

Tôi đồ rằng, có hai kiểu người trong sự làm kinh doanh. Một kiểu lý trí, tính toán, chiến lược rõ ràng. Kiểu còn lại là kinh doanh bản năng, nơi cá tính của người chủ lan tỏa vào từng ngóc ngách, từng món đồ, từng ly thức uống. Hẻm 36 Lê Lợi là bản giao hưởng của kiểu thứ hai. Những người chủ nơi đây mang theo “của nải” cá nhân, những giấc mơ riêng dung dị và chia sẻ chúng một cách thật tình với bất kỳ vị khách nào có duyên ghé vào.
Dẫu nằm giữa trung tâm thương mại đông như nêm, các cô bán xe đẩy vẫn giản dị như bao người bán hàng ở bất cứ con ngõ nhỏ nào, giữa nhịp sống bình dị. Không xô bồ câu kéo. Không rao to. Không hoa mỹ lời ăn tiếng nói. Ví như khi tôi ướm hỏi cô hàng bánh mì đầu hẻm vài lời tự bạch để quảng cáo, người phụ nữ ngoài 60 ấy chỉ khẽ chỉnh lại cái chân đau, đứng cho ngay mà bộc bạch bằng giọng rặt Nam Bộ: “Ừ, cô là cô Vinh bán bánh mì. Bánh mì của cô cũng bình dân 20 ngàn một ổ. Có khi bán hết có khi bán không hết. Cô cũng có bánh ướt, lấy mới mỗi ngày. Cô bán từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Ở đây, cô sống cùng với nhỏ cháu ngoại, bán được nhiêu ăn nhiêu.”

Có những người, đời sống của họ và sinh kế vốn dĩ đã hòa làm một. Họ mang chính bữa cơm gia đình, thức uống tự tay pha chế ra để làm cái nghiệp mưu sinh. Như chị Thu bán cơm trưa vốn nhà ngay cuối hẻm. Chị kể rằng: “Nhà mình có 10 nhân khẩu. Mình nấu món ăn cho nhà sao thì mình cũng nấu cho khách như vậy. Mỗi ngày có 9, 10 món. Trứng chiên tóp mỡ, sườn áp chảo, cá lóc kho tiêu, gà chiên nước mắm, cá hú kho hành ớt. Mỗi suất chỉ 35 ngàn, có cơm, canh tuỳ chọn. Các bạn sinh viên hay dân công sở, mình không tính tiền cơm thêm.”

Hay như chị Thảo ngụ ở lầu 2, người chuyên bán những món nước thanh mát gọi về tuổi thơ như đá me chanh muối, sâm dứa sữa, chanh dây. Một tay thoăn thoắt mở hũ chanh muối tự tay mình ngâm, chị tủm tỉm bảo: “Toàn bộ nước ở đây là nhà mình tự làm. Ngon hay dở là tuỳ khách hàng thưởng thức và góp ý thêm để biết bổ sung thêm. Chủ yếu bán chòm xóm, lấy uy tín làm chính nên phải đảm bảo yên tâm. Không quan trọng mua nhiều, miễn mọi người uống ít nhưng thích là được.”
Cái tính cách Sài Gòn ấy mới hào sảng và đáng yêu làm sao! Họ chẳng tính toan thua thiệt, hào phóng thêm “topping”, thêm phần cơm miễn phí. Hẳn thế, nên mấy anh công nhân khen cơm chị Thu ngon, chị văn phòng khen bánh mì cô Vinh vừa vị, đám trẻ mê mẩn ly nước ê hề, ngọt lành của chị Thảo.

