Hẳn, khắp đất Việt, chẳng nơi đâu ta có thể thu thập cả “kho” chuyện rắn, từ lai lịch kì bí của người sáng lập, kỉ niệm đời lính thời chiến đến chuyện cứu người từ cửa tử như tại Trại rắn Đồng Tâm, thuộc cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân Khu 9.

Lai lịch của các bác sĩ quân y tuổi Tỵ

Lịch sử kỳ thú của trại rắn độc lớn nhất cả nước phải quay về thời điểm bắt đầu. Không rõ là trùng hợp hay định phận, đại tá Trần Văn Dược người sáng lập trung tâm, sau được dân địa phương thân gọi là thầy rắn Tư Dược (nguyên quán xã Tuyên Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An), sinh năm Kỷ Tỵ 1929, mất năm Kỷ Tỵ 1989. 

Thời kháng chiến, ông Dược cùng đồng đội đóng quân tại vùng Đồng Tháp Mười, tựa vào những cánh rừng sáp ngập mặn làm chiến khu. Xứ bưng biền khi ấy còn hoang sơ, như ông cha từng khắc họa qua câu ca dao: “Muỗi kêu như sáo thổi. Đỉa lội tựa bánh canh. Cỏ mọc cọng thành tinh. Rắn đồng đà biết gáy". Thấm thía nhất sự nguy hiểm của rắn độc hẳn chính dân địa phương và bộ đội chủ lực nơi đây. Nhiều người phải bỏ mạng vì rắn cắn, còn sống thì cũng hoại tử, thương tật vĩnh viễn. Đấy là chưa kể mùa nước nổi, rắn trôi đâu về, trú trên cao, tấn công vô chừng.

Sau ngày toàn quốc thống nhất, 27/5/1977, một chiếc xe jeep dẫn đầu bởi bác sĩ Đại tá Trần Văn Dược (lúc ấy đương vị trí Trung tá), cùng 4 chiến sĩ và 3 con rắn hổ tiến vào vành đai quân sự chi khu Bình Đức (nay là xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang). Từ ấy, trên mảnh đất ngổn ngang bom mìn, lau sậy, thép gai, một chiếc lều và cái chuồng dựng lên thành trại rắn Đồng Tâm. Tên gọi là thế, nhưng chức năng chính là nghiên cứu dược phẩm trị nọc rắn, cấp cứu, điều trị bệnh rắn cắn. Vốn sẵn nghề gia truyền chữa trị rắn cắn từ thời ông nội, thêm tay nghề bác sĩ lão luyện trên chiến trường, ông Tư Dược phát triển thêm Khoa cấp cứu được ra đời và hình thành Trại rắn Đồng Tâm vào năm 1979, rồi sau đổi tên thành Xí nghiệp 408, đến năm 1988, nâng cấp thành trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu Quân khu 9. 2005, bộ Quốc phòng đầu tư hơn 10 tỷ đồng nâng cấp toàn diện.

Ngày ấy, dân quanh vùng ví ông như “đệ nhất thầy rắn phương Nam” bởi nhiều ca thập tử nhất sinh đến đây đều gặp thầy Tư Dược đều chắc phần cửa sống. Cái câu “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” của cố nhân, nói về ông quả không ngoa. Ông rất giỏi bắt rắn thậm chí bằng tay không, huýt sáo gọi rắn, lần dấu vết nơi rắn ở, cả trong việc nghiên cứu khoa học bào chế huyết thanh kháng nọc chữa độc rắn.

Tài năng ấy được dân quanh vùng “thêu dệt” vào bao chuyện truyền miệng như ông cứu sống thiếu nữ 16 tuổi khi đang bị gia đình đem đi chôn bằng thuốc lá rừng, gia đình cảm kích đến độ muốn gả người con gái làm vợ ông; hay chuyện ông huýt sáo gọi rắn hổ chúa trong hang bò ra và cả nguyên nhân qua đời vì bị rắn hổ chúa vùng Đồng Tháp Mười “trả thù”.

Kế tục ý chí của ông, sau này lực lượng bổ sung nhiều chiến sĩ bản lĩnh dằn mình, trùng hợp không ít người mang tuổi Tỵ. Nổi bật ở thế hệ sau phải kể đến Thượng tá Vũ Ngọc Lương (nguyên phó giám đốc trung tâm). Lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, bác sĩ Lương cũng sở hữu kinh nghiệm “dữ dội” với tuổi thơ bắt rắn độc bán kiếm tiền đi học. Tốt nghiệp đại học Quân y, đưa chàng bác sĩ trẻ từ Hà Nội xuôi đến mảnh đất cách 1.700 cây số, nối dài mối lương duyên với sinh vật đã từng góp phần giúp ông trang trải việc học phổ thông.

