Sơn Tra - loài cây chỉ sống trên những rẻo cao, chịu được gió sương khắc nghiệt, giống người Mông kiên cường, duy trì sức sống mãnh liệt và tặng cho đời những mùa hoa rực rỡ.
Sơn Tra trở thành điểm nhấn giữa hoang sơ, cùng với tiếng khèn Mông gọi mời lữ khách đến với bản làng trên rẻo cao Nậm Nghẹp, dần giúp thay đổi nhận thức của bao người.
Mùa hoa Sơn Tra còn chứa bí mật về những mùa hẹn của tình đầu.
Sơn Tra (còn gọi cây táo mèo) đã trở thành cổ thụ trên bản heo hút này, có nghĩa từng sống với người dân ở Nậm Nghẹp từ rất lâu đời. Nhưng chỉ vài năm gần đây nhờ sự chỉ dẫn của lãnh đạo địa phương về phát triển du lịch, nhờ tư duy nhạy bén, người Mông nơi rẻo cao này biết tạo ra ngày hội hoa của riêng mình và đường đường đón khách thập phương.
Vào mỗi tháng 3 hàng năm, khi mận, mơ đã khép bông để dưỡng trái, Sơn Tra bắt đầu bung nở. Trên thân cây già, sù xì và mốc ẩm, hoa Sơn Tra trắng ngà, thuần khiết trổ bông. Hoa ra nhiều đến độ những cành cây sương gió và sắc xanh của lá được hoa bao phủ kín. Cả một vùng núi kề núi trắng xoá toàn hoa, trông như những mảng mây khổng lồ sà xuống ấp ôm mặt đất. Cũng khi ấy, cả bản chìm trong hương thơm ngọt ngào của Sơn Tra .
Nậm Nghẹp (thuộc xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) nằm trên những đỉnh núi cao hơn mực nước biển trên 2000 mét, cách trung tâm xã 12km, cách Hà Nội hơn 300 cây số, được ví là “thiên đường hoa Sơn Tra ”. Ngọc Chiến (được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là Xã có rừng hoa Sơn Tra lớn nhất Việt Nam”), sở hữu 2600ha cây Sơn Tra thì riêng Ngậm Nghẹp có khoảng 1.600ha trong đó phân nửa là cây cổ thụ. Vì thế, đi ngắm Sơn Tra không thể bỏ qua Nậm Nghẹp.
Sơn Tra rộ hoa chừng hơn 1 tháng, khoảng từ giữa tháng Ba đến giữa tháng Tư hàng năm. Trong khoảng ấy, từng đoàn người từ khắp nơi kéo tới Nậm Nghẹp “check-in” và thụ hưởng sự hoang sơ của bản làng còn thuần chất cả về phong cảnh và văn hóa.
Anh Thào A Vạng (60 tuổi) chủ homestay A Vạng cho biết, từ khi có khách du lịch, anh học theo Tráng A Chu dưới Hua Tạt (Vân Hồ, Sơn La) mở dịch vụ lưu trú. “Có khách đến ở cả tuần, nhiều trong số đó qua vài năm trở thành khách quen. Người ta yêu Nậm Nghẹp, giúp chúng tôi hiểu ra mảnh đất này hoá ra cũng có giá trị riêng của nó”.
Từ mùa hoa, người Nậm Nghẹp biết tận dụng thêm mùa quả để đón khách. Chị Sùng Thị Tọng mừng vui ra mặt vì nhờ hoa Sơn Tra hai vợ chồng có thêm sinh kế mới. Bắt đầu là đến ngắm hoa Sơn Tra , bây giờ khách đến Nậm Nghẹp quanh năm, mùa không có hoa họ đi trekking, leo núi. “Vợ chồng em thay nhau vừa làm hướng dẫn viên, vừa làm porter, vừa biểu diễn văn nghệ, không chỉ có thu nhập tốt hơn mà thấy sống có ý nghĩa hơn”.
Cũng từ đó, những người Mông ở rẻo cao này biết lấy hoa Sơn Tra phơi khô làm trà đãi khách, biết ngâm rượu quả Sơn Tra đợi mùa sau hẹn khách lên chơi, biết dọn nhà ngăn nắp, giữ những con đường sạch đẹp . Trái Sơn Tra chính là vị thuốc quý chữa bệnh về tiêu hoá và khí huyết. Tra cứu đông y cổ, Sơn Tra là dược liệu trong hàng thuốc quý từ hàng ngàn năm.
Từ việc biết tận dụng vẻ đẹp của một loài hoa rừng, ngôi làng hiền hoà với những nếp nhà sàn thấp mái lợp gỗ pơ mu trở thành điểm đến mới nổi trên bản đồ du lịch Việt Nam.
“Biết làm du lịch bản thân em và gia đình được giải thoát khỏi khó khăn. Nhưng em vui hơn vì được gặp nhiều người hay, hiểu biết thêm nhiều điều mới”, Kháng Nhạ Đông Đông, chàng trai người Mông 26 tuổi, tâm sự.
Ông Lò Văn Thoa, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Ngọc Chiến khẳng định: “Tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên sẵn có, cán bộ xã dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện Mường La cùng người dân đồng lòng xác định, đưa phát triển du lịch là khâu đột phá, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Phát triển du lịch cũng là cách giúp mỗi người dân ở rẻo cao này nhận thức và trân quý hơn nữa món quà mà thiên nhiên trao tặng họ”.
Với những người Mông ở Nậm Nghẹp, mùa hoa Sơn Tra còn chứa đựng những tâm tình thương mến của mùa yêu, mùa khai nở những tâm tình đời người. “Khi chàng trai người Mông mượn tiếng khèn tỏ tình với người con gái thầm thương trộm nhớ, cô gái lặng yên tìm hiểu đối phương và đợi đến dịp Sơn Tra trổ bông sẽ tỏ nỗi lòng mình. Nên, mùa xuân ở Nậm Nghẹp không chỉ là mùa Sơn Tra trổ bông, nó còn là mùa kết trái của tình đầu”, anh Thào A Vạng kể.
Cũng không rõ có phải vì thế, mảnh đất nơi rẻo cao này giờ đây cũng là điểm hẹn của rất nhiều cặp đôi trẻ, họ coi Nậm Nghẹp là ngôi nhà thứ 2 “cứ rảnh tụi em lại rủ nhau về” (chị Nhữ Minh Hòa, 26 tuổi, làm ngành viễn thông ở Hà Nội đi cùng bạn trai chia sẻ). Từ Sơn Tra mà tìm đến, nhưng đến rồi họ trở lại và ở lại không chỉ vì Sơn Tra . “Những cánh rừng rêu, những đỉnh núi cao, những nếp nhà hoang sơ, những con người thuần hậu là thứ níu chân, khiến chúng tôi thấy thân thương mà muốn đến thêm nhiều lần”, Anh Huỳnh Hoàng Tuấn, 1 du khách Sài Gòn chia sẻ.
Không giống hoa mơ hay mận, hoa Sơn Tra có sắc trắng ngà và đậm vị ngọt hơn. Có lẽ vì chứa trong nhuỵ cánh ấy là mật ngọt của tình đầu chớm nở nên các cặp đôi tin rằng cùng nhau đi ngắm Sơn Tra , những mối tình sẽ kết trái đâm bông.
Hoa Sơn Tra vì thế, có một sức mê hoặc riêng! Nói như Tráng A Chu (ở Hua Tạt): “Sơn Tra nở, vẻ đẹp cứ tràn trề cả ra, lạ lắm”.