Không chỉ là chốn dung thân của những mảnh đời cố cựu, hẻm 36 còn là nơi gửi gắm những giấc mơ của người trẻ, từ con người gốc Sài Gòn hay phương xa đến. Họ gói ghém kinh nghiệm sẵn có từ môi trường chuyên nghiệp, rồi đưa chất xám, tư duy, phong cách vào nơi đây.
Anh Bé, chủ quán Bấc cho biết: “Ngày trước, mình làm nhà hàng phải thông qua người này người kia. Nay mình làm chủ, quán nhỏ thôi nhưng có thể được làm theo ý tưởng của mình, rồi lắng nghe khách hàng mình thay đổi. Đấy là niềm vui mỗi ngày của mình.” Cái tên của quán xuất phát từ cái bấc của ngọn đèn dầu xưa cũ. Anh và người bạn cùng đặt với mong muốn tạo ra một mô hình nhà hàng mini, bán ẩm thực Việt được làm homemade chỉn chu. Cả hai người chủ ở đây đều là những gã đầu bếp hiền queo, chăm chỉ xào nấu. Những lúc ngơi tay khói bếp, họ lại ra trước quán, ngả người trên chiếc ghế nhựa, lặng lẽ ngắm dòng người qua lại ngược xuôi.

Cách đó vài bước chân, Naii Specialty Cafe thì lại gói trọn hành trình mở quán của một anh chủ từng bị say caffeine và cả tạp chất cà phê ở dạng nặng. Vậy mà như bao người Việt, anh chẳng bỏ được cái thứ hạt gây nghiện “hợp pháp” này. Rồi sau tháng năm, chính loại cà phê sạch với liều lượng thích hợp đã khiến kẻ từng say nay tỉnh. Khi muốn tìm một chốn dừng chân bình yên, nơi có bạn bè, có ly cà phê đúng ý, anh mở Naii - một quán nhỏ xinh, nơi cà phê sạch được phục vụ bằng tất cả đam mê và cái tâm huyết của người chủ.

Còn Nguyễn Sơn Tùng, founder 9x của Bản Cà Phê lớn lên với sự thịnh hành của văn hoá Nhật trên đất Việt, của những xe dream, của thế giới truyện manga, anime một thuở. Tùng gói ký ức ấy cùng những năm tháng học tập tại Nhật, đem tất thảy cái bản ngã của cậu gửi vào Bản. “Bản trong tiếng Nhật có nghĩa là sách. Ngoài ra, nó còn thể hiện bản ngã, bản thân. Sau một hành trình đi muôn nơi trở về, mình muốn mang bản thân mình về đây.”. “ Founder của Bản Cà Phê giải thích về nguồn gốc cái tên như thế.


Con hẻm 36 cùng Bản, lưu dấu bao cảm xúc của gã du khách ngoại quốc, cặp đôi tình đầu hay bao kẻ hướng nội có duyên bước vào
Những năm gần đây, luân lưu biến động từ đại dịch đến bất ổn kinh tế, ngành du lịch bị ảnh hưởng và cũng tác động đáng kể đến các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong con hẻm 36 Lê Lợi này. Lục lại từ ký ức, Sơn Tùng nhớ ngay chỗ nay là Naii Specialty Cafe từng là một tiệm bánh, đối diện là một nhà hàng Retreat thanh tịnh. Lava Cafe ngày ấy đã thế chân bởi N.E Cafe rồi giờ là 36 Bánh mì & Coffee. Bao nhiêu cái tên đã đổi thay phía sau mấy chiếc biển hiệu neon treo cao trên vách tường loang lổ.
Những người dân cư ngụ bao năm như chị Thảo cũng vậy, hoài niệm về TG House Hostel, Coffee & Beer - nơi quán Bấc đang đều đặn vận hành mỗi ngày. Người đến kẻ đi, cuộc mưu sinh biến hiện khôn lường giữa thị thành hơn 14 triệu dân này, dưới cái biến thiên của thời gian rồi cũng lùi vào một mảnh mờ mờ.
Thế nhưng, cũng chính sau những biến động dữ dội ấy, hẻm 36 dần tìm lại được nhịp thở yên ổn vốn có. Những quán mà tôi từng ghé, từng viết về, vẫn lặng lẽ bền bỉ nuôi giấc mơ riêng dăm ba năm trời. Cái quen thuộc ấy như lớp keo vô hình gắn kết cái sinh khí bình dân, điểm xuyết sự dịu dàng giữa trung tâm siêu đô thị toàn bê tông và kính sáng. Mỗi quán một tệp khách riêng, như các mối thân tình âm thầm dệt nên mạch sống của hẻm, xem nhau như một phần thân mến giữa mảnh đất Sài Gòn.
Sơn Tùng nhớ lại: “Trong 5 tháng đóng cửa vì mùa dịch đến thời điểm mở cửa đón khách, mình thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được nhớ đến. Trong mùa Covid, những “người nhà” của Bản là bác sĩ cập nhật câu chuyện làm nghề, hình ảnh cũ động viên. Tùng biết ơn sự yêu thương dành cho Bản. Có những khách quen đều đặn ghé suốt 4-5 năm qua. Có những người đi xa, ở nước ngoài về lại Sài Gòn vẫn ghé nơi đây. Đó là sự may mắn của mình.”