Những bậc thầy biến độc... hại thành độc... lành, cứu người từ cửa tử

Hồi ấy, ý chí dẫu lớn nhưng dựa cả trên sức người. Trung tâm bắt đầu với cái chòi ở và mấy cái chuồng, trang thiết bị nghiên cứu đắt đỏ là chuyện của gần 3 thập kỷ sau. Từ 5 người, rồi gấp đôi quân số, không thầy, kiến thức từ kinh nghiệm cá nhân, từ người dân nuôi rắn và từ chính loài rắn trong tại để đúc kết. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trung tâm cứ thế thành bệnh viện cho rắn độc và bệnh viện chữa rắn độc cắn người. Nếu các bác sĩ chẩn đoán bệnh, ở đây, các thầy thuốc áo lính thông thạo việc nhìn vết cắn, nhìn triệu chứng mà chẩn đoán loại rắn để dùng đúng thuốc.

Nhiều anh kể lại, việc nửa đêm nhận ca bệnh hôn mê sâu, ngưng mạch, những người dân chỉ độc chiếc... xà lỏn, không giấy tờ, không tiền túi đã thành quen.

Các ca bệnh cận kề cửa tử cũng không thiếu. Như em học sinh ở huyện Cai Lậy bị rắn cắn khi đang ngồi học bài ở nhà, sốc đến bất tỉnh. Thấy con ngưng mạch, người cha nghĩ đã chết ôm con ngồi khóc, còn mẹ không nản chí bắt xe ôm đưa con đến trung tâm. Lo lắng, anh xe ôm quýnh quáng thế là tại nạn chồng tai nạn. Đến nơi, các thầy thuốc quân y vừa hỏi thăm loại rắn, tìm mạch ở cổ vì tay đã ngưng để chỉ định thuôc. Sau 4 giờ, em bé tỉnh lại, người mẹ nước mắt lưng tròng, quỳ lạy cảm ơn những ân nhân áo lính.

Hay năm 2019, ông Nguyễn Hữu Tài, quê Bến Tre còn nguy kịch hơn. Trong lúc đang dẫn bò về nhà, ông bị rắn hổ mang đất khoảng 1kg tấn công. Độc vào người, ông ngất xỉu ngay. Người nhà đưa đi cấp cứu nhưng khi đến trung tâm rắn Đồng Tâm, bệnh nhân bước vào tình trạng ngưng thở, ngừng tim, da niêm mạc tím tái. Các bác sĩ vừa đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, ấn tim ngoài lồng ngực suốt 1 giờ để giành giật anh Tài từ tay thần chết. Tiếp tục đến 33 giờ hôn mê, thở máy, các bác sĩ mới dám tạm thời an tâm. Hơn 3,5 tháng điều trị, ông xuất viện.

Từ đó, cứ đến ngày 14/6 âm lịch, ông Tài đều làm vài mâm cơm cúng ông bà và mời những người đã cứu chữa cho ông khỏi tay thần chết, sinh ra ông lần thứ hai trong đời. 

Người bệnh thì đến từ đủ nơi, gần có các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Phước, xa hơn cả nước bạn Lào, Campuchia cũng được dân ta hỗ trợ qua biên giới, thành công giành lại mạng sống nhờ bàn tay tài hoa. Mà không riêng ca bệnh rắn cắn, cả bệnh sợ rắn cũng được trị khỏi.

Đơn cử là chị Trần Tuyết Anh, hướng dẫn viên du lịch tại điểm. Ngày bé, chị sợ rắn, thấy rắn là chạy. Mấy ai hay, 12 năm nay chị đã trở thành thuyết trình viên kỳ cựu, giới thiệu cho hàng ngàn đoàn khách trong và ngoài nước về các loài rắn.

Từ thời bác sĩ Anh hùng Trần Văn Dược, cái “lý lịch” ba đời trị rắn cắn giúp ông nghiên cứu sâu tập tính, sinh lý, sinh thái của rắn, thành công phát triển phương pháp nuôi rắn sinh sản tự nhiên với quy mô lớn, trên nhiều loại rắn, chữa trị nhiều ca bị rắn cắn, nhìn vết cắn là đoán đúng loại để có biện pháp cấp cứu kịp thời. Từ đó, nhiều loại thuốc trị rắn cắn đã được sáng chế, áp dụng thành công.

