấy Liễu, cũng là lần đầu tiên tôi ôm một cô gái chặt đến thế. Tôi nghe như trên mái tóc của Liễu có mùi thơm của cây cỏ. Còn Liễu thì cứ hồn nhiên phóng xe. Có lẽ hình ảnh một cô gái Dao đỏ chở một ông khách đang nhắm mắt ôm chặt lấy cô ta lao trên con đường khiến cho những du khách nước ngoài đang đi trên đường ngạc nhiên, họ vỗ tay reo vang khi chúng tôi đi ngang. Tuy nhiên, chuyến xe của hai chúng tôi đã gặp bất trắc khi Liễu phóng xe va vào một tảng đá lớn dường như mới bị lăn ra từ trên vách núi xuống đường. Chiếc xe chồm lên, không kiểm soát được, hất cả hai chúng tôi xuống một ruộng lúa. Liễu thật nhanh, đỡ cả thân người tôi nằm trọn lên thân người em. Cả hai đứa đều lấm lem bùn.

 Hôm đó là 28 Tết. Thật ra, tôi chẳng chú ý gì đến ngày tháng, bởi có năm nào tôi ăn tết ở nhà đâu. Ba tôi lấy vợ khác, mẹ tôi lấy chồng khác. Tôi có hai căn nhà để trở về mà thành ra chẳng có căn nhà nào để trở về. Trái tim tôi cũng chưa hề gởi gắm cho một cô gái nào, cho nên lòng tôi thênh thang giống như gió ngàn cứ lướt thướt bay không định hướng. Ngày 28 Tết đó, tôi đã lấm len bùn khi rơi xuống ruộng cùng một cô gái mà tôi mới biết vài tiếng đồng hồ. Cô gái ấy hồn nhiên gởi xe lại nhà bên cạnh, rồi rủ tôi đi tắm: “Để em tắm cho anh.” Vậy là đến con suối nhỏ nước chảy róc rách chen cùng lau lách. Trời đang lạnh, nhưng đây là nguồn nước nóng cho nên tôi chẳng thấy lạnh chút nào. Liễu hồn nhiên dùng lá cây rừng chà lên người tôi cho hết bùn bám. Rồi em cũng hồn nhiên nhảy xuống tắm cùng tôi. Tôi nhìn thấy lấp ló sau chiếc áo của em bộ ngực thanh xuân do thấm nước mà lòng rạo rực. Em ép sát vào người tôi một cách hồn nhiên như truyền hơi ấm. Em nói trong tiếng nước reo: “ Em chưa tắm cho chàng trai nào bao giờ.” Tôi cũng nói: “Anh cũng chưa được cô gái nào tắm cho bao giờ.” Để rồi trong phút giây lòng nao lòng ấy, không hiểu tại sao tôi ôm chầm lấy em, môi tôi chạm khẽ vào đôi môi linh thiêng của em. Vậy thôi, mà đất trời đã xôn xao. Liễu nói: “Anh không biết là phong tục của bản làng em, người con gái nào để cho người con trai lạ hôn lên là phải bắt chàng trai đó làm chồng.”

Liễu nằn nì bảo tôi tới nhà em ăn tết vào chiều Ba mươi. Em nói: “Em không làm hướng dẫn cho anh ngày mùng một được. Em phải về nhà, hay là anh về nhà em ăn tết đi. Ăn Tết trong khách sạn một mình buồn lắm. Điều đó thì tôi biết rồi, bởi ăn Tết trong khách sạn thì làm thế nào mà không buồn?”

Tôi đi theo Liễu về nhà em. Tôi bước vào căn nhà mái tranh ấy có cả chục người sinh sống. Cả căn nhà như nổi bật hẳn lên bởi những tờ giấy cắt dán đủ màu với hình hoa văn, hình những con vật ngộ nghĩnh. Tôi cũng tham gia đón giao thừa với cả nhà Liễu. Trong thời khắc cực kỳ linh thiêng ấy, cả nhà đứng trước bàn thờ, mỗi người thắp một nén nhang. Rồi tiếng trống gõ lên, cả Bản cũng đều có tiếng trống gõ báo hiệu Tết đã đến. Tiếng trống vang cả một góc trời giống như tiếng pháo giao thừa.

 Tôi đã say Tết, say Liễu trong cái đêm trong nhà em. Bởi tôi không thể không uống những bát rượu ngô thơm ngon do chính những người trong gia đình em mời. Mà quả thật, trong cái lạnh của thung lũng Mường Hoa ấy, tôi có cảm giác mình vô cùng hạnh phúc.

Trong nhạt nhòa của đêm chỉ có những ánh sao soi đường ấy, Liễu rủ tôi đi bộ. Liễu bảo: “Tục của người Dao em là sáng mùng một tết đi ra suối nhặt đá làm lộc đem về.” Vậy là đi. Đi trong sương mù đang lang thang theo chân hai đứa. Đi trong mờ ảo, đi trong cảm giác thánh thiện tột độ của sự rung động. Tôi nghe trong đêm ấy mùi từng chiếc lá tỏa ra, mùi của cả những con đường đất và tôi nghe cả mùi hương con gái  từ thân hình của Liễu. Cuối cùng thì hai đứa cùng tới bờ suối. Trong tĩnh lặng của đêm đầu năm mới, Liễu bảo tôi cùng ngồi dựa vào nhau, rồi nhìn dòng suối đang lấp lóa bởi những ánh sao rọi chiếu, Liễu hát khe khẽ một bài hát Xan Co: Chi lé xiếu xiếu mẩu tsì nái/ Dà lé xiếu xiếu mẩu cân niềng/ Pán tẩn srử chò pủ hùi tráu/ Dàng srán tù chò tráu tỷ phang.(Gà thời bé bé đã không bú/ Vịt thì nho nhỏ không theo mẹ/ Chiếc ghế bốn chân chẳng biết bước/ Chiếc ô bốn chân đi bốn phương.). Khi em dịch lời hát ra tiếng Việt tôi đã cười nắc nẻ.

Tôi rời Sa Pa khi Tết vẫn còn đượm màu ở Tả Van, nơi có Liễu và có con suối trong đêm. Liễu hát cho tôi nghe. Cô gái tên Liễu ấy không còn là một người rất lạ ở Sa Pa. Khi em đưa tôi lên chuyến xe rời Sa Pa, tôi đưa tay móc ngoéo: “Anh sẽ trở lại”. Em dấu bàn tay sau lưng, rồi xòe đưa cho tôi viên đá đã nhặt ở con suối làm lộc Tết, nói theo gió: “Em nhớ anh rồi.”

 Khuê Việt Trường

Minh họa : Trần Hà