

Mặc cho bao biến đổi, giữa toà nhà chọc trời, tháp văn phòng sừng sững mọc lên, cửa hàng lộng kính trang trí kiểu cách đỏm điệu chen chật mặt phố, hẻm 36 vẫn một mình trụ vững, giữa Lê Lợi con phố đông vui bậc nhất thành phố.
Giữa con đường Lê Lợi sầm uất trung tâm mua sắm, giải trí, văn phòng cao cấp. những vị khách Tây dành một sự ngạc nhiên đặc biệt khi bước chân dẫn vào con hẻm số 36. Khác với sự náo nhiệt hiện đại ngoài kia, nơi đây chất chứa không khí bình dân, thứ “đặc sản” cơ bản của người Việt Nam. Mặt tiền hẻm khiêm tốn là thế, nhưng bước sâu vào trong, người ta sẽ nhận ra một thế giới khác: đa thanh, đa sắc, đầy sức sống. Ở đó, những cư dân lâu đời và những người từ phương xa tìm đến cùng chung sống, cùng buôn bán, cùng sẻ chia hơi thở thành phố. Chính sự giao hòa ấy đã tạo nên bản sắc riêng, một trải nghiệm bản địa thuần túy, nơi Sài Gòn phô bày vẻ đẹp của sự khoáng đạt và chân thành

Con hẻm 36 là tập hợp kỳ thú. Theo bà con kể lại, nơi đây được hình thành dưới bàn tay ông Hứa Bổn Hoà, một trong những thương nhân lừng danh đất Sài Gòn xưa. Bởi thế, kiến trúc nơi đây vẫn còn vương vấn dư vị Đông Dương cổ điển. Đan xen cùng nhịp sống buôn bán bình dân rất Việt Nam, tất cả tạo nên một sự giao hòa đặc biệt, nơi thương mại, ẩm thực và ký ức cùng chung sống trong nhịp thở của phố thị.
Nơi đây, hơn chục quán cà phê và hàng ăn nhỏ khéo léo dựa mình vào vách những tòa nhà đã có tuổi thọ bằng cả đời người. Mỗi quán lại khoác lên mình những “chiếc áo” rất riêng, làm nên sức sống đặc biệt của con hẻm nhỏ.
Bàn về ẩm thực, buổi sáng, 6 giờ, cô Vinh đã đẩy xe bánh mì, bánh ướt đến nơi. Bày ra nào pate, thịt nguội, chả lụa, người qua kẻ lại chỉ cần đứng đợi đôi phút là có ngay ổ bánh ấm tay, vừa đi vừa ăn giữa dòng người hối hả. Đến trưa, chị Thu lại tất bật đẩy xe cơm ra đầu hẻm, bày những món ăn nhà giản dị mà chẳng kém phần hấp dẫn, nào cá sốt cà chua thơm lựng, thịt gà kho gừng cay nồng vừa miệng, hay cá hú kho tộ sánh vàng nước mắm.

Cô Vinh có bánh mì pate, bánh mì chả lụa, bánh mì chả cá, bánh mì heo quay, bánh ướt, bánh hỏi thịt quay. Chỉ 20.000 đồng/ 1 ổ giữa trung tâm phường Sài Gòn

Cơm trưa bình dân của chị Thu cũng “êm” ví, chỉ tầm 35.000 đồng, lại miễn phí cơm thêm cho sinh viên, công nhân
Ai muốn tìm một chỗ ngồi mát mẻ, có máy lạnh phả hơi lạnh phà phà giữa trưa Sài Gòn oi nồng, thì chỉ cần dừng chân giữa hẻm, nơi có quán ăn Bấc sẵn sàng chiêu đãi những “chiếc bụng đói” bằng thực đơn phong phú, được chính tay chủ quán thiết kế và nêm nếm. Quán mang phong cách nhà hàng nhỏ, với gian bếp mở nhìn thấy rõ tay nghề người nấu. Món ăn chỉ bắt đầu được chế biến khi có khách gọi, nên hương vị luôn tươi mới, nóng hổi như vừa bước ra từ gian bếp nhà. Ở đây, khách Tây cả dân văn phòng ta ưa lắm. Mấy món như cơm rang dưa bò, đậu hũ sốt tiêu, cơm chiên ba rọi, bún thịt xào đều được tấm tắc khen. Giá cả cũng phải chăng, chỉ trung bình khoảng 60.000 đồng / phần.