Các phác đồ cấp cứu điều trị cũng cho thấy tính hiệu quả cao, phổ biến khắp toàn quân. Đến thời bác sĩ Vũ Ngọc Lương, trung tâm đã có quy trình ấp trứng, nuôi rắn con trong phòng thí nghiệm. Ông cũng là người đầu tiên nghiên cứu tìm ra phương pháp ghép da vào vết thương của bệnh nhân để không bị hoại tử trước khi đưa vào bệnh viện, đồng thời chủ nhiệm đề tài khoa học cấp nhà nước: "Khai thác và phát triển nguồn gen rắn hổ mang đất và hổ mang chúa".

Ở bên ngoài, người ta thấy rắn né ba quãng đồng, trong này, mọi người xem rắn độc như bạn, chăm rắn như con, dấu hiệu bệnh vặt, cách đút cháo khi ốm, thời gian tẩy giun định kì, thói quen ăn uống đều nằm cả trong lòng bàn tay người chăm sóc. Nhiều người đùa lắm khi ăn ở cùng rắn còn nhiều hơn cùng vợ con.

Nuôi “con” lớn, việc giao phối cũng phải tác thành, đúng thời điểm, đúng loại. Dựa trên năm tháng sống chung với rắn, bác sĩ Trần Văn Lương cho biết: “Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ những con ít nằm, ruồng ruồng đi, đêm không ăn ngày không ngủ mới là những con có biểu hiện đòi giao phối. Qua nhiều lần theo dõi, tôi còn biết được cả những con rắn si tình như người và những cuộc làm tình mùi mẫn, không kém phần ác chiến đến cả 2 tiếng đồng hồ". 

Nhưng vẫn chưa xong. Đến ngày rắn đẻ trứng, các chiến sĩ như “ông bà ngoại, nội” chăm sóc chọn đúng nhiệt độ, độ ẩm, thời gian, canh chừng cho đến khi trứng nở thành rắn con.

Công nuôi dưỡng lớn thế, nhưng theo bác sĩ Vũ Ngọc Lương, mỗi lần lấy nọc rắn chỉ lấy được 1-2 giọt nọc/ con, một năm mỗi con rắn chỉ cho khoảng mười mấy giọt nọc độc. Bác sĩ Lương cho biết chỉ cần 10 gram nọc rắn có thể điều chế một lượng huyết thanh đủ phục vụ nhu cầu cả nước trong một năm. Tuy nhiên, chỉ cần 1 gram nọc rắn có thể giết chết 165 người với trọng lượng trung bình mỗi người 60 kg. 

Suốt hành trình lao động đầy vinh quang, thầy Tư Dược cùng anh em cấp cứu, điều trị thành công trên 4.000 trường hợp bộ đội, người dân bị cắn cắn. Nối tiếp ông, những thế hệ sau cũng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Khoa Điều trị rắn cắn cho biết mỗi năm, khoa Điều trị rắn cắn tiếp nhận khoảng 1.000 ca cấp cứu, trong đó hơn 80% bị rắn độc cắn. Nhờ huyết thanh chiết xuất, bào chế từ nọc rắn mà tỷ lệ cứu sống đạt 100%.

Trại rắn Đồng Tâm còn bào chế nhiều loại dược phẩm quý dùng để chữa các bệnh về xương, khớp, với 6 sản phẩm vào danh sách OCOP 3 sao... và chủ lực nhất là Cobratox, loại thuốc dùng xoa bóp với thành phần chính là nọc rắn hổ. Riêng huyết thanh kháng nọc rắn do Trại rắn Đồng Tâm phối hợp cùng Viện Pasteur TP.HCM và Viện Vaccine Nha Trang nghiên cứu, bào chế và cung cấp cho hệ thống bệnh viện trên toàn quốc cũng rất hiệu quả. Trung tâm đã thực hiện 1 dự án cấp Bộ Quốc phòng, 3 đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và có 1 sáng kiến, cải tiến cấp cơ sở.

Gần đây, Viện y học cổ truyền Việt Nam phối hợp xây dựng tại đây vườn dược liệu kiểu mẫu khu vực miền Nam của quân đội, để tiếp tục nghiên cứu ứng dụng kết hợp với huyết thanh từ nọc rắn và các dược phẩm khác. 

Vương quốc rắn của đất Việt Nam

Qua rồi cái thời rắn lổm ngổm cắn người bất chừng, nguồn rắn độc nước ta ngày càng ít. Trung tâm kiêm nhiệm việc bảo tồn các loài rắn, đặc biệt rắn chúa, hổ mang chúa trong chương trình bảo tồn gien quốc gia. Sau gần 50 năm thành lập, từ 3 con rắn hổ mang, trung tâm nay quy tụ số lượng rắn độc nhiều nhất cả nước, với hơn 400 loài với trên 1000 cá thể.

