Biển chiều Lệ Thủy, du bước bên gành đá nghe hàng dương ru hát ngàn năm
Hành trình đến Bình Trị (Lệ Thủy, Quảng Ngãi) mở ra bức tranh sóng bạc, gành đá, hàng dương và những câu chuyện dân chài mặn mòi nơi đầu sóng ngọn gió.

Mắt biết Pleiku, mặt hồ hiện lên với một sắc xanh thăm thẳm, tựa như một viên ngọc bích khổng lồ được bao bọc bởi những vách đá và hàng thông reo.

Những cung đèo ngoằn ngoèo tựa dải lụa mềm từ vùng cao đổ về miền xuôi, cảnh sắc thay đổi kỳ ảo giữa mây trời bảng lảng và những thung lũng xanh mơn.

Bờ kè chắn sóng biển Bình Trị kéo dài đến tận mũi gành, bức tranh thiên nhiên hiện ra vừa khoáng đạt vừa nên thơ, óng ánh dưới sắc hoàng hôn màu hồng tím.
Chuyến ngao du thăm thẳm đại ngàn tiếp tục xuôi về miền đồng bằng sóng lúa mơn man, rồi bất chợt mở ra trước mắt một khoảng trời nước mênh mang của biển Lệ Thủy (Bình Trị) kịp lúc xuân vừa chạm ngõ. Mùa gió chướng mang theo những luồng gió rét phương Bắc mát lạnh tràn về liêu phiêu thổi, làm lòng người chợt nhẹ hẫng thênh thang.
Nắng xứ biển trong veo, óng ả như rót mật, hừng lên sắc xanh ngọc bích thăm thẳm khơi xa, biển sóng gợn lăn tăn đến độ chỉ nhìn thôi cũng đã thấy lòng dịu lại.

Những vách đá lô nhô, sừng sững chắn ngang, vươn mình ra biển như cánh tay rắn rỏi ôm trọn sóng gió, tạo nên một gành đá tuyệt đẹp.

Mỗi mùa trong năm, nơi đây lại khoác một tấm áo khác, nhưng quyến rũ nhất có lẽ là mùa rêu, khi từng mảng xanh non mướt mát, bám đầy triền đá.

Chiều muộn, bãi rêu Lệ Thủy bừng lên sắc xanh óng ả, phủ kín những gành đá lô nhô đang rì rào hòa nhịp cùng sóng biển miên man.
Giữa nền rêu mịn màng ấy, hàng trăm chú cá lớn nhỏ đủ sắc màu rực rỡ lấp lánh ánh lân tinh, tung tăng bơi lội như mở hội xuân dưới làn nước trong veo. Chúng chui ra chui vào những kẽ đá, lượn vòng mềm mại, đôi khi ánh lên một vệt bạc loáng thoáng rồi biến mất, để lại mặt nước chỉ còn gợn sóng lăn tăn.
Cảnh tượng phiêu lãng ấy khiến bất cứ ai lãng đãng ghé chân qua cũng không khỏi lặng người, ngỡ như đang đứng trước một bức tranh thủy mạc sống động đâu đó miền tiên cảnh.

Tôi gửi xe nơi một “quán gió” nhỏ ven đường, nơi cô chủ hiền lành năm xưa, nay đã lên chức bà ngoại luôn tay pha nước và kể chuyện.

Từ đó, men theo lối nhỏ thêm một đoạn, hàng bậc đá dốc đứng hiện ra, xếp tầng tầng lớp lớp như bắc thang lên cổng trời mây.
Chưa tới trăm bậc, có lẽ thế; lên đỉnh hơi thở có phần gấp gáp nhưng lòng lại háo hức lạ thường, bởi trên đỉnh kia là cả một khoảng trời lộng gió lấp ló hàng dương. Vừa đặt chân lên đỉnh, hàng cây cao vút đã đón tôi bằng tiếng rì rào quen thuộc. Gió biển luồn qua tán lá, tạo nên những thanh âm trầm bổng như một khúc hát nghìn năm chưa từng dứt.
Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, những con tàu dầu vạn tấn lặc lè chở dầu ra vào Dung Quất, hiện lên nhỏ bé giữa trùng khơi rộng lớn. Thế nhưng biển Bình Trị vẫn vậy, vẫn mênh mông tít tắp, xanh biếc một màu ngọc thẳm, sóng đều đặn vỗ vào gềnh đá trắng xóa lấp lóa trong nắng chiều chuyển dần màu chạng vạng.