Quán nước thì trội hơn về số lượng. Nhấp nhô trong con hẻm nhỏ bao nhiêu sắc màu phong cách, cả về không gian lẫn đồ uống. Bình dân thì có quầy nước nhà chị Thảo, người dân của cái ngõ nhỏ này. Chuyện buôn bán của chị giản đơn lắm: một tấm bảng hiệu viết tay, tựa lưng vào vách tường loang màu thời gian, như người bạn cũ thân quen. Hàng hóa cũng chẳng cầu kỳ, chai chanh muối chị tự tay ngâm, hũ mứt chanh dây vàng óng, rồi mấy món sâm dứa sữa, đá me rặt kiểu Sài Gòn. Ban đầu, chị chỉ bán cho bà con trong hẻm. Rồi dần dần, khách vãng lai ghé qua đông hơn, chị bày thêm vài chiếc ghế nhựa xuống mép hẻm, biến góc nhỏ ấy thành một trạm dừng chân.

Đối diện quầy nước bình dân ấy có Shancha, thương hiệu trà sữa từ Đà Lạt chung vui trong con hẻm nhỏ. Shancha thu hút giới trẻ bởi menu trà sữa đậm vị đa dạng từ nguồn trà vùng cao nguyên. Bám theo sức hút trên mạng xã hội, tiệm trà nhỏ xinh với lối trang trí nội thất theo phong cách Á Đông truyền thống thu hút rất nhiều bạn trẻ. Đáng chú ý, phải kể đến menu độc đáo của Shancha, với các món signature như trà nhài cốm sữa, oolong bánh quy bơ, hồng trà sữa, hoặc trà sữa kem bông bồng bềnh, thơm vị trà tươi

Vài bước chân nữa, ta sẽ gặp 36 Banh mi & Coffee, “cư dân” mới của hẻm từ 1 năm nay. Một chiếc hộp nhạc màu cam mơ màng, nằm gọn trong không gian chừng 20m2. Tuy nhỏ nhắn, quán luôn ấm cúng bởi cách phối tông màu cam, vàng đan cài cùng sức sống xanh tươi từ các chậu cây bày trí ngang dọc. Mặt bàn bóng loáng như mới, và âm nhạc lofi dịu dàng cất lên từ chiếc máy phát đĩa cuối phòng, lặng lẽ mà tinh tế. Ở đây, đủ lựa chọn bánh mì thập cẩm, bánh mì gà, bò, cả bánh mì chay cho bạn lấp đầy bụng. Bên cạnh đó, đôi món phục vụ ăn chơi theo khẩu vị du khách như khoai tây chiên, bò lúc lắc, croissant cũng được chuộng. Khách thường chọn thêm 1 ly cà phê sữa hay một cà phê trứng béo ngậy để thong thả trò chuyện hoặc mua dài vài tiếng học tập hay làm việc, mà không bị xao lãng bởi nhịp sống rộn ràng ngoài hẻm.



Với những kẻ sành cà phê, chỉ cần rẽ thêm dăm bước nữa là bắt gặp Naii Specialty Cafe, quán hiền nép mình ở cuối hẻm, nhưng lại có “hậu cảnh” thật sang: một khoảng sân rộng thênh, rợp bóng me già xanh mướt. Ai chuộng gió trời thì cứ thong dong chọn chỗ ngoài hiên, vừa nhấp ngụm cà phê, vừa nghe lá me xào xạc trên cao, nhìn đôi mèo nhỏ rượt đuổi nhau trong nắng nhạt. Còn dân văn phòng hay nhóm bạn muốn trú nắng, thì bên trong có máy lạnh mát rượi, ghế êm sẵn chờ.
Đến Naii, khách quốc tế vui thích thưởng thức món cafe trứng, có chút cách điệu so với phiên bản gốc ở Hà Nội. Ngọt ngào và béo ngậy, mang phong vị tựa như món tráng miệng zabaglione của Ý, như chính cái tên quán vậy. Ngoài ra, quán còn có đủ kiểu cà phê: Arabica 100% pha máy, phin truyền thống Đắk Min, đến cả Specialty Coffee hảo hạng pha tay, ly nào cũng giữ lại chút “tình” của người rang xay, chút “chơi” của người Sài Gòn.


