Hành trình tìm về ký ức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM được du khách biết đến là một thành phố năng động, trẻ trung và hiện đại. Những công trình mang hơi thở thời đại như Landmark 81, cầu Ba Son, Bitexco... vẫn không ngừng phát triển, nhưng trong bức tranh sống động của thành phố vẫn còn hiển hiện những điểm đến lưu dấu thời gian trong những năm tháng hào hùng của đất nước.

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM giờ đây đã là một "siêu đô thị" dẫn đầu cả nước về kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ. Trong bức tranh đa sắc màu của một thành phố sống động từng trải nghiệm, cả người dân và du khách đều có thể cảm nhận rõ ràng sự hòa quyện nhịp nhàng giữa cuộc sống đô thị phồn hoa, nhộn nhịp và hơi thở của quá khứ lịch sử phảng phất trong từng nhịp sống.

Hành trình tìm về ký ức - 1

Hành trình tìm về ký ức - 2

Sài Gòn - TP.HCM hôm nay đã sẵn sàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Nga Pham, Red Nguyen.

Ẩn sâu trong lòng thành phố nghĩa tình này, những di tích lịch sử vẫn lặng lẽ kể câu chuyện về một thời kỳ hào hùng. Từ những căn hầm bí mật ẩn mình bên trong những ngôi nhà cổ kính, cho đến những con đường ngầm chằng chịt nơi "đất thép thành đồng", tất cả đều là những mảnh ghép của một giai đoạn trường kỳ kháng chiến vì hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Trong những ngày tháng Ba, khi tiết xuân vẫn còn phảng phất nhè nhẹ trên từng khóm hoa kèn hồng của thành phố này, mời bạn bước vào hành trình tìm về ký ức qua những trải nghiệm "rất Sài Gòn" để lắng nghe những câu chuyện kể về lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của những con người anh hùng.

Ăn sáng ở "tổng hành dinh"

Phở vốn là món ngon được nhiều người yêu thích. Nếu có dịp đi qua đường Lý Chính Thắng (quận 3), mời bạn ghé đến phở Bình, nằm ở gần góc đường Lý Chính Thắng – Hai Bà Trưng để thưởng thức phở trong một không gian vô cùng đặc biệt.

Hành trình tìm về ký ức - 3

Tiệm phở Bình với hương vị phở Bắc đậm đà. Ảnh: Nam Lê.

Tiệm phở có một trệt, ba lầu, bài trí gọn gàng, sạch sẽ trong phần diện tích 4m x 19m. Ngày qua ngày, phở Bình chinh phục thực khách Sài Gòn và du khách thập phương bằng hương vị phở Bắc gia truyền, do ông Ngô Toại (tức Ngô Duy Ái) mang từ miền Bắc xa xôi vào đây trong những năm cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.

Có lẽ, ngay cả những khách hàng thân thiết nhất của tiệm vẫn sẽ ít nhiều bất ngờ khi biết bí mật ẩn bên trong ngôi nhà này. Bởi đây chính là "tổng hành dinh" của đơn vị F100 thuộc Biệt động Sài Gòn, nơi phát lệnh cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Nơi đây vừa là Trạm giao liên vừa là Sở chỉ huy tiền phương – Phân khu 6 (Ðặc khu Sài Gòn-Gia Ðịnh).

Hành trình tìm về ký ức - 4

Trên biển tên tiệm có chú thích rõ ràng lịch sử của ngôi nhà. Ảnh: Nam Lê.

Theo lời kể của ông Nguyễn Kim Bạch – con rể của ông Ngô Toại, sau khi kết hôn, ông Bạch sớm gia nhập F100 theo sự động viên, khuyến khích từ cha vợ. Lúc bấy giờ, ông được giao nhiệm vụ vận chuyển vũ khí đến 13 cơ sở cất giấu xung quanh Sài Gòn, bao gồm vũ khí chống tăng B-40, AK-47, súng trường, lựu đạn và thuốc nổ C-4, được khéo léo giấu bên dưới những chậu cây, bện rơm và ở những ngăn bí mật trong chiếc giường truyền thống.

Cuối tháng 1/1968, đơn vị F100 nhận lệnh chuẩn bị cho cuộc tấn công. Ông Ngô Toại cho đóng cửa quán phở, gọi là "nghỉ Tết", rồi tiến hành dự trữ thực phẩm và tổ chức các cuộc họp tại căn phòng phía sau tầng hai. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hơn 100 biệt động Sài Gòn qua lại quán phở. Khi giờ G đã điểm, họ được lệnh tấn công vào những cơ quan đầu não của địch.