Ở Naii Specialty Cafe, đã quen rồi hình ảnh một đôi vợ chồng dễ thương mỗi sáng sẽ cùng nhau ngồi phơi nắng bên sofa. Họ đi riêng hai chiếc xe, thong thả và tình tứ như thể ngày đầu hẹn hò tuổi thanh xuân. Mỗi người một ly coldbrew, cùng dành trọn một giờ đồng hồ thong thả trước khi bắt đầu ngày mới. Cuối tuần, họ dắt theo cô con gái nhỏ, để lại những tiếng cười giòn như nắng vỡ ra trong không khí.
Và còn cả ông chú đứng tuổi, thường đến sớm và lặng lẽ ngồi đúng chiếc bàn cạnh kệ sách, luôn gọi một ly cà phê đen đá bình thường. Chú thường mang theo một tập giấy và cây bút chì, cặm cụi tính toán những gì đó chẳng rõ, chăm chú và tỉ mỉ. Có khi chú ngồi hơn nửa buổi sáng, có khi quá trưa, vẫn im lặng. Cứ thế đã lâu..
Giữa trung tâm thành phố, chẳng người chủ nào ở đây khoác vẻ kiêu kỳ hay xa hoa. Họ bình dị, thân thiện, đầy thành thật với từng món ăn, thức uống mình làm ra. Mỗi người một tay, cùng nhau gìn giữ một chất Việt giản dị, như điểm xuyến mộc mạc giữa những tòa cao ốc sáng choang và nhà hàng sang trọng.
Bẵng đã vài tháng tôi mới trở lại con hẻm ấy. Nay, trái phải đường vào hẻm đã treo dày hơn các bảng hiệu mới, lấp lánh sắc màu, đôi lúc đông đúc đến lạ lẫm. Có chút hụt hẫng nhưng ấy dường một sự thường, phản ánh bản chất một đời sống đô thị không ngừng chuyển động.

Dù thế, chút đổi thay ấy chẳng thể xóa nhòa vẻ bình dị của hẻm 36 ở con đường Lê Lợi phồn hoa này. Mỗi trưa, bảng hiệu viết tay “Hàng cơm cô Thu” vẫn đều đặn bày ra trước mặt tiền hẻm. Mùi bánh mì nướng của cô Vinh, tiếng cười trong trẻo của chị Thảo, đôi mèo đen trắng vẫn đùa giỡn từ quán Bấc chạy qua Naii Specialty Cafe. Trên tầng hai, nắng vẫn rọi lên những viên gạch hoa cũ kỹ mà kiều diễm, dẫn lối vào Define Cafe, nơi những bức tranh đã thay mới. Và Bản, vẫn đều đều tiếng nhạc lẫn tiếng máy pha cà phê, như một hơi thở thân quen của hẻm.
Cải hẻm ấy, vì thế, dễ thương lắm.
Hãy đến một lần, rồi sẽ yêu!