Măng Đen là tên một thị trấn cao nguyên thuộc huyện Kon Plong - Kon Tum. Cách trung tâm thành phố Kon Tum 60km, Măng Đen được ví như nàng công chúa vẫn đang say ngủ giữa núi rừng. Chiếc xe khách vòng vèo trên những khúc cua uốn lượn đưa chúng tôi đến với Măng Đen, sau 12 tiếng trôi dạt qua biết bao thị trấn, hai bên đường là rừng thông xanh mướt gợi nhớ đến Đà Lạt.

Thế nhưng có một điều rất khác mà bạn sẽ không tìm thấy ở Đà Lạt thời điểm này: sự vắng bóng của du khách. Có những lúc cả con đường chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thông reo, tiếng gió cuốn lá khô xào xạc. Măng Đen vẫn chưa được người ta biết đến nhiều dù nơi này sở hữu vô số báu vật: từ cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, những món ngon, những đặc sản khó quên.

Hàng thông mơ màng hai bên đường lối vào thị trấn

Măng Đen nằm trên độ cao 1200m so với mực nước biển, giữa hai con đèo Măng Đen và đèo Violac, nhiệt độ dao động từ 18-22 độ, quanh năm mát mẻ.

Khu trung tâm Măng Đen rất nhỏ bé, và vắng vẻ. Chỉ 1 ngày vòng đi vòng lại, chúng tôi đã cảm thấy mình giống như dân bản địa, vào chợ trả giá đam mê, mua thịt mua cá về làm BBQ, nhớ từng quán ăn, từng khúc cua quẹo. Thị trấn vắng vẻ pha chút buồn tịch mịch, giả sử nếu đi một mình, gặp đúng những ngày mưa gió thế này, tôi không biết người ta sẽ phải chống đỡ thế nào nữa?

Đến Măng Đen, không thể bỏ qua những địa điểm du lịch nổi tiếng đã được đánh dấu trên bản đồ như thác Pa Sỹ, hồ Đak Ke, những trang trại bạt ngàn cây trái. Đấy là mấy bài SEO người ta viết thế, sự thật thế nào mời bạn theo tôi.

Hồ Đak Ke

Lúc đầu lịch trình của tôi ghi thế này: uống cafe, ăn sáng ở hồ Đak Ke, đi dạo quanh hồ. Nhìn trên hình nó to như hồ Xuân Hương ấy, nhưng thực tế, đây là một cú lừa!!!

Chúng tôi đến Măng Đen vào một sáng mưa bụi bay, có cầu vồng phía chân trời, hồ Đak Ke hiện ra nơi cuối đường, chu vi chưa đến 1km. Có một cái nhà sàn duy nhất, cũng là nơi có đặt mấy bộ bàn ghế nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng người. Có vẻ như ngày thường họ không kinh doanh, chỉ buôn bán dịp cuối tuần hoặc lễ tết. Ngoài 3 anh em tôi thì có thêm 2 bạn du khách nữa, tổng cộng 5 người ở điểm tham quan này.

Thác Pa Sỹ

Có thể nói mọi điểm tham quan nổi bật ở Măng Đen đều tập trung ở cung đường vào thác Pa Sỹ. Hai bên đường là những cánh rừng nguyên sinh, những đồi cỏ, vài nông trại cách xa đường và rất ít tạp hóa, quán cafe gần như không có. Thỉnh thoảng, lớp sương mờ tan đi, vài tia nắng kịp lóe lên và chúng tôi ngạc nhiên trầm trồ bởi cảnh vật hiện ra trước mắt: khi là một vài nụ hoa mai anh đào nở sớm, khi là một con đường đất uốn lượn.

Chắc hiếm có thị trấn nào như Măng Đen - thị trấn giữa rừng, nhiều rừng và rừng đẹp như thế.

Ở Măng Đen, dù bạn ngồi một quán cafe ven quốc lộ, phía sau vẫn là khu rừng rậm mờ sương giăng. Chạy xe mấy km không gặp người, không gặp xe cộ là chuyện bình thường, huống hồ tìm một quán xá. Thỉnh thoảng có một ngôi nhà, một khu nhà lồng, một cái farm lọt thỏm giữa đồi cỏ mênh mông bát ngát.

Chúng tôi đến thác Pa Sỹ, mua vé vào cổng 20k rồi chạy xe máy vào trong, qua cây cầu treo nhỏ xíu thấy ghê. Vẫn chỉ có 3 anh em tôi, và hai người bạn kia. Vẫn quang cảnh cũ: không hàng quán nào mở cửa, trong tay có tiền mà không thể mua nổi cái gì để uống.