Các bậc cấp cứ thế quanh co, khi thì thoai thoải theo triền dốc, lúc thì dựng đứng như những bậc thang bắc lên những tầng trời xanh trong.
Đứng giữa không gian lộng gió ấy, chợt chú Ba Dương, lão ngư có nước da sạm nắng, đôi mắt sáng quắc, kể về câu chuyện xưa cũ của gành đá. Chuyện nọ xọ chuyện kia, chú cứ thao thao bất tuyệt.
Chuyện về cái thời xửa xưa đó, nơi đầu mũi này từng trôi dạt vào những mảnh vỡ của đội thuyền buôn Chămpa, về ngang thì gặp bão, tấp lên gành nào là rương, hòm đồ quý giá. Cho tới tận bây giờ, nghe nói thỉnh thoảng có người đi biển đục hàu đá, lại vô tình nhặt được vàng bạc, châu báu.

Tạm gác lại những câu chuyện kỳ bí về vùng đất xưa, tôi men theo bậc đá trở xuống, lòng vẫn còn vương tiếng hàng dương reo và mùi mặn của gió.
Năm ấy, biển động dữ dội, sóng lồng trắng xóa ập vào bãi, ngoạm sâu từng mảng cát rồi kéo ra khơi xa, khiến cả dải bờ mênh mông bỗng chốc như mất tích.“Ông nội tui kể lại, sáng ra nhìn biển mà không nhận ra bãi cũ nữa, hoang tàn đổ rạp. Hàng tấn đất cát trong đêm bão tố đã bị cuốn sạch, trôi về đâu chẳng ai hay”, chú Ba trầm giọng kể tiếp.
Bãi rạn đầu gành người xưa tin rằng chính linh hồn của biển đã nổi giận rồi lại bao dung bù đắp, để hôm nay gành đá vẫn sừng sững, bãi cát lại trải dài như tấm lụa mềm. Câu chuyện ấy không chỉ là ký ức về một trận cuồng phong, mà còn là dấu vết mờ xa của miền đất Chămpa thuở nào.

Trên đường trở xuống, lưng chừng những bậc đá cheo leo hiện ra ngôi đình Cá Ông cổ kính, mái ngói rêu phong trầm mặc trước gió biển.
Không chỉ có truyền tích về thuyền buôn, biển Bình Trị còn gắn với câu chuyện về Cá Ông – vị thần hộ mệnh của ngư dân. Mỗi khi biển động, sóng dâng cao ngút ngàn, người ta kể rằng Ông lại nổi lên, dìu thuyền bè vào bờ an toàn.
Dưới hàng dương lưng chừng nơi đầu gành, có ngôi đình và cả một nghĩa trang Cá Ông lặng lẽ, nơi bà con thành kính hương khói mỗi mùa lễ hội cầu ngư rộn ràng. Niềm tin ấy, giản dị mà sâu bền, đã nâng đỡ bao thế hệ dân chài trước đầu sóng ngọn gió.
Chiều xuống dần, tôi theo chân vài ngư dân ra bãi. Một chiếc thuyền vừa cập bờ, cả bãi cát lập tức ồn ào xôm tụ. Dù là sáng, trưa hay chiều tối, chỉ cần có thuyền về là không khí lại rộn ràng như hội.
Cá tươi còn ánh bạc, mực óng ánh, tôm nhảy tanh tách trong thúng. Tiếng trả giá, tiếng cười nói, tiếng sóng vỗ hòa vào nhau tạo nên một bản hòa âm sôi động mà thân thương.

Biển chiều bàng bạc nắng, lũ trẻ hồn nhiên nô đùa tắm mát hay đắp cát xây lâu đài, mặc cho từng đợt sóng cuộn trắng xóa liên tu vỗ bờ.