Vài ngày sau đó, binh lính tìm đến tiệm phở, bắt giữ 13 người, trong đó có ông Bạch, vợ ông và cha mẹ vợ để đem đi hành quyết. Tuy vậy, cả ông Bạch và ông Toại đều may mắn thoát án tử, nhưng bị tra tấn dã man hơn 2 tháng trời trước khi bị kết án khổ sai và đày ra Côn Đảo. Về sau, họ mới được trả tự do theo những điều khoản của Hiệp định Paris năm 1973.

Chiến thắng 30/4/1975 đưa Sài Gòn và cả nước bước vào trang sử mới. Vào năm 1988, tức 13 năm sau ngày thống nhất đất nước, tiệm phở Bình được công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia, nơi này hầu như vẫn bảo lưu vẹn toàn nếp sinh hoạt của một tiệm phở bình thường, bởi đây là "chén cơm" của cả gia đình.

Hành trình tìm về ký ức - 5

Tô phở tái thơm ngon của tiệm mang đến cho thực khách trải nghiệm phở Việt chất lượng. Ảnh: Nam Lê. 

"Bước vào tiệm, điều khiến thực khách ấn tượng không chỉ là hương vị phở đậm đà, mà còn là không khí hoài niệm bao trùm cả quán. Từng hiện vật bên trong ngôi nhà này đều là chứng nhân của một thời kỳ hào hùng của dân tộc. Phở Bình trong mắt tôi không chỉ là một tiệm phở mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử của người Sài Gòn", anh Nguyễn Thế Hòa, nhân viên văn phòng làm việc gần đó và cũng là một khách quen của tiệm, chia sẻ.

Địa chỉ: số 7 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3

Thưởng thức cà phê tại nơi lưu giữ ký ức Biệt động

Khi ghé tiệm cà phê Đỗ Phủ – cơm tấm Đại Hàn trên đường Đặng Dung (quận 1), thực khách như "xuyên không" trở về với Sài Gòn những năm 40 của thế kỷ trước.

Hành trình tìm về ký ức - 6

Mặt tiền mang nét Sài Gòn xưa của tiệm cà phê Đỗ Phủ – cơm tấm Đại Hàn. Ảnh: Cao Nhân.

Trước năm 1975, nơi đây là một trong những cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn dưới sự quản lý của ông Trần Văn Lai (Năm Lai). Căn nhà khi đó được giao cho vợ chồng ông Đỗ Miễn bán cơm tấm, cà phê từ năm 1946, nhưng thực chất là nơi cất giữ, chuyển giao thư từ, tài liệu mật... ra chiến khu.

Ngày đó, trước khi mở quán cơm, bà Sự là vợ của ông Đỗ Miễn, quê ở Hải Phòng, được ông Năm Lai đưa qua Nam Vang (tức Phnom Penh, Campuchia) để làm công việc nấu ăn, nhưng thực chất là hoạt động tình báo tại nước ngoài. Bà không đi thẳng từ Bắc vào Nam để đánh lạc hướng địch, trong vai một thương gia đi đây đi đó buôn bán, không có mối liên hệ gì với cách mạng lúc bấy giờ.

Ở Nam Vang vài năm, bà Sự trở về nước cùng chồng bán cơm tấm, lúc đó quán tên là "cơm tấm Đỗ Phủ" (tức phủ của tộc họ Đỗ). Quán bán cơm bình dân cho người lao động và dần trở thành một điểm tụ họp buổi sáng quen thuộc của họ.

Hành trình tìm về ký ức - 7

Bên trong tiệm, thực khách có thể vừa nhâm nhi cà phê, vừa ôn lại những câu chuyện về một Sài Gòn xưa thông qua những hiện vật được bài trí tại đây. Ảnh: Nam Lê.

Vợ chồng ông bà Đỗ Miễn phải hết sức mưu trí, cẩn trọng trong từng hoạt động giao thư, tài liệu mật. Về sau, nơi này cũng là một trong những địa điểm tổ chức các cuộc họp quan trọng của Biệt động Sài Gòn.

Cũng giống như phở Bình, sau năm 1975, ngôi nhà gần như được giữ nguyên trạng để tái hiện lịch sử. Du khách đến đây vừa có thể uống cà phê vợt (loại cà phê mang thương hiệu của Sài Gòn), vừa khám phá hầm bí mật, hầm nổi và hộp thư bí mật của Biệt động “huyền thoại” trong không gian đầy hoài niệm về Sài Gòn xưa.