Naii Specialty Coffee được lòng khách Tây bởi bản sắc cafe được chăm chút, tuyển chọn.
Nhưng nào đã hết! Cuộc “dạo chơi” vào hẻm 38 tựa cuộc khám phá mà mỗi lối rẽ, hay bước tiến vào câu thang sẽ mở thêm bất ngờ cho kẻ du khách ham tìm tòi. Quay lại ở giữa hẻm, những tầng cao hơn vẫn còn "giấu" những điều thú vị. Men theo chiếc thang bộ in dấu kiến trúc Đông Dương cổ điển, không gian chung cư cũ vén màn. Nơi ánh nắng tràn qua khung vuông trổ lớn, không cửa chắn, chạm lên hành lang hoài niệm. Từ đó, ta có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn không gian náo nhiệt bên ngoài xuyên qua lớp lớp mái ngói thành thị. Và cũng ở đó, đôi quán cà phê, homestay nhỏ lịch sự tệp vào phông nền của nhiều nhà dân yên ắng cư ngụ.

Với những ai đem lòng yêu không gian phảng phất hơi thở nghệ thuật, nơi tranh và tượng khẽ thì thầm bên làn hương cà phê ấm, Define Gallery Cafe hẳn là một chốn dừng chân hữu ý. Giữa lòng Sài Gòn rộn ràng và vội vã, quán “ẩn mình” như một phòng triển lãm nhỏ, nơi nghệ thuật và đời sống khẽ giao nhau qua từng bức tranh, món đồ lưu niệm tinh xảo, hay chiếc ghế được sắp đặt với chủ ý. Bộ sưu tập ở đây thay đổi theo mùa, ba tháng một lần, kèm với nhiều workshop thủ công để người yêu hội họa, trải nghiệm luôn thấy mới mẻ mỗi khi ghé lại. Hai tầng quán cũng dường là hai tầng cảm xúc: tầng dưới rộn ràng tiếng chuyện trò, tiếng thiết bị pha chế chạy ro ro hoà cùng điệu R&B, còn tầng trên giữ lại chút tĩnh lặng, cho ai mong thả mình trong nhịp thở chậm rãi của nghệ thuật và suy tưởng.

Một góc nhỏ thôi, nhưng chứa đựng cả niềm say mê và vẻ đẹp nghệ thuật cho một góc tặng mình khắc xinh đẹp
Còn với những kẻ miệt mài kiếm tìm một “ngôi nhà nhỏ” có hồn như tiệm sách cũ, nơi trú ngụ của an yên và ký ức giữa lòng đô thị náo nhiệt, hẳn nên ghé thử Bản Cà Phê, quán nhỏ nép mình ngoan hiền nơi cuối hành lang tĩnh lặng. Cánh cửa vừa khẽ mở, âm nhạc êm dịu rót tràn không gian, mùi cà phê quyện lẫn mùi giấy cũ, thấm vào từng trang sách nằm ngay ngắn trên kệ sách khổng lồ, nối dài từ sàn chạm tới tận trần. Ấy là giấc mơ ngọt ngào của bất kỳ “mọt sách” hay kẻ hướng nội nào từng mơ về một chốn riêng.
Bản có 2 tầng với đủ góc riêng để ta có thể thả hồn cùng vô vàn đầu sách, tạp chí, nhâm nhi tách cà phê được pha chế tinh tế. Cũng có thể cùng bè bạn ngồi lại, chuyện trò đôi điều hay thoải mái tận hưởng sự tập trung cho công việc. Buổi sáng, nắng lách qua rèm linen, rắc lên mặt bàn gỗ lớp ánh vàng lơ đãng, khiến ly cà phê đen cũng trở nên thơ mộng hơn thường ngày. Buổi chiều, ánh sáng chậm rãi vương lại, lười biếng nằm yên như người Sài Gòn còn say sưa trong câu chuyện dở dang, chẳng nỡ rời đi.
Tất thảy hoạt động ấy, kể cả sự trở mình của nắng, một cách thật tự nhiên, diễn ra khẽ khàng, như thể người ta sợ ồn ào sẽ làm rã mất cái vẻ đẹp đầy dịu dàng nơi đây. Có lẽ, chính cái phóng khoáng xen lẫn dịu dàng ấy đã làm nên linh hồn của Bản, một quán café ngân lên thứ thanh âm rất riêng của sự an tĩnh và cảm giác hoài niệm lạ.


Ở Bản, người ta đọc, người ta viết, người ta ngồi riêng tư cũng được, miễn lòng thấy vừa vặn.
Vẫn còn nữa, những điểm dừng chân hay ho như Little Saigon Boutique Hotel, Vinxenia Sweet Home, cả tiệm phong thuỷ, tiệm spa, tiệm xăm do người địa phương dựng nên.
(còn tiếp)