Từ hổ đất, hổ mèo, rắn lục bấu víu quanh tàng cây im lìm cho đến những loài quý hiếm có trong sách đỏ như rắn ráo trâu, rắn lục đuôi đỏ, rắn hổ chúa, hổ mang chúa Naja Naja quý hiếm. Có những con nặng hơn 10kg, dài khoảng 4m. 

Trong quần thể diện tích 12ha, thay cho cấu trúc kín bưng, các chuồng trại đều quy hoạch kiến trúc bán hoang dã, phối núi, thêm cây để rắn sinh trưởng gần tự nhiên hơn. Hiện, 40 tiêu bản loài rắn quý đã được quy tụ, trưng bày tại Nhà bảo tàng rắn đã được đưa vào sách kỉ lục Việt Nam là Bảo tàng rắn đầu tiên của Việt Nam.

Từ 1993, dịch vụ tham quan được tích hợp để mang hình ảnh loài rắn, tri thức rắn đến gần người dân, đồng thời cải thiện điều kiện kinh tế cho công tác bảo tồn, nghiên cứu. Hợp tác cùng các các công ty lữ hành quốc tế, các công ty lữ hành nội địa lớn như Saigontourist, Viettravel... đơn vị đã xuất hiện trong nhiều chương trình du lịch về đồng bằng sông Cửu Long, hay lộ tuyến Mỹ Tho - Cù Lao Thới Sơn - Trại rắn Đồng Tâm.

Theo thiếu tá Đinh Thành An (trưởng bộ phận du lịch của trại rắn Đồng Tâm) cho biết: “Trung bình mỗi năm, trung tâm thu hút khoảng 200.000 khách du lịch quốc tế, phần lớn từ Nga, Trung Quốc, khu vực Tây Á và khách du lịch nội địa.”

Vào tháng 12/2024 vừa qua, đơn vị được công nhận là Điểm Du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long duy nhất của tỉnh Tiền Giang. Năm nay, trung tâm đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký thành điểm du lịch 5 sao OCOP. Ngoài khách du lịch. nơi đây còn là điểm ngoại khoá an toàn cho học sinh học hiểu thêm về loài bò sát này, điểm tập huấn cho hướng dẫn viên, đơn vị giải cứu rắn, đơn vị kiểm lâm.. để nâng cao kỹ năng nhận dạng và xử lý rắn. 

Đến thăm trung tâm rắn, nhiều khách tham quan “tức cảnh hồi tưởng” bao kỉ niệm bi hài liên quan đến loài vật thứ 6 trong 12 con giáp này. Ấn tượng nhất phải kể đến chuyện của đoàn cựu chiến binh Trường Sơn Đông.

Nghe chuyện xong, tôi thầm nghĩ vậy, rõ cái chuyện nói dóc của ông Ba Phi về chuyện rắn hổ mang tát nước bắt cá biết đâu cũng thật. 

Làm bạn với rắn độc là làm bạn với hiểm nguy. Không thiếu nhân viên bị rắn độc rắn mà phải cưa ngón tay, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dẫu thế, những người thầy thuốc áo lính vẫn miệt mài hăng say trên con đường nghiên cứu khoa học, cứu chữa và đưa loài rắn đến gần hơn với con người. Tiếp nối nhiệm vụ từ thời thầy Tư Dược, song song với trung tâm tại Tiền Giang, đơn vị hiện đang phát triển thêm cơ sở hai tại đảo Phú Quốc với diện tích 27,4 ha nhằm điều trị rắn cắn cho bộ đội và nhân dân ở toàn vùng biển đảo Tây Nam.

Đã gần 50 năm hình thành và phát triển, từ 5 người, giờ quy mô đã phát triển gồm 5 đơn vị chuyên môn: Ban hành chánh, xưởng chế biến, đội nuôi trồng, khoa điều trị và ban du lịch. Hàng trăm con người, ngoài chiếc áo y sĩ, nhà khoa học, kỹ thuật viên, chuyên viên phát triển du lịch sinh thái, họ đang góp phần thay đổi cách nhìn của mọi người về rắn. Chúng không đáng sợ nếu hiểu đúng và được tôn trọng. 

Với những thành tựu đã và đang gặt hái, chắc chắn những câu chuyện “huyền thoại” từ thời anh hùng lao động - bác sĩ đại tá Trần Tư Dược sẽ được viết tiếp, đầy tươi sáng trên mảnh đất tàn tích đạn bom thuở nào.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Tư, ngày 29/01/2025 15:57 PM (GMT+7)

Uyên Bùi