Mai anh đào nở sớm ở Măng Đen

Nếu được phép bình chọn loài hoa đặc trưng của Măng Đen thì có lẽ không hoa nào qua được hoa mua tím. Mùa cuối năm, trong cái rét ngọt, chạy xe khắp những con đường ở Măng Đen đều dễ dàng bắt gặp những vạt hoa mua tím mơ màng nở rộ ven đường quốc lộ hay những con đường đất.

Con đường hoa mua tím lãng mạn

Thời tiết Măng Đen mát mẻ như Đà Lạt nên thích hợp cho nhiều loại hoa đua nở: thạch thảo, cẩm tú cầu, hồng leo, mai anh đào... Mai anh đào nở tầm đầu tháng 1, hôm tôi đi cây rụng sạch lá rồi.

Những nông trại ẩn mình giữa rừng

Nếu có điều gì làm tôi thích thú nữa ở Măng Đen thì đó chính là những mô hình nông trại kết hợp du lịch. Orfarm là một nơi như vậy. Bạn có thể vào vườn hái cam, có thể xin làm thực tập sinh nông nghiệp để học về cách làm vườn hoặc đơn giản là gọi một ly nước ngồi ngắm mây trời, nghe một bản nhạc để ngày nhẹ nhàng trôi. Orfarm nằm trên một ngọn đồi thấp, nhìn ra một lòng hồ, trồng rất nhiều hoa, và nhiều góc để ngắm cảnh, chụp hình.

Nếu ai đã từng đọc “Đồi gió hú” của Emily Bronte thì hẳn sẽ reo vui khi biết ở Măng Đen có một nông trại mang tên như thế: Đồi Gió Hú.

Đồi Gió Hú là một nhà sàn gỗ nằm trên một ngọn đồi trống trơn, vì thế mà chỗ này rất gió, đúng như tên gọi. Phía sau Đồi Gió Hú là một ngọn núi cao gần 2000m có tên núi Ngọc Lễ. Ngọn núi này hiện tại chưa có thông tin nhiều trên mạng về đường leo, thời gian trekking… Con đường đất dẫn vào Đồi Gió Hú không to lắm, nên rất dễ bỏ qua nếu đi nhanh. Cái bánh xe bơm căng đét, hai anh tôi đo đường ngay mấy mét đầu tiên, chân tay quần áo đầy đất đỏ, cười mãi mới dựng xe dậy đi tiếp được. Trời mưa bụi suốt nên đường trơn, mấy anh em quyết định vứt xe bên đường đi bộ tiếp vào trong.

Lúc đến nơi cũng chẳng có khách du lịch nào. Đúng cái nhà gỗ tôi thấy trong hình, vài bạn trẻ đang ngồi lặng yên đọc sách. Một anh chàng trẻ tuổi cười mời chúng tôi ngồi rồi đi rửa ly, nấu nước nóng. Ngoài trời rất lạnh và gió thổi phần phật, mây mù che kín bốn bề. Trước nhà có mấy em chó nằm ngả ngớn, vuốt ve xoa đầu chúng nó thoải mái, giống y mấy con chó ở Nepal, ăn ngủ cả ngày.

Đồi gió hú farm

Anh bạn trẻ bảo anh cũng chỉ là người trông nom phụ việc ở đây thôi, bạn chủ không có ở đây. Giá sách to bự kê trong nhà là của Chino Homestay quyên góp, các bạn có thể đến đọc miễn phí, và một phần chuyển sang làng dân tộc bên cạnh cho các em người đồng bào đọc.

Anh bạn trẻ rót nước mời chúng tôi.

Tôi từng đọc ở đâu đó một câu nói thế này: “Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn.” Vậy nên, bạn có thể yêu bất kỳ ai bất kể họ tốt hay xấu, bất kể đó là người mới hay cũ, bạn có thể sống ở bất kỳ thành phố nào, bất kể đó là Sài Gòn đô thị nhộn nhịp hay Đà Lạt chầm chậm an yên – miễn là lòng bạn thấy ổn. Người khác nói gì, kệ họ!

Tôi đi chơi trong một trạng thái rất tận hưởng, rất hết lòng hết sức, bất chấp mưa gió, mệt mỏi. Nên sáng nào cũng thấy 3 anh em tôi dậy sớm nhất, rời homestay sớm nhất.

Nắng homestay nơi chúng tôi ở nhìn ra một khu rừng thông bạt ngàn, bật nhạc không lời nhẹ nhàng cả ngày, mưa cũng cả ngày, nghe là muốn đi ngủ. Nhưng mà phải chơi chứ, phải đi ăn nữa, trời lạnh nhanh đói quá trời quá đất.