Được nghỉ Tết, bọn trẻ thỏa sức rong chơi trên bãi cát vàng, đắp cát xây thành, mò cua bắt nơi đầu gành hay vớt lên những chú cá lấp lánh vảy bạc.

Cả một ký ức tuổi thơ bỗng chốc tràn về sống động, tựa như thước phim quay chậm đưa ta trở lại những ngày rong chơi trên bãi cát vàng.
Các lão ngư kể, có chuyến đi kéo dài hàng tuần ngoài khơi, giữa mênh mang trời nước chỉ còn sao trời làm bạn. Sóng khi hiền hòa như tấm lụa, khi lại dữ dội như muốn nuốt chửng con thuyền bé nhỏ.
Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy, tình người càng thêm gắn bó. Họ dựa vào nhau, chia nhau từng ngụm nước ngọt, từng bữa cơm vội, để rồi khi trở về, bãi cát lại rộn rã tiếng cười đoàn tụ.
Trên đỉnh gành, gió vẫn miệt mài thổi, như thể kể mãi câu chuyện tình của biển và người. Ở đây không có nàng Tô Thị mỏi mòn ngóng trông chồng, cũng không có bóng dáng bi lụy thường thấy trong truyền thuyết. Thay vào đó là câu chuyện của những con người can trường, yêu biển bằng tình yêu lặng lẽ mà bền bỉ. Họ gửi tuổi trẻ theo bao con sóng, ngọn gió, gửi niềm tin vào chân trời xa thẳm, để mỗi sớm mai lại đón bình minh trên mặt nước bàng bạc trắng xóa lấp lánh.

Trời sâm sẩm tối, mây tím bảng lãng hắt lên cả góc trời Tây sắc màu vi diệu, huyền hồ. Biển lại khoác lên mình tấm áo màu chạng vạng.

Con đường mòn cát trắng ngày cũ dẫn vào xóm nhỏ, nay được đắp cao bằng bê tông kè đá vững chắc, trơ mình trước bao cơn sóng dữ vỗ bờ.
Tạm biệt gành đá, lại bon bon hướng về khu chợ cũ, tìm lại quán lá thân quen nép mình bên con đường cát dẫn vào xóm nhỏ, mà lâu lắm rồi khi trở lại, vật đổi sao dời, cảnh vật đã đổi thay. Tôi đành mặc cho vòng bánh xe trôi theo tiềm thức, dẫn dắt về đúng quán xưa lụp xụp, nay trông lại càng xiêu vẹo hơn.
Thế nhưng cái vị mặn mòi, cay cay ấy vẫn không nơi nào khác tôi cảm nhận được. Có lẽ bởi món chả cá danh bất hư truyền cô hàng bún được bà truyền lại năm nào, nay đã đùm đề tay bồng tay bế, chồng con thơ dại.
Tô bún vẫn thế, bốc khói nghi ngút, vị ngọt thanh của cá tươi quyện cùng chút mặn mòi rất riêng của xứ biển, đôi khi còn lạo xạo vài hạt cát nhỏ, lại khiến người ta nhớ cứ nhớ và ấm ức mãi.
Trong cái giản dị ấy, tôi nhận ra chuyến nhàn du không chỉ là hành trình ngắm cảnh, mà còn là cuộc gặp gỡ với hồn cốt của người con xứ biển hiền hòa mà kiêu hãnh.

Sắc tím mây trời khiến khung cảnh ảo điệu như chốn bồng lai, nửa thực nửa mơ, khiến bãi bờ bỗng trở nên sâu thẳm và bí ẩn lạ kỳ.
Biển chiều Lệ Thủy vì thế không chỉ đẹp bởi màu ngọc bích hay gành đá rêu phong, mà còn bởi những câu chuyện người dân chài miệt mài giữa đầu sóng ngọn gió. Giữa bao đổi thay của thời gian, nơi này vẫn giữ được nhịp thở chậm rãi, chân thành và sâu lắng. Và với bất cứ ai từng một lần du bước bên hàng dương nghe gió hát, hẳn sẽ hiểu vì sao biển nơi đây có thể níu chân người đến vậy.