Hành trình tìm về ký ức - 8

Vị trí căn hầm bí mật bên trong tiệm. Ảnh: Nam Lê.

Ngoài sự bí hiểm về không gian, món cơm tấm tại đây cũng gây tò mò cho du khách. Cơm tấm ở tiệm là cách pha trộn giữa cơm tấm Việt Nam cùng kim chi Hàn Quốc tạo nên sự mới lạ về hương vị.

Địa chỉ: 113A Đặng Dung, phường Tân Định, quận 1

Tham quan hầm vũ khí tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn

Trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), căn nhà số 287/72 nằm lọt thỏm. Ít người biết ngôi nhà này cách đây gần nửa thế kỷ chính là nơi Biệt động Sài Gòn đào hầm cất giấu vũ khí, chuẩn bị cho trận đánh táo bạo vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.

Trong vai nhà thầu tỷ phú Mai Hồng Quế nhận thầu các hạng mục trang trí nội thất trong Dinh Độc Lập (Hội trường Thống Nhất), ông Trần Văn Lai được giao nhiệm vụ hoạt động tại nội đô Sài Gòn. Lúc bấy giờ, ông đã vận chuyển hàng tấn vũ khí vào nội đô, xây dựng trên 20 cơ sở đặc biệt tin cậy và tự tay thiết kế, xây dựng 7 căn hầm tại các nhà khu nội đô dùng để cất giấu vũ khí, nuôi giấu cán bộ hoạt động tại nội thành Sài Gòn, trong đó có căn nhà này.

Hành trình tìm về ký ức - 9

Bên trong Bảo tàng Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Nam Lê.

Những căn hầm do ông Trần Văn Lai xây dựng có ý nghĩa chiến lược nhằm bảo đảm hỗ trợ vũ khí trong trận tấn công Dinh Độc Lập và một số mục tiêu quan trọng khác. Lúc bấy giờ, để tránh sự chú ý của chính quyền Sài Gòn, ngôi nhà được ông dựng lên như một cơ sở sản xuất ghế nệm, sofa, ri-đô, rèm cửa… cung cấp cho Dinh Độc Lập.

Theo lời chia sẻ của ông Trần Vũ Bình, con trai ông Trần Văn Lai, bảo tàng Biệt động Sài Gòn hoạt động từ ngày 24/12/2019. "Xuất phát từ tình cảm với những người lính biệt động nên chúng tôi sưu tầm từng hiện vật để làm di tích lịch sử kết hợp quán cà phê cho mọi người đến tham quan", ông Bình cho biết.

Tại lối vào được bố trí một màn hình chạm giúp khách tham quan dễ dàng tìm hiểu chi tiết về lịch sử hình thành, phát triển, những trận đánh, cũng như các di tích còn lại của lực lượng Biệt động Sài Gòn. Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày hơn 100 hiện vật của những người lính biệt động. Các đồ vật như bàn, ghế, tủ... trong ngôi nhà vẫn còn nguyên và được bài trí gần giống trước kia. Khách tham quan cũng được xem những bộ phim ngắn về lực lượng Biệt động Sài Gòn, mang đến những trải nghiệm lịch sử đầy trực quan.

Hành trình tìm về ký ức - 10

Những hiện vật vũ khí (trái), thiết bị thông tin liên lạc như máy đánh chữ, radio ấp chiến lược... (phải) được trưng bày trong bảo tàng. Ảnh: Nam Lê.

Điểm nhấn của bảo tàng, lẽ dĩ nhiên, chính là căn hầm bí mật ẩn dưới nền nhà, nơi cất giấu vũ khí của lính biệt động. Đến với căn hầm, khách tham quan có thể hiểu thêm về những nỗ lực, gian khó của các chiến sĩ biệt động cũng như tầm vóc, quy mô của những trận chiến thông qua số hiện vật vũ khí được trưng bày tại đây.

Hành trình tìm về ký ức - 11

Căn hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn. Ảnh: Nam Lê.

Hành trình tìm về ký ức - 12

Cận cảnh các hiện vật vũ khí chứa trong hầm. Ảnh: Nam Lê.

Hành trình tìm về ký ức - 13

Bút ký của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ghé thăm bảo tàng vào năm 2018. Ảnh: Nam Lê.

Địa chỉ: 287/72 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT