Tôi về miền Tây vào mùa xuân để được dịp ngắm nhìn quê hương mình trong màu áo Tết, trong hơi thở mùa xuân, mùa của vạn sự bắt đầu.
Tôi chọn xe đạp làm phương tiện di chuyển để vừa thử thách bản thân, rèn luyện sức khỏe, vừa được “check in” nhiều nơi, trong đó có cột mốc nơi “cuối đất cùng trời” của đất nước về phía cực Nam ở huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, cũng là điểm cuối cùng của hành trình. Đạp xe thong dong, từ tốn hòa vào không khí mùa xuân của vùng đất chín rồng, để nhìn cây cối, sông ngòi, hoa cỏ, đời sống thực sự của đất và người miền Tây sau nhiều năm tháng đắp bồi, phát triển.
Tết ở miền Tây không chỉ đơn thuần là thời khắc chuyển giao của thời gian mà còn là một bức tranh sống động của thiên nhiên, con người và văn hóa. Tết ở đây bắt đầu từ 23 Âm lịch, là ngày đưa ông Táo về trời. Thời điểm này, không khí Tết đã rộn ràng đỉnh điểm, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho thời khắc giao thừa đang đến rất gần. Tôi cũng khởi hành đạp xe qua vùng đất chín rồng hướng về Đất Mũi.
Mùa xuân, thời tiết mát dịu hơn, nắng vàng trải rộng trên những cánh đồng và vườn cây xanh mướt đặc trưng của vùng đất trù phú này. Giữa màu xanh ấy, nổi bật lên màu sắc rực rỡ của những vườn hoa vạn thọ, những chậu cúc mâm xôi, hoa giấy… ở làng hoa Sa Đéc, màu cam của vườn quýt Vĩnh Long, màu đỏ của bưởi da xanh Tiền Giang, màu tím của mùa thu hoạch hành tím ở Sóc Trăng, màu đỏ của dưa hấu ở Bạc Liêu... Mỗi ngày đạp xe qua một vùng miền khác nhau, ngắm nhìn màu sắc, cảm nhận hương vị ẩm thực từ vùng này sang vùng khác, cảm nhận sâu sắc hơi thở của cuộc sống vùng đất này, thật sống động dù bình dị vô cùng.
Không chỉ có màu sắc, Tết miền Tây còn mang đủ cả âm thanh. Tiếng nói cười xôn xao tấp nập của chợ Tết, tiếng nhạc xuân và sự rộn ràng của lòng người khi được quây quần cùng gia đình sau một năm dài xuôi ngược. Người dân miền Tây không chỉ nhớ đến Tết Nguyên đán như một dịp lễ hội mà còn là thời gian để gắn kết với gia đình, nhắc nhở nhau về nguồn cội và truyền thống gắn kết truyền đời. Năm mới vừa đến, cũng mở ra mùa lễ hội rộn ràng như hội đua ghe Ngo, hội thi ẩm thực, thi đờn ca tài tử… tất cả làm nên âm vang của những giá trị văn hóa độc đáo, tạo nên một bản sắc riêng biệt cho miền quê thanh bình này.
Ở miền Tây, Tết là phải có hoa vạn thọ, trên đoạn đường dài di chuyển, đâu đâu cũng thấy hoa vạn thọ; sắc vàng, sắc đỏ của hoa cứ nối nhau không dứt. Tôi có lần dừng ăn sáng ở một quán bún mắm của người địa phương dọc đường. Bún mắm là món đặc sản ở miền Tây mà người đến thăm không thể bỏ qua, thử một lần sẽ động lòng với hương vị đặc biệt và nguyên liệu tươi ngon từ tôm cá, rau cải của vùng đất này. Người miền Tây thân thiện, hiếu khách. Sự chân thật đối đãi của họ sẽ làm du khách thấy ấm lòng và nhớ mãi về sau.
Trên đường đi, chúng tôi có ghé thăm vườn hoa Sa Đéc, làng gốm Mang Thít Vĩnh Long, ghé qua Trà Cuôn thử vị bánh tét dễ gây thương nhớ, ghé bến Ninh Kiều Cần Thơ, thăm vườn hành tím của người dân Vĩnh Châu Sóc Trăng, ghé nhà thờ cha Diệp ở Bạc Liêu… và có thể tùy ý dừng chân ở bất kỳ nơi nào lý thú. Đặc điểm dân cư của miền Tây là sự hòa trộn chủ yếu giữa người Kinh, người Hoa và người Khơ-me nên kiến trúc, tín ngưỡng chùa chiền, ẩm thực, văn hóa cũng thể hiện đủ đặc trưng của mỗi dân tộc.
Đường từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi, có một đoạn dài đi giữa rừng đước, rừng mắm nối nhau tít tắp, xanh rì, cạnh bên là bờ biển, tôi cảm giác như lạc vào một khu rừng nguyên sinh với màu xanh mát mắt, không khí trong lành, hệ động thực vật đa dạng và đời sống mộc mạc của người dân địa phương.
Sau khi nghỉ đêm tại một homestay, chúng tôi đi thăm cột mốc cuối cùng của Đất Mũi, khu vực này hiện nay đã được đầu tư xây dựng đường sá, cảnh quan chỉn chu, có quản lý của cơ quan chức năng nên mọi thứ rất sạch sẽ và trật tự. Sau khi “check in” cột mốc, xuồng tại homestay sẽ đưa khách đi thăm rừng ngập mặn. Đây là trải nghiệm mà tôi thích nhất trong cả chuyến đi vì cảm giác ngồi trên một chiếc xuồng nhỏ, len lỏi vào rừng tràm mát rượi, sông nước hiền hòa, xung quanh có vô số chim cò, có những loại chim màu sắc xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Cứ đi và mê mẩn ngắm nhìn quên mất thời gian.
Tôi nhớ như in màu nắng vàng như mật trong gió Tết, những chậu hoa vạn thọ, cúc mâm xôi vàng hực để từ cửa nhà ra tận ngoài cổng, những rừng đước xanh nối nhau triền miên ra tận biển xa, cờ bay phất phới, con người hiền hậu, nụ cười khẳng khái thân tình, ẩm thực phong phú tươi ngon… tất cả miền Tây hiện ra trong chiếc áo mùa xuân thật sinh động. Một chuyến đi có cảnh sắc để ngắm nhìn, có cột mốc để đánh dấu, có cơ hội thử thách rèn luyện, có địa điểm tham quan văn hóa, có đồ ăn hạp ý, có cả tình người và đất của vùng đồng bằng châu thổ có bề dày lịch sử khai phá và phát triển.
“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…” nhưng đi rồi mới biết, xa gần chỉ ở lòng người, đường dưới chân ta, cứ đi thì sẽ tới. Xa như Đất Mũi tôi cũng đã đến và tôi tin miền Tây sẽ không hề xa cho những tâm hồn yêu thích sự trải nghiệm chân thật, bình dị, gần gũi, hiền hòa.
Miền Tây luôn dang tay chờ bạn đến chơi và cùng nhau tạo nên những trải nghiệm nhiều cảm xúc và đáng nhớ.