Nếu đến Măng Đen mà không ngồi thật lâu ở những quán café ấm áp nhỏ xinh nhìn ra những cánh rừng khi màn sương chiều ùa về, không hít hà xuýt xoa bên những nồi lẩu cay xè, nghi ngút khói thì thật là thiếu sót.

Một quán café nhìn ra phía những cánh rừng trong buổi chiều mưa

Dưới đây là list đồ ăn của tôi ở Măng Đen, đừng bỏ qua bất kì món nào nhe bạn, ăn cho bằng hết nè, không là tiếc lắm đó.

Bánh canh cá lóc Akay

Đây là món đầu tiên tôi ăn khi đến Măng Đen. Trời lạnh, mưa phùn khá dày hạt, chúng tôi sà vào quán thì thấy ấm lên hẳn bởi nồi bánh canh nghi ngút khói, nóng hổi.

Điểm đặc biệt của món bánh canh cá lóc Măng Đen là nấu trực tiếp từng nồi riêng trên bếp rồi bưng ra luôn cho khách, do đó giữ ấm rất lâu, như ăn nồi lẩu mini riêng ấy. Mỗi nồi như thế có 1 miếng cá lóc rất to, sợi bánh có 2 loại: bột gạo và bột sắn, loại mềm, loại dai mà cái nào cũng ngon hết. Có 1 rổ rau đắng cọng nhỏ, cứ mạnh dạn thả vào khi nồi bánh canh đang nóng, ăn kèm ngon nức nở. Và giá cũng vô cùng hạt dẻ, chỉ 25k/1 nồi.

Bánh canh cá lóc ăn kèm rau đắng

Lẩu xuyên tiêu Măng Đen

Đây là quán nổi tiếng ở Măng Đen nhé, nổi nhất là lẩu. Menu đơn giản, có thể gọi thêm chả giò chiên, gỏi gà măng rừng. Nhưng nếu bạn đi 2 người thì tập trung ăn lẩu là đủ rồi. Nồi chia 2 ngăn, bên cay bên bình thường. Tôi bình thường cũng ăn cay được, mà đụng lẩu xuyên tiêu cũng chào thua, hòa trộn nước 2 ngăn ăn là ngon, vừa đủ cay, vừa đủ xuýt xoa trong cái lạnh tê tái cỡ 15 độ khi chiều xuống.

Lẩu xuyên tiêu Măng Đen – món lạ mà ngon

Lẩu bò Bếp của Bố

Bếp của Bố – quán nghe tên dễ cưng ghê. Sáng bán bò kho chiều bán lẩu bò. Quán nằm ngay gần bánh canh cá lóc A Kay nổi tiếng. Trang trí đèn vàng ấm cúng, bàn ghế gọn gàng sạch sẽ. Ấn tượng nữa là chị chủ quán xinh, giọng nói dễ thương. Chị hỏi bọn em ăn vừa không, có góp ý gì không. Quán chị mới mở bán còn chưa có định vị trên google maps.

Chúng tôi đi 4 người ăn 1 lẩu bò 250k. Nước lẩu nấu trong nồi đất cực kì ngon, đậm đà, thịt bò chấm chao béo thơm. Trời bên ngoài vừa mưa vừa gió mà ngồi ăn lẩu ta nói chẳng mong cầu gì hơn.

Lẩu bò Bếp của Bố

Quán cafe đẹp ở Măng Đen

Orfarm: Chỗ này có nước cam trồng tại vườn, cafe, cocktail, view núi đồi bát ngát. Mỗi tội đường đi xa, tiện đường vào thác Pa Sỹ thì bạn nên ghé qua.

La petite: quán view đẹp, quầy bar xinh, có beer, có rượu và cafe.

La petite – quán café thú vị

Mộc Lan cafe: quán nhỏ xinh khá thú vị.

Tôi đã đi qua nhiều nơi nhộn nhịp huyên náo, cả những thị trấn đìu hiu vùng cao, những mùa đông rét buốt ở Đông Bắc, Tây Bắc. Măng Đen cũng như những vùng đất ấy, để lại ấn tượng với tôi và với nhiều khách phương xa bởi chính vẻ chất phác, đơn sơ và đôi khi là cả một chút buồn lặng lẽ.

Cơn mưa bụi cuối năm khiến bầu trời Măng Đen không có được màu xanh trong như tôi mong ước, mai anh đào cũng chưa tô thắm núi rừng. Nhưng hoa mua tím thì lại rực rỡ và lòng người chợt thấy bình yên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huyền Trần